meo gian manh
Anh Jihoon từ ngày có em nhỏ sống chung thì y như con mèo lém lỉnh, bám dính người ta không buông. Mỗi lần em nhỏ làm việc gì trong nhà, anh đều tìm cách “ăn vụng” một nụ hôn rồi giả vờ ngây thơ như thể không có chuyện gì.
— “Jihoon à, anh lại hôn em nữa rồi đó.” – em nhỏ vừa cắm hoa vừa mỉm cười lắc đầu.
Anh chớp chớp mắt, giọng mè nheo:
— “Anh có làm gì đâu… hoa đẹp quá nên anh vui, anh hôn em một cái thôi mà.”
Em nhỏ không nỡ trách, chỉ thở dài. Thế là Jihoon càng được nước lấn tới. Sau mỗi buổi tập căng thẳng, anh đều lao thẳng về nhà, chưa kịp thay đồ đã ôm em nhỏ, hôn “chụt” một cái thật nhanh rồi cười toe:
— “Anh nhớ em cả ngày đó.”
Em đang nấu ăn, anh vòng tay từ phía sau ôm lấy eo, hôn nhẹ vào má. Hay khi em lau nhà, anh thản nhiên hôn lên trán. Có lúc em ngồi nghiêm túc xem tivi, anh lại chen vào, đặt một cái hôn lên tóc rồi giả vờ vô tội.
Đáng yêu nhất là buổi tối, khi em nhỏ ngồi trước gương thoa kem dưỡng. Jihoon chống cằm nhìn em chăm chú, đến khi em vừa xong thì anh ghé sát, hôn vài cái thật nhanh.
— “Anh… này, mặt em còn dính kem đó!” – em nhỏ đỏ mặt la nhẹ.
Anh cười khúc khích, leo lên giường nằm ngay ngắn, giọng nhỏ xíu:
— “Không hôn thì anh ngủ không yên…”
Và rồi mỗi tối trong căn phòng nhỏ, tiếng cười khe khẽ của em nhỏ cùng sự mèo nheo không điểm dừng của Jihoon trở thành thói quen, ngọt ngào đến mức ngay cả giận cũng chẳng thể giận được.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top