chap 2
Vì thấy các cô thấy truyện kiểu đoãn kì quá nên thôi viết tiếp chap 2 vậy
---🌸---
Với người khác chuyện Jihoon đi với một hotgirl là chuyện đương nhiên vì từ đó giờ hotboy thì ít khi nào quen gái xấu -_-
Tôi thấy hình như đặc lòng tin của mình sai chỗ rồi nhỉ? Việc anh đi với ai không quan trọng với người khác nhưng đối với một đứa như tôi chẳng khác gì sụp đổ cả. Các cô không biết cái cảm giác như thế nào đâu! Thật sự rất mệt mỏi!
-----------------------------------------------
Hôm nay vào lớp, lớp vẫn như thế nhưng sao lòng tôi lại nặng nề thế này, không phải vì mỡ mà là anh thân thiện với người con gái khác, đẹp hơn, xinh hơn, giỏi hơn tôi gấp ngàn lần.
Hôm nay anh vào lớp cũng cảm thấy lạ, hằng ngày thấy anh vào lớp tôi mừng lắm mà. Sao hôm nay lại gục mặt xuống bàn thế kia?
Anh cũng không quan tâm ngồi vào chỗ, tôi biết anh tới lớp, đang ngồi trước mặt tôi, vì mùi hương tự nhiên của anh đã quá quen thuộc rồi, hằng ngày bám lấy anh dù đi ăn, đi tập thể dục, hay đi....à không, tôi không biến thái như thế ((:
Tiết 1, rồi tiết 2 trôi qua, phía sau lưng anh vẫn không động tĩnh gì. Thường ngày đến tiết Hóa tôi sẽ hỏi rất nhiều. Hôm nay thì không!
- Yah!
Anh gọi nhẹ rồi gỏ vào bàn tôi.
- Gì thế Jihoon?
- Hôm nay bị sao thế? Bệnh à?
- Cậu đang quan tâm tôi à?
Mặt tôi ngớ ra, lần đầu cậu ấy như thế.
- Ừ...ừm thấy sợ cậu bệnh thầy lại bắt tôi dắt cậu lên phòng y tế phiền lắm!
- Àh, thì ra là cậu sợ phiền.... tôi không sao cậu quay lên dùm tôi đi!
Anh không nói gì mà quay lên....giọt nước mắt trên khóe mi lăn xuống. Tôi lại tưởng bở rồi... làm sao anh quan tâm một đứa như tôi được, kkhông quan tâm bạn Phụng thì thôi chứ...mắc gì phải quan tâm tôi.....
-----------------------------------------
Hết tiết, hôm.nay được về sớm do cô có việc bận. Hôm nay tôi không đi xe nên cũng đi bộ. Đi được một lúc thì tôi gặp Jihoon.
- Cậu cũng đi bộ à?
- Ừ!
- Thế về chu....
Anh chưa kịp nói dứt câu thì cậu bạn ngồi tổ 4 lớp tôi chạy lại. Cậu ấy tên Toán.
- Yah, nay lại lội bộ à. Lên đi tôi chở cậu về!
- Ừ!
Nói rồi tôi leo lên xe cậu ấy bỏ lại anh một mình đi về. Thực sự muốn về với anh nhưng nhớ lại cảnh tượng anh đi bên cạnh Phụng tôi không chịu được.
-------Tối hôm đó------
- Ê Dương !
- Chuyện gì thế phụng?
- Hôm nay mày giả bệnh hay gì? Tau thấy Jihoon quay xuống mày hỏi gì đấy xong mày khóc!
- Thì sao? Liên quan tới mày à?
- Không... Không liên quan (: nhưng tau nói cho mày biết. Tau sẽ làm Jihoon thích tau nên mày liệu hồn mà tránh xa Jihoon ra. Nếu không....
- ?
- Thì chuyện mày thích Jihoon. Cả trường này sẽ biết!
Vì cái sỉ diện này tôi thật sự không thể để Jihoon biết tôi thích cậu ấy.
- Được thôi! Tau sẽ làm thế. Nhưng mày tuyệt đối không được để ai biết chuyện này đặc biệt là Jihoon!
- Ok thôi! Nhưng mày cũng phải giữ bí mật chuyện này!
Cuộc đối thoại kết thúc. Tôi lại khóc rồi..... Không đủ can đảm cho cả thế giới biết tôi thích anh. Không đủ can đảm để bảo vệ hạnh phúc cho mình " xin lỗi.... Tôi nên dừng lại rồi.... "
------------------------------------
Một tuần sau...
Anh đi sớm, tôi đi trễ. Anh trong lớp, tôi ở ngoài. Anh quay xuống tôi xin đổi chỗ ngồi. Anh về sau tôi sẽ lén về trước.
Cứ thế một tuần trôi qua. Tôi không hiểu bài cũng không dám hỏi.... Cố gắng quên anh bằng mọi cách dù phải trả cái giá là hằng đêm dày vò bản thân, khóc không thành tiếng.
--------------------------------
- Dương, chúng ta nói chuyện đi!
- Tôi không có chuyện gì nói với cậu!
- Nhưng tôi thì có chuyện muốn nói với cậu!
- Tôi không muốn nghe!
- Không gặp nhất định không về!
Anh nói rồi đi mất, tim tôi đập liên hồi khó chịu đến mức muốn khóc. Phụng thì đang nhìn tôi bằng cặp mắt hết sức khó chịu. Hôm nay coi như nói chuyện với anh lần cuối vậy.
- Có chuyện gì!?
- Tại sao tránh mặt tôi?
- Không muốn gặp mặt!
- Vì tôi không thích cậu?
- Không phải! Mà là vì tôi không còn thích cậu nữa!
- Cậu có dám chắc không?
Tôi như sắp khóc mặt cúi xuống đất
- Sao không trả lời.... Nhìn mặt tôi đi chứ!
Nuốt nước mắt vào trong nhìn vào mặt cậu ấy
- Đúng vậy!
Khóc rồi... Thật sự khóc rồi. Anh thì không quan tâm tôi đang khóc. Lao vội nước mắt.
- Tôi sẽ nhớ những gì hôm nay cậu nói!
Nói rồi anh bước đi không quay lại. Tôi ngồi xổm xuống khóc nức nở.
------------------------
" cậu ấy đâu biết... Ngày mốt tôi đi HQ rồi.... xa cậu rồi! "
#vote cho au 😆🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top