Chap 1 : Quên hỏi tên

Vào mùa đông năm 20XX , ở thành phố Seoul tráng lệ . Người người tấp nập qua lại không ngừng , người đi làm về , người đi nhậu , nhiều cặp đôi qua lại vẫn nắm chặt tay nhau để giữ ấm . Ở một góc khuất của sự tráng lệ này lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn,  cuộn tròn lại để sưởi ấm bản thân dưới làn tuyết lạnh giá . Cơ thể nhỏ bé vẫn cứ giật run lên từng đợt vì lạnh .

Thời gian dần trôi đi , làn người cũng dần tan biến theo , mà làn tuyết trắng xóa và từng đợt gió vẫn cứ mắc lại ở đấy . Con đường ban nảy vẫn còn đông đúc và tấp nập vậy mà bây giờ chỉ còn lác đác vài người rải bước lên sàn tuyết trắng tinh. Nhưng bóng dáng nhỏ bé vẫn còn cuộn tròn  trong một con hẻm nhỏ nằm khuất sau một con hẻm , vẫn chịu đựng cái đông này , mặc cho thời tiết đang không ngừng hạ nhiệt độ xuống .


Khập khễn , bỗng có một bóng dáng của một người trông rất gầy gò , ốm yếu đi đứng lại loạng choạng có vẻ như đang không được tỉnh táo, trên tay bên phải cò cầm một trai rượu đã với đi nhiều , chỉ còn đọng lại dưới đáy một ít . Gã ta đi mà mồm không ngừng lải nhải , lại còn chả nghe là từ ngữ nào.

Bụp!

"Aisss con chó nào ngáng đường tao vậy hả! "

Gã ta la hét , vung tay làm số rượu còn sót lại đổ ra xung quanh nên cũng bị dính lên người em .

Em co người lại hơn vì đau và lạnh.

Nhưng...rõ là em không làm gì hắn cả , hắn là tự vấp vào người em rồi té , em không hề....không hề làm gì hắn ta cả...đúng không? Đúng không?

Gã ta nhìn thấy em rồi , loạng choạng bước về phía em , trên tay vẫn còn lăm le chai rượu đã cạn .

Cơ thể em bất giác run lên , sợ hãi , dùng chút sức còn lại lê thân mình ra xa hơn.

"Mày...mày"
Gã ta giơ chai rượu lên , mạnh mẽ hạ xuống .

'Xoãng'
Âm thanh chói tai vang lên . Từng miếng thủy tinh , rơi vãi xung quanh cơ thể nhỏ của em .
Nhưng....
Em không thấy đau?
Không lẽ em chết rồi nên không thấy đau?

_No you là n9 mà:>_

Em lấy lại ý thức , dần ngước mắt lên , nhìn xung quanh . Đập vào mắt em là một bóng lưng to lớn , thô kệt.

Những thứ cuối cùng em có thể thấy được là người đàn ông đó tiến gần đến gã kia , em chớp mắt một cái thì lại thấy gã kia rên rỉ rồi ngã xuống , chỉ lát sau một vũng nước có màu sẫm lan dần ra , phá hủy đi vẻ đẹp tinh khiến của làn tuyết.

Tai em bỗng dần ù đi, chẳng nghe rõ được âm thanh gì nữa . Một vài cảnh cuối cùng lọt vào mắt em đó là người đàn ông vừa cứu em tiến dần tới em , cúi xuống bế em lên . Miệng người đó còn nói gì nữa mà tai em đã ù nên chẳng nghe rõ được gì cả.

Sau đó , em bất tỉnh nhân sự .





'Xột xoạt'

Em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường , có chăn gối đầy đủ , khiến cho mùa đông của em ban nảy sưởi ấm cở thể em đi phần nào . Nhưng đây là đâu cơ?
Em lấy hết can đảm để bước xuống giường , nhẹ nhàng kéo mềm ra , muốn bước đi nhưng hai chân của em lâu quá không cử động đã vậy còn ngồi lì ở ngoài trời mùa đông kia khiến cho em chả thể di chuyển , chỉ có thể ngồi im trên giường.

Ngồi im như này em lại bắt đầu ngắm nghía căn phòng lạ lẫm này .

'Cạch'

Em giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng động .

"Cô bé nhỏ , em đã tỉnh rồi sao? Còn khó chịu chỗ nào không?"

Em lùi lại trên chiếc giường vì hoảng sợ . Cô gái này là ai vậy? Người đã cứu mình sao?

Thấy được em đang sợ hãi , đối phương hạ giọng , nhẹ nhàng tiến tới dần , tươi cười nói với em .

"Chị tên là Park Hae Min , bé có thể gọi chị là Hae Min hay Minie gì cũng được . Còn bé? Bé tên là gì?"_Hae Min

Hae Min đã bước tới giường , nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường , dùng đôi mắt ôn nhu nhìn em.

"Em...em tên là Lim Dae Kyun"_Dae Kyun

"Dae Kyun sao? Đẹp em nhỉ ? Xinh đẹp và mạnh mẽ như em vậy đó "_Hae Min

"Gia đình của bé đâu"_Hae Min

"Gia đình của em sao..."_ Dae Kyun

Khóe mắt em khẽ trùng xuống trông không được vui vẻ .

"Chị sẽ sẵn lòng lắng nghe em chứ?"_Dae Kyun

"Chắc chắn rồi!"_Hae Min

Hae Min nói rồi cười tươi , tiến lại kế bên em , chăm chú nghe từng lời em nói .

"Gia đình em có bốn người . Có bố , mẹ , chị gái và em . Chỉ vì để lo lắng cho gia đình mà bố em đã đi vay nợ . Nhưng rõ ràng và chắc chắn là giá đình em đã trả hết nợ , không thiếu đồng nào sau khi bố em trúng số . Thế nhưng...thế nhưng bọn họ vẫn đến đòi tiền , hỏi lí do thì bọn họ lại dùng bạo lực mà không trả lời . Cứ thế , một tuần bọn chúng lại kéo đến đòi tiền không thì siết đồ . Không thể để tình trạng này xảy ra mãi . Tới một ngày bọn họ đến bố em...bố em đã chiến đấu với họ bằng một con dao.  Nhưng mà...nhưng mà mấy tên đó có súng . Bọn họ xả súng , chị gái em kịp thời kéo em đi nên không bị thương "_ Dae Kyun

"Cứ chạy mãi như thế , em và chị gái chạy tới nơi này , chị bảo em đứng đợi trong con hẻm đó . Em đã đợi tận hai ngày liền nhưng chẳng thấy chị đâu ,..."_Dae Kyun

Hae Min thấy em dừng lời , cúi mặt xuống rồi nức nở . Thấy thế Hae Min ôm em vào lòng , nhẹ nhàng vỗ về , an ủi.

"Không sao không sao nè, vẫn sẽ có chị ở đây , cũng sẽ có chú Bo Hyuk nữa. Vậy thì từ giờ bé có thể ở đây ,chị sẽ bảo vệ , chắm sóc em này"_Hae Min

Cảm nhận được cảm giác ấm áp bao trùm lấy em , cái cảm giác mà em thiếu thốn bấy lâu nay đang được lắp đầy.

"Àh mà bé bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"_Hae Min

"Em...mười tuổi ạ"_Dae Kyun

"Còn chị?"_Dae Kyun

"Chị lớn hơn em 7 tuổi nè "_Hae Min

"Vậy là chị 17 tuổi! Chị đang học cấp 3 đúng không ạ?"_Dae Kyun

"Đúng rồi nè"_Hae Min

"Ồh"_Dae Kyun

"Tạm thời bây giờ bé cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chị đi công việc một lát , xíu nữa chị sẽ quay lại nha"_Hae Min

"Chị..."_Dae Kyun

"Hong sao nè , chị sẽ không bỏ rơi bé đâu nè"_Hae Min

"Vâng"_Dae Kyun

"Nghỉ ngơi đi nhé"_Hae Min

Em ngoan ngoãn gật đầu , nhìn theo bóng lưng Hae Min dần rời đi . Em lại chợt nhớ đến cái ngày mùa đông lạnh chết người đấy . Cái ngày em bị người chị mình lừa dối. Bản thân mình khác gì trò đùa không chứ ?
Em ngốc thật đấy....

"Bố ơi , bé ấy tỉnh rồi ạ , mình nhận nuôi bé ấy được không ạ?"_Hae Min

"Con bé có bị sao không?"_Bo Hyuk

"Dạ không bị gì nặng lắm , có lẽ sẽ bị cảm "_Hae Min

"Gia đình con bé thì sao?"_Bo Hyuk

"Um...bé ấy mất gia đình rồi ạ "_Hae Min

"Nếu được con cứ nhận nuôi"_Bo Hyuk

"Có việc rồi , bố đi trước "_Bo Hyuk

"Vâng ạ ,bố đi cẩn thận"_Hae Min




Em mơ màng tỉnh dậy lần hai , vẫn là trong căn phòng đó . Có lẽ nảy giờ không phải là mơ .
Nhìn lên chiếc đồng hồ nằm ở góc phòng .

Đã 21 giờ hơn rồi , chị ấy vẫn chưa quay trở lại sao?
Em rời khỏi giường , vừa đặt chân xuống sàn thì bị nhiệt độ thấp đến nổi em giật mình rút chân mình lại .

"Lạnh...quá"_Dae Kyun

Lát sau, để hai chân quen dần dưới sàn em cũng bước đi . Bản thân muốn rời khỏi căn phòng này nên nhẹ nhàng bước ra chiếc cửa .

Em đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay nắm cửa .

Sao cái gì cũng lạnh vậy?

Tay nhỏ nắm chặt tay nắm cửa , mạnh mẽ vặn xuống .

Em chưa kịp kéo cửa thì đột nhiên lại có một lực mạnh đẩy từ ngoài vào khiến cho em bật ngược vào trong , té xuống sàn.

"Ah đau quá..."_Dae Kyun

Phía cửa có một người con trai , tay cầm tay nắm cửa phía ngoài .

Ánh mắt hắn ta va vào cơ thể nhỏ bé đang nằm dưới sàn lạnh. Ánh mắt cô độc , vô cảm và lạnh lẽo vô cùng!!

Cơ thể em bất giác run rẩy , bản thân vừa hoảng sợ vừa lo lắng .

Hắn tay nhướng mày nhìn lại vào em sau khi liếc mắt xung quanh căn phòng , rồi hung hăng đóng chặt cánh cửa lại .

WTF?

Ủa men? Ủa là bé bị nhốt hả?
Ủa alo?
Ủa?

???

Em ngơ ngác nhìn vào cánh cửa kèm theo hai chữ vô vọng.

Ủa là bé đang bị nhốt hả mọi người ?

Alo?

Yô bô sê yô?

Thái độ lòi lõm gì đây?

Ánh mắt đó là có ý gì?

Em vô vọng trèo lại trên giường trùm chăn suy nghĩ về cuộc đời của mình sau này ....

Cạch-
Cánh cửa một lần nữa mở ra .

"Bé ơiiii"_Hae Min

"Chúng ta dậy ăn nàooo"_Hae Min

Em từ từ lật chăn ra . Chị Hae Min quay lại rồi này!

Hae Min sau đó tay bưng chén cháo đi lại gần em ngồi xuống kế bên .

"Chị ơi...em bị nhốt ạ?"_Dae Kyun

Với chiếc đầu óc ngây thơ của 1 đứa trẻ em tất nhiên phải hỏi .

"Hả?"_Hae Min

"Đâu? Hồi nào?"_Hae Min

"Ban nảy có người nào á , em tính mở cửa người đó cũng mở , mà người kia mạnh hơn nên em bị đẩy ngược lại . Thấy em người đó đứng lại một lát rồi đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi lun!"_Dae Kyun

"Àh không phải đâu , nết ổng kì zay á . Em kệ ổng đi , đừng quan tâm ổng"_Hae Min

"Mà gười đó là ai vậy ạ?"_Dae Kyun

"Ông anh trai chị , tên đó bị hâm hâm dở dở ấy em đừng để ý"_Hae Min

"Thấy ổng thì chạy đi nha"_Hae Min

"Dạ!"_Dae Kyun

Sau đó em ngoan ngoãn ngồi ăn cháo rồi nói chuyện với Hae Min


Lúc nảy.

Hae Min tay đang cầm chén cháo đi lại cửa phòng em .

"Park Ji Hoon anh làm gì mà đứng đây?"_Hae Min

"Con bé trong phòng là ai vậy?"_Ji Hoon

"Em gái em , anh đừng hòng có ý định làm gì bé ấy . Bé đó mà bị thương hoặc xảy ra chuyện gì liên quan tới anh thì anh coi chừng anh đấy Park Ji Hoon . "_Hae Min

"Ủa girl , mày là em gái tao đó"_Ji Hoon

"Ừ thì sao?"_Hae Min

"Em gái ruột đó"_Ji Hoon

"Ừ "_Hae Min

Hae Min tặng hắn một ánh mắt đầy sự khinh bỉ rồi mở cửa đi vào phòng em .

"Mọe ruột thừa thì có"_Ji Hoon

"Biết thế hồi đó kêu mẹ nhét nó lại vào trong rồi"_Ji Hoon

Hắn ta ra ban công kể căn phòng này , dựa vào lan can rồi châm một điếu thuốc .

"Lớn lên trong môi trường này sao? Có lẽ cô bé này lớn lên không phải dạng vừa rồi nhỉ? Hm..thú vị đó"_Ji Hoon

"Ấy chết~ quên hỏi tên cô bé này rồi . Nếu biết được thì mai mốt có lẽ cuộc tìm kiếm sẽ dễ hơn đó~"_Ji Hoon.






 

____<_<__<<<<<<<<____<<_<_

Huhuhuhu chap đầu này nhiều chữ quá mong mí bồ thông cảm.
Chap đầu kể chuyện đời nên hơi chán , từ chap sau thì tui nghĩ sẽ đỡ hơn nha.

Mà đợi tui siêng ngồi nhìn vở đánh ra nha=))

Vt cho cố h lười thí mụ nội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top