cậu có bao giờ thích tôi chưa?
Tôi và anh Woojin nắm tay nhau đi vào lớp khi nghe tiếng trống của trường.
( đổi xưng hô nhé : Jihoon : hắn, Woojin : anh, Phụng : ả, Dương : Nó)
Lúc đi ra vô tình thấy hắn cùng ả nắm tay nhau từ dưới căntin đi lên. Ả thì liên tục đứng bên hắn quấn lấy không buông còn hắn sau khi nhìn thấy nó mặt không cảm xúc không quan tâm tới ả nữa.
Hôm nay thật sự nó không có tâm trạng để học sắp tới đây phải lại phải chuẩn bị cho bữa hẹn hò " giả" với anh Woojin. Thật sự không dám nghĩ tới...
-----Tua nhanh tới bữa chủ nhật :))))---
Tối nó diện một bộ đồ không quá cầu kì như quần tây bó, áo thun màu nâu.
Tiing...
- Anh Woojin
" em xuống dưới nhà đi anh đưa em đi "
Mở đt thấy tin nhắn của anh thì lập tức chạy lấy son đánh nhẹ vào môi rồi xuống nhà.Anh Woojin thì có vẻ bô giai hơn. Áo sơ mi quần rách gối.
Nó nhìn anh rồi cười mỉm anh mở cửa cho nó rồi tới điểm hẹn.
Vừa tới nơi nó đã thấy hắn và ả rất thân thiết lòng cảm thấy khó chịu. Ai mà thích crush mình đi thân mật với một đứa con gái chứ
Anh đưa tay ra nó vòng qua tay anh tiến lại chỗ hắn đứng.
- Ooh, Jihoon và Phụng hôm nay đẹp đôi nhỉ.
- Cảm ơn. Ooh, đây là bạn trai cậu sao tốt nhỉ?
Phụng nở nụ cười hết sức giả dối, nó cũng tự gượng ép bản thân mình đáp trả lại nụ cười ấy.
Hắn không cảm xúc nhìn nó, một chút bực tức, một chút thôi..vì nó chả là gì của hắn cả.
- Thôi vào chơi đi !
Anh Woojin cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu nó, nó cười nhẹ rồi kéo anh vào chơi.
- Mình qua kia đi, cái trò siêu tốc gì gì đó í.
Tôi tỏ ra đáng yêu để được anh cho chơi thì nó cảm thấy có một ánh mắt khó chịu nhìn về phía nó.
Anh nhìn bộ dạng nó hiện giờ không nhịn được cười mà nói
- Được thôi, Dương của anh hôm nay cũng biết nhõng nhẽo cơ!
Anh cười tít mắt rồi dắt tôi đi chẳng khác gì phụ huynh dắt trẻ em.
Chơi xong mọi người lại rũ đi ăn kem
- Hôm nay chơi vui quá Jihoon nhỉ?
Anh quay qua hắn hỏi.
- Ừ.
- Jihoon a~, anh đút kem cho em đi~
Nó nhìn ả, cái giọng chó má gì đây? Là muốn nó tức chết đúng không?
Hắn thì khó chịu nhìn con người trước mặt nhưng vẫn đưa tay đút kem cho ả, ã hài lòng dựa vào hắn. Hắn đột nhiên quay qua tôi. Ánh mắt tôi hiện giờ chẳng muốn làm gì nữa... Nó đã phủ bởi một lớp sương mờ. Hắn nhìn nó rồi lại ngạc nhiên, hắn không biết phải làm sao nữa, anh nhìn thấy điều gì đó không ổn rồi lại lên tiếng
- Hay là mình...
- Đi uống không?
Tôi đề nghị, thật sự một đứa con gái như nó chưa từng uống rượu là gì hắn thấy không ổn nên đề nghị
- Thôi cũng khuya rồi không uống.
- Vậy thì....
Reng...reng
Đt anh vang lên
- Được thôi tôi đến ngay.
- Sao thế anh?
- Cty ba anh cần anh đến mượn chút chuyện, em muốn về không, anh đưa em về.
- Không cần đâu anh bận cứ đi trước đi ạ!
- vậy.. Anh đi trước tạm biệt mọi người.
- Bye.
Anh nói rồi chạy ra xe phóng đi chỉ còn lại mình nó.
- À khuya rồi tôi về trước đây.
Nó không thể ngồi đó được nữa rồi nói.
- À hay là....
- Em về trước đi anh cũng có việc bận
Ả nghe thế cũng mất hứng.
- Anh định để em về một mình sao?
- anh chỉ nói 1 lần.
- thôi đừng giận em về đây.
Nói rồi ả bắt taxi về.
- Thôi tôi cũng về.
- Ừ!
------------------------------------
Trên con đường mòn một cô gái đi từng bước chậm gãi chẳng ai khác là nó.
Đi được một hồi lâu lo suy nghĩ về ngày mai thì nó bị té
- Ah....
- Có sao không?
Lại cái giọng trầm ấm quen thôi đó...
- Ah..không sao.
- Thật?
- Thật mà.
- Thế thì về đi.
- Ừ
Nói là không sao nhưng chân nó đã bị trật cổ chân rồi
- Ah
- Vậy mà nói không sao.
Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống
- Lên đi!
- Hả?
- Lên đi tôi đưa em về.
- Thật sự không cần mà...
- Lên không ?
Hắn gằn giọng
Đang mãi suy nghĩ xem phải thật không thì bị hắn nắm cho lên vai rồi.
- ơ...này?!
- Không muốn lết thì ngồi yên.
Hắn và nó im lặng, đi đến nữa đoạn đường thì hắn hỏi.
- Tại sao tránh mấy tôi?
- Sợ...
Nó nói nhỏ
- Gì ?
- Không phải.. Mà chẳng phải tôi nói rồi sao..không thích cậu nữa nên không muốn gặp mặt.
- Tôi thì không cảm thấy như vậy. Tránh mấy vì phụng sao?
- Không... Tôi hỏi cậu...
- Hả?
- Cậu có bao giờ thích tôi chưa?
Hắn im lặng còn nó hiểu được câu trả lời... Nó chả là gì của cậu cả
- Tôi biết rồi không cần nói nữa.
- Dương à...tôi...
- Tôi bảo không cần nói nữa.
Nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn không thể nào kìm lại được
- Sao em lại cứng đầu như vậy.
- Tại ai mà tôi như vậy hả? Tại sao tôi lại thích một người như anh chứ....anh có biết tôi sắp xa anh rồi không... Tôi phải đi tới nơi đất khách để học hành anh biết không.... Tôi phải đi xa anh tôi phải đi Hàn Quốc anh có biết tôi đau khổ như thế nào không.... Đồ tồi.
Khóc đến cạn nước mắt thì nó thiếp đi.
Hắn đang dần tiêu hóa những lời nó nói.
" Đi Hàn Quốc sao..tôi sẽ đợi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top