Hàn Quốc xin chào ! Tôi tới đây !!!
Sáng hôm sau mẹ nó kêu nó dậy sớm để ra sân bay kịp giờ. Nếu không sẽ trễ thì khổ.
Nó thật sự không muốn xa Jihoon đâu. Crush mấy năm qua giờ chia xa thế nào thì ai chẳng đau lòng.
Tới sân bay chiếc xe ngừng hẳn rồi nó bước xuống hàng ngàn người ở sân bay chia buồn cùng nhau để ra đi. Bỗng nó nhìn thấy một cặp đôi. Cô gái khóc xước mướt còn chàng trai thì lau đi giọt nước mắt ôm cô gái vào lòng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt nó ước, ước anh cũng dịu dàng với nó như vậy , không muốn nó rời xa anh nhưng ước thì có gì mà mong chờ chứ. Anh là đã không muốn nó xuất hiện trên cuộc sống của anh, crush người ta mà cứ muốn được anh nuông chiều như bao cặp đôi ngoài kia.
Mẹ biết nó buồn nhưng không nghĩ nó sẽ buồn khi xa Jihoon.
Giờ đây đứng trước hàng ngàn người tấp nập trong quá khứ khi ở cùng anh diễn ra như một bộ phim.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn với lớp son nhẹ. Nó muốn thời gian ngừng động lại để nó được ở cạnh anh lo cho anh chăm sóc anh . Nhưng hãy nghĩ lại đi người ta là crush...bên cạnh ả ta thì làm sao quan tâm tới mày được chứ.
- Tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện chứ..!!!
Ở một nơi nào đó, anh đang tản bộ thì gặp con Quyên bạn thân cùng nhóm. Thấy anh vẫn vô tư như thế chắc hẳn quên hôm nay nó đi rồi
- Này Jihoon !
- Chào !
- Cậu không đi tiễn Dương à?
- Nhớ hình như là buổi trưa mà?
- Cậu điên à ? * Nhìn đồng hồ * 15 phút nữa nó lên sân bay rồi đấy.
Không thèm nghe hết những gì nó nói anh mặt vội áo khoác rồi chạy xe motor đến sân bay. Cầu mong nó vẫn còn ở sân bay.....muốn được nhìn thấy bóng lưng nó lần cuối.
- Chờ anh !!!
===============
- Dương à ! Đi thôi !
- Dạ !
Nó nhìn ra ngoài lần nữa thật sự anh không đến...không đến thật như vậy sao..
Nó chỉ ngậm ngùi bước lên máy bay chỉ mượn gặp anh ngay lúc này nhưng sao khó khăn quá. Bước lên máy bay mà nước mắt không ngừng rơi xuống khoảng không gian xung quanh nó giống đây như ngưng đọng người người nhìn nó chỉ biết thương xót chỉ nghĩ cô không muốn rời khỏi quê hương nhưng không... Người làm nó yêu quê hương của mình là anh...mãi mãi là anh
====×======
Anh đã kịp đến nhưng không dám lại gần nó sợ nó luyến tiếc sao ? Hay anh không muốn nó đi ?
Thấy nó rơi nước mắt mà lòng anh đau lắm..phải chi bây giờ anh đưa tay lên lau nuôi cho nó có lẽ nó sẽ như thế đứa con nít mà ôm chầm lấy anh....nhưng làm sao đây...anh không muốn nó hy vọng qua nhiều sau này nó cũng sẽ hiểu anh thương nó nhiều như thế nào
========================
Chiếc máy bay cất cánh bắt đầu cuộc sống mới, con người mới, và mãi mãi hai người không có gì có thể thay thế được trong lúc đối phương
============
- Hàn Quốc xin chào !!! Tôi tới đây !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top