chap 4- Một tuần sau

Hôm nay là một ngày đẹp giời dầm mưa hôm qua nên giờ tôi như bệnh tới nơi, mẹ tôi lo lắng nên hỏi
- Bệnh rồi à con? Bỏ tật dầm mưa con nhé
- Con đã bệnh mẹ còn nói thế -.-
- Thôi mày bệnh thế này mẹ không cho mày đi Hàn nữa, tuần sau đi, tau cũng thấy mày lưu luyến trường cũ quá cho mày đi học thêm tuần nữa đấy!
- Dạ....thật không ạ?
- Mẹ mày chưa đùa bao giờ cả!
- Ahhhhhhhh! Thích quá đi mất!
- Thôi mày giống điên quá! Học hết tuần này là đi đấy nhé!
- Vâng ạ!
Mẹ tôi nói rồi đi ra ngoài, tôi vui mừng mà nhảy cẩn lên.
-----------------------------------
" Park Jihoon đồng ý quen Phụng rồi! "
" Thật à? Sướng nhỉ "
" Quen hotboy cơ!"
" Ôi ghen tị chết mất! "
Balo balo
Mới đến trường mà đã thế rồi.... Thật sự suy sụp... Crush có người yêu rồi...
Tôi hôm nay đến trường vẫn như ngày hôm qua. Không màn sự việc gì, không quan tâm đến anh nữa.
Anh thì vào lớp đã nhìn chằm chằm tôi, tiến lại gần bàn rỏ nhẹ
- Hôm qua có bệnh không?
- Hơi mệt! Chắc bác sĩ nhắc rồi! Hôm qua ắc xì miết...
- Thuốc này, uống đi, hiệu quả lắm, tôi cũng mới uống mà đở rồi!
- Òh, cảm ơn!
- Jihoon à~~!
Là giọng của bạn Phụng.
- Jihoon a~ xuống căntin em mua gì cho anh ăn nha hôm qua bệnh chắc đỡ rồi nhỉ?
- À không cần đâu! Anh uống thuốc rồi!
- Òh! Dương à, hôm qua cậu cũng bệnh sao?
- Ừ.
- Uống thuốc đi nhé cho mua khỏi còn đi kiếm Bạn.Trai nương tựa nữa.
Phụng nhấn mạnh hai chữ bạn trai mà lòng tôi không yên. Muốn đánh cho nó một cái vậy.
- Àh, không cần có bạn trai làm gì. Tôi cũng đã có bạn trai lâu rồi. Không cần cậu nhắc, thuốc này của bạn trai cậu cho tớ, cậu để dành mà uống.
Ả nghe nói thì tức đến tận óc nhưng có Jihoon bên cạnh thì nắm lấy tay Jihoon bình tĩnh nói
- À thì ra bạn Dương của chúng ta có bạn trai rồi, mình cứ tưởng Dương chỉ yêu thầm người khác thôi chứ.
- Vậy thì cậu sai rồi!
- Tôi rất nóng lòng xem mặt bạn trai cậu
- Muốn gặp thì mình sẽ cho cậu gặp.
- Ok, cuối tuần này là buổi hẹn hò đầu tiên của mình hay chiều chủ nhật cậu cho mình gặp mặt bạn trai cậu đi !
- Được thôi, quyết định vậy nhé giờ mình có việc rồi, mình sẽ hẹn bạn trai mình vào cuối tuần rồi gặp mặt!
- Được thôi mình và Jihoon phải đi rồi.
Nói rồi Phụng lôi Jihoon đi, nãy giờ anh cứ đơ như tượng vậy. Anh bất ngờ vì tôi có bạn trai sao? Anh đang bực mình sao? Không thể nào. Nhìn Phụng lôi anh đj mà lòng đau như cắt...tôi không thể ngừng thích anh.
Lôi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi ra sau trường hóng gió vậy  
- Oh, Dương đúng không?
Là anh Woojin, bạn của Jihoon vì hai người là Hàn.
- À vâng là em đây!
Tôi cố cười nhìn anh.
- Em sao thế?  Khóc nữa à?
Tôi không nói gì cúi mặt xuống không dám nhìn anh
- Sao nào kể anh nghe
Tôi cúi mặt xuống rồi kể đầu đuôi cho anh nghe vì anh thừa biết tôi thích Jihoon
- Òh, đây chính là lý do khiến em khóc?
- Dạ!
- Thôi được rồi em nghĩ anh có thể giúp không?
- Được ạ?
Tôi hơi bất ngờ nhưng cuối tuần này đã lỡ hẹn với ả rồi...
- Được nếu em muốn
- Vậy anh giả làm bạn trai em đi...từ đây đến cuối tuần được không? Vì cuối tuần em có hẹn với Phụng và Jihoon cho gặp mấy bạn trai...
- Được thôi. Giờ thì lao nước mắt rồi mình đi học thôi sắp vào lớp rồi.
- Vâng.
----------------------------------------------------
Liệu quyết định như vậy tốt không? Hay ngày càng khiến cho tôi đau khổ, làm ơn đừng làm tôi phải tổn thương nữa...
#Vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top