meo bo em roi

Căn hộ nhỏ từng ngập tràn tiếng cười của hai người giờ đây yên tĩnh đến lạ thường. Y/n đứng trước bàn trang điểm, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại. Tin nhắn, hình ảnh, những bằng chứng rõ ràng đến nhói lòng — Jihoon của cô, người con trai từng mèo nheo nhõng nhẽo đòi hôn từng cái một, lại xuất hiện bên cạnh một nữ diễn viên nổi tiếng, ánh mắt anh dành cho người ta quá quen thuộc… đó chính là ánh mắt từng thuộc về cô.

Cửa mở, Jihoon bước vào, nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của em nhỏ, nụ cười ấy vụt tắt.
— “Y/n… sao thế? Em khóc à?”

Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo:
— “Jihoon, em đã thấy hết rồi.”

Anh sững lại, trái tim như bị bóp nghẹt.
— “Thấy… gì cơ?” – anh cố chối, giọng run rẩy.

Cô đặt điện thoại lên bàn, màn hình vẫn sáng, những hình ảnh ấy như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng.
— “Anh còn định giả vờ đến bao giờ? Jihoon, tại sao lại như vậy? Tại sao lại phản bội em?”

Anh bước tới gần, vội vàng nắm tay cô nhưng cô rụt lại.
— “Không phải như em nghĩ! Anh chỉ… chỉ là một lần lỡ thôi, anh—”

— “Một lần lỡ?” – giọng cô nghẹn lại, đôi mắt ngập nước. – “Anh biết em đã sợ công khai thế nào, đã nhường nhịn sự nghiệp của anh thế nào. Vậy mà anh… anh lại coi thường tất cả sao?”

Jihoon hoảng loạn, đôi mắt cũng đỏ ngầu:
— “Anh sai rồi, Y/n. Anh thừa nhận anh sai, nhưng anh không muốn mất em. Anh yêu em… anh thật sự yêu em!”

Cô cười nhạt, nụ cười đau đớn:
— “Yêu em? Jihoon, tình yêu mà anh nói, em không cần nữa. Kể từ giây phút anh chọn nắm tay một người khác, chúng ta đã không còn gì rồi.”

Jihoon như chết lặng. Anh định ôm lấy cô, níu giữ thêm một lần cuối, nhưng Y/n quay đi, giọng dứt khoát:
— “Chúng ta… chia tay đi.”

Cánh cửa khép lại sau lưng cô, bỏ lại Jihoon một mình trong căn phòng, trái tim như vỡ vụn. Tiếng cười đùa ngày nào chỉ còn là ký ức, nhường chỗ cho khoảng lặng đến nghẹt thở.

End....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chovy