bị bắt

đã hai tuần sau lần bắt mèo của trò chơi trốn tìm, taemi thẹn quá liên tục trốn tránh jihoon nhưng cậu ta dễ gì cho cô có cơ hội đó. tần suất park jihoon - thành viên tổ 4 sang tổ 1 một ngày không dưới chục lần. vào tiết cũng chẳng chịu về, cứ cắm cọc ở ghế trống phía sau taemi cho đến khi bị giáo viên phát hiện thì mới về.

"cậu park jihoon có chỗ sao không về?"

"dạ, em xin lỗi. nhưng mà thầy ơi thầy thấy bài kiểm tra tuần trước của em điểm thế nào."

giọng jihoon làm taemi sởn cả gai óc, cái tên này chẳng biết làm trò gì. mắt long lanh mà ngước nhìn thầy vật lý cạnh bên.

"ừm, 85 điểm đúng không? so với trước đây và mức độ khó của đề thì rất tiến bộ. làm sao? điểm cao thì muốn ngồi đâu cũng được à?"

"dạ không, em nào có ý đó. kết quả này là do lớp phó đây cất công kèm cặp em đấy ạ, chỗ này vốn cũng không có ai ngồi, vậy em ngồi ở đây là hợp lí mà thầy!"

taemi không khỏi giật mình, quay xuống to mắt ngạc nhiên nhìn jihoon đang đắc ý. tên này bị điên à, cô kèm hắn bao giờ chứ? chỉ là có trả lời tin nhắn xem bài đấy có đúng hay không. thầy gật gù, đồng ý cho jihoon cùng junkyu dọn sang tổ 1 ngồi.

"à thế mà không nói sớm, thầy cũng tính đề nghị cho taemi kèm jihoon nhưng mà sợ hai đứa không thích nhau."

"dạ không, bọn em thích~~ nhau mà, tụi em là bạn thân ạ!"

taemi mắt đã mở to nay còn to hơn, điệu bộ cậu ta nhấn nhá chữ "thích" đã thành công khiến cô vừa ngại vừa tức đến phát hoả, liền quay lên, không nhìn cậu ta nữa, miệng thì lầm bầm: "đáng ghét x n"

"vậy thì tốt rồi, jihoon yếu các môn tự nhiên, dạo này điểm số cải thiện vượt bậc. taemi giúp bạn thêm nhé!"

taemi cười mỉm, nhìn thầy miễn cưỡng gật đầu. junkyu với hanna không nhịn được bật cười, từ hôm ngoại khoá, tuy những người xung quanh không chú ý, nhưng hai người bạn thân junkyu (đương nhiên đã biết trước) và hanna đã vốn hiểu được tình hình.

"mày đúng là cái đồ gian manh, park jihoon ạ." - junkyu huých vai cậu ta.

"không hề, đúng không cậu taemi ơi?"

"đồ điên!"

ra về, taemi là muốn trốn, nên dọn cặp thật nhanh. nhưng hanna vừa đi ra, jihoon liền đứng chặn ở đó chẳng muốn cho cô rời đi.

"đi học bài với tôi đi."

"hôm nay bận, không rảnh."

"cậu này nào cũng tới cafe sách gần công viên mà, tôi đi theo cũng đâu sao."

jihoon là tên biến thái à. làm sao cậu biết? taemi không ngừng nghĩ thế, bấy giờ cô mới ý thức được lời cậu ta bảo thích cô từ lâu không phải chuyện đùa.

"tuỳ cậu."

"này, đợi tôi."

./

taemi không khỏi khó chịu, cau có quay sang park jihoon. ủa là học hành dữ chưa? gì mà sách vở thì để đó mà cứ chống cằm nhìn cô thôi.

"cậu không học thì đi về đi, đừng lãng phí thời gian."

"đừng tức giận. tôi ngắm cậu thì không phí thời gian."

"cậu đúng là đồ điên, vậy thì nói thầy tôi kèm cậu làm gì, rồi chẳng chịu học, trách nhiệm đổ lên đầu tôi."

"để được ngồi gần cậu."

park jihoon cứ điềm tĩnh đáp lại hết sự cáu kỉnh của taemi, kiên định vẫn ánh mắt ấy nhìn cô, khiến đôi má cô không khỏi đỏ bừng. ghế hai người cùng ngồi là ghế dựa dài, thuận tiện cho trò cún con của jihoon. cậu không nhịn được, tay vòng qua eo kéo taemi sát lại mình.

"park jihoon cậu.."

"nói nữa tôi hôn cậu đấy."

"..."

thế là dù cô im lặng, jihoon vẫn nghịch ngợm hôn lên má cô.

"hì hì, taemi ngoan thật. nhưng tôi vẫn muốn hôn cậu, biết làm sao đây."

"cậu, đê tiện, tránh ra."

"kim taemi, cậu nghiêm túc đi, chúng ta yêu nhau được không?"

"cậu mới là người cần nghiêm túc đấy, tránh ra."

"sao cũng được, rõ ràng là cậu cũng thích tôi, sao cậu cứ phải thế này với tôi?"

lúc này taemi cũng á khẩu, không thể trả lời, chính cô cũng không hiểu, đêm mong ngóng người ta ngọt ngào với mình, thế mà lại trả lời
bằng thái độ phũ phàng.

"hay cậu mắc chứng thích người ta xong người ta thích lại thì không thích nữa?"

"đừng đoán mò nữa, học đi sắp thi đại học rồi đấy."

"tôi sẽ không làm ảnh hưởng việc học của cậu, thật sự, tôi hứa đấy, chỉ cần cho tôi được yêu cậu thôi."

"park.."

"đừng trốn tránh, xin cậu đấy."

tay jihoon nắm chặt tay taemi, không chừa cho cô đường lui. taemi hoàn toàn gục ngã trước ánh mắt này, cô chưa thấy jihoon nhiệt huyết như thế bao giờ, cổ họng cô không ngừng run rẩy.

"trả lời tôi đi."

"c-cậu thích tôi từ khi nào?"

"từ lớp 11, cậu không nhận ra tôi luôn ở lại giúp mỗi khi cậu trực nhật sao?"

đã lâu vậy rồi, thế mà taemi chẳng bao giờ chú ý tới.

"cậu là cái đồ vô tâm nhất quả đất này, còn cậu thích tôi từ lúc giữa năm 12, khi cậu xem tôi thi bóng rổ với trường A, cậu tưởng tôi không biết sao? từ hôm ngoại khoá, cậu xoay tôi như thằng ngốc vậy, không sợ quả báo cậu sẽ yêu tôi đến chết sao?"

"x-xin lỗi."

taemi không dám nhìn thẳng jihoon. vì đúng thật taemi chưa bao giờ chú ý đến những tên quậy phá trong lớp, hôm ấy vì là trận đấu thể thao lớn, còn là thành viên lớp cô tham gia, và taemi đã bị gục ngã hoàn toàn trước anh chàng park jihoon.

"cậu biết đó không phải lời tôi muốn nghe mà đúng không?"

"tôi không biết nữa, jihoon cậu cho tôi thời gian.."

"không, taemi tôi biết cậu sẽ chẳng quyết định được gì với mớ thời gian đó. cậu học hành rất giỏi, giải quyết câu hỏi hóc búa rất nhanh, vậy việc gì chỉ đồng ý mà cậu phải đắn đo?"

"jihoon à.."

"ánh mắt của cậu tôi đều hiểu, không ai nhìn ra cậu thích tôi trừ tôi đúng không? cậu vô cùng vụng về trong tình cảm, tôi biết, cậu sợ mọi thứ. vì thế cậu chỉ cần yêu tôi, mọi việc còn lại tôi đều có thể giải quyết. tôi sẽ đáp ứng mọi thứ cậu muốn, không bao giờ từ chối, trừ việc không cho tôi hôn cậu thôi."

jihoon vuốt phần tóc che mất đôi mắt kia ra sau tai. hôn rải rác lên má em. jihoon không tưởng tượng được nếu em sẽ từ chối cậu thì cậu sẽ làm gì.

"cậu giống mấy tên tra nam trong tiểu thuyết."

"gì cơ?"- jihoon dừng lại.

"cậu hứa hẹn nhiều quá đi, tôi chẳng tin xíu nào."

jihoon lại trưng ra bộ dạng nhõng nhẽo, dụi đầu vào vai em.

"cậu xấu xa thật đấy, người ta đã nói hết lòng mình vậy mà cậu lại toàn nghĩ xấu thôi. này đừng có mà cười cho qua chuyện đấy!"

taemi cười khúc khích, jihoon lúc này chả khác gì cún con.

và có con cún được hôn vào má, và mặt mũi con cún đó nhuộm đỏ màu cà chua.

"nhưng tôi chưa muốn công khai."

"đều chiều theo cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top