Jihoonie đi mua sữa
- Jeonghan huyng!! Hết sữa mất rồi!
Jihoonie bé hơn rất nhiều so với các bạn cùng tuổi. Cô giáo bảo là á, phải chăm uống sữa với tập thể dục thể thao vào ấy, thì sẽ cao bằng Mingyu huyng luôn, lúc đấy chân Jihoonie sẽ dàiii ơi là dài. Nhưng mà Soonyoung huyng quá đáng lắm, huyng bảo là có 100 năm sau Jihoonie vẫn lùn thế thôi, Jihoonie bảo, 100 năm nữa mắt Soonyoung huyng cũng không to bằng mắt Jihoonie đâu. Tóm lại là Jihoon vừa mới mở tủ ra đã thấy hết sữa rồi
- Vậy sao, hay là Jeonghan hiền dịu của Jihoonie đi cùng với bé ra cửa hàng mua nhé
Không biết mà bé yêu bỗng nảy ra suy nghĩ gì, Jeonghan thấy Jihoonie khoanh tay chống cằm nhíu mày bĩu môi. Đáng lẽ phải thật nghiêm túc mà huyng thấy đáng yêu quá nên đã nhanh tay lôi điện thoại ra chụp rồi. Hí hí, mấy tên kia thể nào cũng ghen tị cho coi
- Em mún tự đi cơ
- Hả?!
- Huyng đưa tiền cho em đi, rồi Jihoonie sẽ tự mua, Jihoonie lớn rồi, Jihoonie sẽ tự đi!
- Ồ... để... để huyng đi lấy tiền nhé
Jeonghan bất ngờ với sự việc vừa xảy ra, bé yêu... bé yêu muốn đi mà không có vị huyng hiền dịu này ư. Anh rất lo lắng cho sự an toàn của bé, nhưng tính tự lập này cũng là một sự cần thiết đối với cuộc sống con người. Cuối cùng thì...
- Các anh em, hôm nay tớ trân trọng thông báo một sự việc. Bé yêu của chúng ta, muốn tự đi mua đồ
- Oh my gosh! Are you kidding me! Shopping kidding?! - Seungkwan
- Chắc hẳn ai cũng lo đến vấn đề an toàn cùa bé yêu, vậy nên hãy tập hợp và triển khai kế hoạch như sau. Soonyoung, cái đống bộ đàm cậu mua để chơi trò điệp viên đâu?
Cả hội xì xào bàn tán, tan rồi hợp, hợp rồi tan, ai cũng muốn tham gia. Còn Jihoonie đứng ở ngoài chờ đến ngao ngán. Sau một hồi thảo luận sôi nổi và quyết liệt, vị đội trưởng Seungcheol cuối cùng chốt lại kế hoạch. Đường từ nhà đến siêu thị tổng cộng 4 lối rẽ và 5 con đường, sẽ có 4 nhóm nhằm ở môic ngã rẽ và theo sát bé đến hết con đường. Đội 1 gồm Jeonghan, Jisoo, Seungcheol, đội 2 gồm Soonyoung, Jun, Wonwoo, đội 3 gồm Seokmin, Myungho, Mingyu, đội 4 gồm Vernon, Jung Chan, Seungkwan. Với sự tài trợ của Soonyoung, đống bộ đàm sẽ rất có ích
- Jihoonie, tiền đây, nhóc giữ cẩn thận, mua cho huyng 2 chai sữa nhé
- Nae!
Jihoonie phấn khởi, Jihoonie muốn một lần tự đi mua đồ, Jihoonie sẽ có sữa, Jihoonie sẽ cao lên á. Theo con đường mà các huyng đã chỉ dẫn, Jihoonie cần rẽ trái ở đường này...
- Alo, mèo rẽ lần 1, nhắc lại mèo rẽ lần 1, chuẩn bị đội 2
Bé yêu vừa đi trên đường vừa hát vài ba bài hát thiếu nhi dễ thương làm sao. Bé nhảy chân sáo tung tăng tung tăng, bé cười thật tươi mặt hí hửng. Tuy nhiên chẳng mấy lâu sau, nụ cười trên má hồng tắt ngúm, bé gặp trở ngại đầu tiên. Bé gặp chú chó hư Lulu của chú Daniel, bé thích chú Daniel, nhưng bé không thích Lulu. Lulu toàn đè lên người bé, nằm mãi không chịu thả bé đi
- A bé Jihoon đi đâu đấy
- Chào chú Daniel, cháu đi mua sữa đó
- Giỏi ghê ha. A! Lulu, quay lại đây
Chú Daniel và bé Jihoonie đều không biết rằng, đằng sau bức tường cách đó không xa, ba đôi mắt ngước lên căm thù "Lại là cái con chó khổng lồ hư đốn đó! Đè bé yêu kinh ghê". Seungcheol thì mong chờ Daniel kéo con chó của cậu ta ra, mà không biết là do tay yếu hay con chó đó ăn thành lợn, nhấc mãi không ra. Jisoo không biết lâu đâu ra miếng xúc xích quơ quơ, cố gắng tới gần dùng mùi hương dụ dỗ Lulu, nhưng bạn chó quá thích Jihoon rồi. Khi bé yêu sắp bị liếm đến ướt hết cả mặt, Jeonghan lại lôi đâu ra cái còi
- Huýt!!!
Chó Lulu dừng lại
- Huýt huýt!!
Chó Lulu bước ra khỏi người Jihoonie
- Huýtttttt!!!!
Chó Lulu quay lại vị trí trở về với chủ Daniel
Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay thán phục của hai thanh niên kia vang lên ngưỡng mộ
- Xin lỗi nhóc nhé, nhưng Lulu thích Jihoonie lắm đấy
- Không sao đâu ạ. Nếu Lulu còn như thế nữa, Jihoonie bảo các huyng không sang chơi với Lulu nữa!
Chú chó biết điều im lặng vẫy đuôi tạm biệt Jihoonie
- Alo, mèo đi tiếp, đội 2 chuẩn bị!
Một phần tư chặng đường đã thành công vượt qua!
- Alo, mèo rẽ lần 2, nhắc lại, mèo rẽ lần 2 chuẩn bị đội 3
Trên con đường ấy bé lại tiếp tục tung tăng, lại hát mấy bài ca thiếu nhi quen thuộc. Được rồi đội 2 đang mê mẩn lắm kia kìa, không khéo bỗng chốc không cẩn thận để lộ biết sao giờ. Bé yêu đang rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thế nhưng khó khăn chông gai vẫn chưa ngừng dừng lại
- Jihoonie!
- A Seunghee!
Seunghee là bạn cùng lớp với Jihoon, hai bé chơi rất thân nha. Seunghee là một cô bé dễ mến cũng đáng yêu không kém, bé cũng ngoan ngoãn với các huyng nữa, Jihoonie nhiều lần còn đến nhà Seunghee chơi cơ. Đội 2 có chút thở phào, tạm thời không có gì cả
- Seunghee đang làm gì đó
- Mình đang đi sang nhà bà, mình với bà sẽ làm bánh đó, Jihoonie muốn đi cùng không?
- Tuyệt quá, mình cũng muốn đi
Đội 2 nghe thấy thần kinh bỗng căng như dây đàn, bé cần đi mua sữa cơ mà, nhầm hướng rồi Jihoonie ơi
- Mèo bỗng muốn làm bánh, nhắc lại mèo bỗng muốn làm bánh!
- Cái kiểu thông báo gì thế?
Soonyoung ra lệnh cho Wonwoo cùng Junhui nghĩ cách, Jihoon cùng với Seunghee đi ngược đường đến siêu thị mất rồi. Cau có Soonyoung không biết lôi ra đâu một tờ giấy cùng cái bút, hí hoáy vẽ hình hộp sữa, gấp lại thành hình máy bay, ném về phía hai bạn nhỏ đang tíu tít nói chuyện kia. Máy bay giấy nương theo gió trúng vào tay của Jihoon
- Có cái máy bay giấy từ đâu ra nè
- Chắc là của ai ném nhầm đó, cậu ném trả lại đi, kẻo họ đang tìm
- Ừm
Chiếc máy bay đó không lâu đáp trúng cái mặt bất lực của người bày trò. Tiếp đến là cau có Wonwoo động não, lôi ra trong túi chiếc điện thoại, bấm bấm nháy nháy, mở ra một đoạn video có tiếng bò kêu, đây là bò sữa nha, bò kêu lên sẽ gợi về sữa, quả là logic. Hai người bạn mặt đầy hỏi chấm về tỉ lệ thành công của thứ này. Không nhanh không chậm, anh mở đoạn video
- Jihoon, cậu có nghe thấy tiếng bò không?
- Có chứ, tại sao lại có bò ở đây nhỉ, lạ thật
Wonwoo ơi là Wonwoo, thằng nhóc mới 5 tuổi thôi. Cuối cùng đến cau có Junhui ra tay, lại không biết lôi đâu một quả bóng, mượn cây bút của Soonyoung ban nãy, lại hí hoáy vẽ hình hộp sữa. Cách này có giống với cách của Soonyoung, nhưng khác cái nó sẽ đập vào mắt bé luôn. Xong xuôi, anh đá quả bóng lăn chầm chậm đến Jihoonie
- Ồ, có quả bóng ở đâu ra nè
- Hình như trên bóng có gì đó, một hộp sữa!
Nghe đoạn hội thoại, cả đội 2 háo hức, mong chờ Jihoonie có thể tìm lại đúng hướng
- A! Xin lỗi Seunghee, mình quên mất, Jihoonie đang đi mua sữa cho các huyng đó!
- Vậy sao, lại đi ngược đường mất rồi. Mình đi trả bóng, Jihoon đi cẩn thận nhé
- Mình đi đây
Ba vị huyng nào đó thuộc đội 2 mừng rớt nước mắt
- Alo, mèo đi tiếp, đội 3 chuẩn bị
Thế là hết nửa quãng đường rồi đó, sữa sắp về tới cái tủ lạnh thân yêu rồi, Jihoonie sắp cao thêm tí nữa rồi
- Alo, mèo rẽ lần 3, nhắc lại, mèo rẽ lần 3, đội 4 chuẩn bị
Đến đây là chặng đường đội 3 phụ trách. Các huyng rất háo hức nhìn bé đang dần trưởng thành nè, đang tự mình đi mua đồ nè, nhưng cũng một phần lo lắng cho sự an toàn của bé
- Á mèo dễ thương quá!
- Đề nghị đội 3 nghiêm túc!
Chặng đường này trông có vẻ không mấy khó khăn nhỉ, Jihoonie vẫn tung tăng như thế. Mọi chuyện dường như có vẻ ổn thỏa, đội 3 của chúng ta có vẻ như khá rảnh rỗi. Thế nhưng không lâu sau đó...
- A, mèo con bị mắc kẹt trên cây mất rồi. Tội nghiệp quá...
- Alo, mèo mắc kẹt trên cây, nhắc lại mèo mắc kẹt trên cây
- Jihoonie mắc kẹt trên cây á?!
Mingyu, Seokmin và Myungho bị dồn vào thế khó, xung quanh hiện tại không có ai, thật không dễ dàng để giúp bé yêu. Làm sao bây giờ? Seokmin bỗng nảy ra một ý, không biết lâu đâu ra một cái thang, dựa vào cái cây
- Chú mèo có thể bò xuống được đó
Đợi mãi... đợi mãi... cả ba anh chàng của chúng ta đợi mãi mà bé mèo kia vẫn chả thèm động đậy tí gì. Trong khi bé yêu vẫn đang khoanh tay suy nghĩ
- Ô có cái thang, hay là mình trèo lên nhỉ?
Thôi xong, nguy hiểm lắm bé ơi, lúc bế con mèo đó xuống bé biết bám vào đâu. Trông con mèo béo phải đến nửa tạ bé ơi, nguy hiểm lắm á Jihoonie!
- Gỡ cái thang xuống mau!
Thế là Seokmin lại gỡ cái thang xuống, để lại vào ngôi nhà nọ. Đến lượt Myungho ra tay. Anh định dùng kỹ năng trèo cây đã luyện được từ ngày còn thơ bé, cái hồi mà suốt ngày leo cây ớt hái quả. Tiếc rằng đây không phải là cây ớt
- Cái cây này lớn quá, nó không như cây ớt mọi người ạ
Nhưng không sao, ngoài cây ớt ra còn các cây khác. Hãy xem Myungho trổ tài leo cây đây! Một lúc sau...
- Á nhầm cây rồi!
Vậy là do sự nhầm lẫn tai hại của Myungho, bé mèo vẫn còn mắc kẹt và Seokmin lại lôi cái thang ra để giải cứu bạn hiền. Đến lúc này Mingyu ra tay, lợi dụng lợi thế chiều cao, anh rón rén tiến đến phía sau Jihoonie
- Ước gì mình có thể bay lên để ôm bé mèo xuống
- Điều ước của bạn đã thành hiện thực
Mingyu dứt lời liền dùng sức nâng bé lên cao, vừa hay tới đúng chỗ của bé mèo. Jihoonie thì mở to đôi mắt ngạc nhiên, bé bay được thật rồi nè, sau này bé sẽ thành siêu nhân giải cứu nhân loại! Chỉ đợi cho nhóc vươn tay ra đón được bé mèo, Mingyu liền hạ bé xuống
- Hây da! Tiếp đất an toàn. Bé mèo mau về với chủ đi ha, lần sau cẩn thận nhé
Jihoonie biết là vừa nãy không phải Jihoonie bay lên đâu, mà là có ai đó nâng Jihoonie lên. Nhưng đến lúc xuống, ở đằng sau bé không còn ai nữa rồi. Bé có cảm giác, giọng người đó rất giống với Mingyu huyng. Nhưng thôi kệ, bao giờ về Jihoonie sẽ kể cho huyng ấy sau vậy. Trong khi đó đằng sau bức tường kia, Mingyu thở không ra hơi, vừa đặt Jihoon xuống là anh phải chạy bán sống bán chết trở về chỗ cũ
- Alo, mèo đi tiếp, đội 4 chuẩn bị
- Đã thấy bé, nhiệm vụ sắp kết thúc rồi!
Đây là con đường cuối cùng, ngay trước mắt bé chính là cái cửa hàng đó, đến đây chắc chắn là không còn cái gì để lo nữa rồi. Ai bảo thế, trước mắt là siêu thị nhưng vẫn còn một đường để lo. Đúng như lo lắng của các huyng, chướng ngại vật cuối cùng cũng đã đến. Đội 4 chuẩn bị đón thách thức
- A túi của mình!
Lulu lại xuất hiện, lại xuất hiện a!! Lần này chú Daniel không biết đi đâu mất để lại Lulu một mình. Chú chó hư đốn béo ị này nhìn thấy Jihoonie liền không quản ngại đống mỡ béo nhảy lên người bé, còn gặm mất cái túi. Đội 4 âm thầm mắng "Cái con chó thúi tha này!"
- Làm sao bây giờ?
Cả 3 bộ não cùng nghĩ cách. Thanh niên nhanh nhảu muốn tiến vào lịch sử Jung Chan hành động đầu tiên. Anh ngẫm nghĩ cái gì đó, lại nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt hớn hở phấn khởi nhìn hai tên còn lại khoe
- Hôm trước tớ mới học được cách gọi bạn đời của chó cái đó!
- Lulu béo là nữ, sao lại dùng chó cái gọi chó cái
Jung Chan của chúng ta khóc không ra nước mắt, uổng mất một tuần trong phòng gào rú. Tiếp đến là Vernon, anh chàng dựa theo ý tưởng của Chan, lục tìm cái điện thoại, bấm bấm nháy nháy một lúc. Tiếng gọi bạn đời của chó đực - không có kết quả cho tìm kiếm này
- Đây là lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy mình ngớ ngẩn thế này...
Mặc cho Vernon than vãn, Lulu vẫn không có ý định ngừng việc đè bẹp Jihoonie, Jihoonie sắp bị liếm cho ướt mặt lần nữa rồi. Huhu, Lulu hư quá đi mất
- Lulu còn như thế nữa là Jihoonie không sang chơi với Lulu nữa!
Chú chó bỗng chốc dừng lại, rời khỏi người Jihoon. Ngỡ tưởng mọi chuyện xong xuôi, thế nhưng Lulu lại gặm mất cái túi đựng tiền của Jihoonie mất rồi. Mặt bé đỏ bừng trong tức giận, má bé phồng lên, mày nhíu đến tít cả mắt.
Xét thấy tình hình không ổn, Seungkwan là trùm cuối liền vội hành động. Anh giật cái điện thoại mà Vernon ngơ ngác còn cầm trên tay. Vào mục danh bạ tìm kiếm cái tên Daniel và gọi. Chẳng lâu sau đầu dây bên kia nhấc máy
- Alo?
- Con lợn nhà cậu ở trước cửa hàng đường xxyy đấy, ngậm mất cái túi tiền của người ta không thèm trả!
- Lợn? Lulu á! Đến ngay đây!
Sau khi cúp máy, đội 4 quay lại xem xét tình hình. Nghiêm trọng rồi, bé yêu đang đứng lên đấu tranh kìa, hai cánh tay xinh xinh giật cái túi tiền a. Được rồi các huyng thừa nhận cảnh này trông khá buồn cười... Được một vài phút không lâu, Daniel chạy đến giải quyết tình hình ổn thỏa. Sau quả này chắc Jihoonie không thèm nhìn Lulu luôn
- Ây chú xin lỗi Jihoonie nhiều nha, vừa nãy chú lạc mất Lulu
- Lulu hư lắm!
- Vậy chú dắt Lulu về nha, Jihoonie đi cẩn thận đấy. Chào bé
- Chào chú Daniel!
Thế là cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nhỉ? Bé yêu đi vào cửa hàng mua hai hộp sữa đúng như lời các huyng dặn dò. Hôm nay vất vả thật đấy! Thật may mắn, trên đường về không còn khó khăn gì nữa rồi, vì bạn tác giả đến đây đã cạn ngôn với chặng đường đi mua sữa của bé yêu. Về đến nhà, Jihoonie hưng phấn tiến vào trong
- Huyng! Em về rồi đây!
- A Jihoonie giỏi ghê ta
Ở phòng khách đợi chờ mòn mỏi, 12 vị huyng qua một buổi chiều cũng mệt lử, nhưng thấy bé cưng hạnh phúc cái là lên hương ngay. Bây giờ là tiễn hai hộp sữa vào trong tủ lạnh thân yêu thôi
______________________________________
Hai hộp sữa đã yên vị trong tủ lạnh rồi nhé! Thế là mình đã ra chap mới rồi nè, thấy viết xong nó sung sướng sao á. Mọi người ủng hộ cái hen =)))
Hè rồi mọi người ạ, bởi năm sau mình sẽ thi cấp 3, bắt đầu từ bây giờ phải học cật lực (ôi đời tôi😧) từ hè này là mình đã có một tập đề ôn rồi, hôm nào cũng làm xong gửi cô hết á. Chắc cũng khá khó khăn để ra chap mới, nhưng hè này cũng chưa nói là bận rộn lắm 😊 nên mình có thể tận dụng chút thời gian. Nếu như ai có idea gì, cứ vào phần Chuyện là... comment cho mình biết 😙 Đêm khuya rồi ai còn thức thì ngủ đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top