lan dau gap
Fan meeting hôm đó, hội trường chật kín người. Y/n đã chuẩn bị từ rất sớm, tim đập liên hồi khi sắp được gặp Chovy– người cô đã yêu mến suốt bao năm qua. Cô cầm trong tay áo có tên Chovy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, đầu óc cứ xoay vòng những câu định nói.
“Chỉ cần nói: Em là fan của anh, em luôn ủng hộ anh… chỉ vậy thôi…” – Y/n tự nhủ, nhưng càng đến gần bàn ký tặng, giọng cô như bị chặn lại nơi cổ họng.
Khi cuối cùng đến lượt, Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô.
“Xin chào, cậu tên gì nhỉ?” – anh hỏi, giọng ấm áp.
Y/n bối rối đến mức lỡ lời:
“Em… à không… tên em là fan… à không phải… Y/n! Em là Y/n, fan của Y/n, không, em là… Y/n fan…anh”
Câu chữ loạn xạ, khiến mấy nhân viên đứng gần đó bật cười khẽ. Jihoon đang ngồi, đưa mắt lên nhìn cô rồi bật cười thành tiếng, đôi vai khẽ run.
“Fan… Y/n? Em dễ thương quá.” – anh nghiêng đầu, nụ cười tươi khiến Y/n chỉ biết đỏ mặt, muốn độn thổ.
“Xin lỗi… em hơi hồi hộp.” – cô lắp bắp, hai tay nắm chặt chiếc áo đưa về phía anh.
Jihoon đưa bút ký xong, rồi khẽ đẩy chiếc áo về phía cô, kèm một nụ cười:
“Không sao đâu. Nhờ em mà anh sẽ nhớ mãi hôm nay đấy.”
Tim Y/n như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Sau buổi fan meeting, cô cứ nghĩ rằng trong hàng nghìn fan hôm đó, Jihoon sẽ chẳng còn nhớ mình. Nhưng không ngờ, vài tháng sau, trong một buổi giao lưu trực tuyến, khi đọc tên fan được chọn ngẫu nhiên, Jihoon dừng lại một chút rồi cười:
“Y/n… cái tên này mình có nghe rồi thì phải?”
Trái tim Y/n bùng nổ. Hóa ra, anh thật sự nhớ.
Vài ngày sao đó, buổi tối Jihoon vừa kết thúc một buổi livestream giao lưu với fan. Anh quyết định đi dạo một vòng quanh công viên gần ký túc xá để thư giãn đầu óc. Ánh đèn đường dịu nhẹ, tiếng lá xào xạc trong gió khiến lòng anh thoải mái hơn sau hàng giờ căng thẳng.
Khi bước ngang qua một lối nhỏ, Jihoon bất chợt nghe tiếng cười khúc khích vang lên. Anh tò mò quay lại thì thấy một cô gái đang ngồi xổm dưới gốc cây, miệng lẩm bẩm trò chuyện với… một chú mèo mun béo tròn.
“Bé ngoan nào, lại đây chị cho miếng bánh. Ôi trời ơi, sao mày mập quá vậy? Bộ dành ăn với mấy bạn khác hả?” – Y/n vừa nói vừa đưa tay xoa đầu mèo, gương mặt rạng rỡ.
Jihoon bật cười khẽ. Cô gái ấy không ai khác chính là Y/n – fan girl đã khiến anh nhớ mãi trong buổi fan meeting vì nói năng loạn xạ.
Anh tiến lại gần, bước chân thật nhẹ. Nhưng dường như Y/n cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, cô giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt cô chạm ngay vào ánh nhìn quen thuộc kia.
“Ơ…” – Y/n sững người, miệng vẫn còn mẩu bánh cho mèo.
Jihoon nheo mắt cười trêu chọc nói:
“Hình như anh biết em. Fan… Y/n, đúng không?”
Gương mặt Y/n đỏ bừng. Cô bật dậy vội vã, suýt vấp ngã, tay chỉ vào anh lắp bắp:
“Ơ… anh… sao… ở đây?”
Jihoon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô đầy thích thú:
“Anh đi dạo thôi. Nhưng thật bất ngờ khi gặp lại em… đang trò chuyện với mèo.”
“Anh… anh thấy hết rồi ạ?” – Y/n che mặt, vừa ngượng vừa muốn trốn.
“Ừ. Và dễ thương lắm.” – Jihoon bật cười, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, tim Y/n lại loạn nhịp như lần đầu tiên gặp ở fan meeting. Nhưng lần này, giữa công viên yên ả, không có sân khấu, không có hàng nghìn fan khác, chỉ có cô và anh, ánh mắt giao nhau như một bí mật riêng mà thế giới không ai biết.
Jihoon cúi xuống, nhìn những chú mèo đang kêu meo meo đòi thêm bánh rồi ngẩng đầu lên, nụ cười sáng rỡ:
“Có vẻ mèo thích em lắm. Anh cũng vậy, nhưng do dị ứng với lông mèo nên không thể chạm vào được và thật sự rất nhớ em kể từ hôm đó.”
Y/n tròn mắt, chẳng biết trả lời thế nào. Tim cô đập loạn, còn Jihoon thì mỉm cười, như thể việc tình cờ gặp lại này là một định mệnh đã được sắp đặt từ trước.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top