Chương 3

- Nghe nói Kuan Lin đã về nước và thành lập ngay một tập đoàn thương mại & giải trí ?

Jinyoung đứng trước ban công, giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh và kèm theo một tia sát khí khiến đám tay sai thân cận đứng phía sau không khỏi rùng mình. Từng đợt gió lạnh thổi tới, hắn đứng đó chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng tang, cả người chìm ngập trong làn khói thuốc. Dáng vẻ ấy cô độc đến lạ.

- Dạ..đúng thế ạ. Vậy bây giờ ngài cần chúng tôi phải hành động như thế nào ạ...

Tên tay sai quỳ rạp dưới đất, giọng nói run rẩy, hắn sợ một khi ngước lên chắc đầu cũng không còn mất.

- Gọi Ha Sung Woon đến đây ngay lập tức.

Cả đám tay sai lập tức phắn đi, ở thêm một giây nữa chắc mạng cũng khó mà giữ. Jinyoung không thích thuốc lá. Nhưng một khi tâm tình hắn đã không ổn thì chỉ có điếu thuốc làm bạn để ngăn cản hắn nổi điên mà làm cho nơi đây chó sủa gà gáy.

Đám tay sai đó sau khi ra khỏi tòa nhà liền hóa thân thành mèo, tất cả chúng đều là mèo mun vì những con mèo mun khi được sinh ra đều bị loại khỏi Miêu tộc, người trong tộc cho rằng chúng chính là sự hiện thân của điều không may. Khi chúng hoạt động bằng cơ thể mèo sẽ ít bị chú ý hơn vì ở dạng người chúng rất dễ bị biến thân bất thình lình. Bởi vì khi bị đuổi ra khỏi Miêu tộc, chúng không được tu luyện kĩ càng nên khả năng giữ hình dáng người rất kém cỏi, nhất là khi về đêm.

Jinyoung cũng là một con mèo mun bất hạnh đó, chưa kể hắn còn là con rơi. Vừa mới sinh ra hắn đã bị truy đuổi để giết người diệt khẩu, hắn chính là mầm móng không đáng có của Miêu tộc, của Minhyun..

Ha Sung Woon bị đám mèo đó kéo đến chỗ Jinyoung trong tình trạng rượu chè bê bết, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Hắn nằm đó mơ mơ màng màng, càng nhìn càng thấy đúng là một kẻ thất bại. Jinyoung đứng dậy khỏi sofa, cầm lấy một cốc nước lạnh hắt thẳng vào mặt Sung Woon, biểu tình có chút mất kiên nhẫn.

- Tôi không có thời gian để trông cậy vào một kẻ không có tiền đồ như anh, nếu anh không lập tức tỉnh táo thì đến mạng cũng không còn chứ đừng nói đến cơ ngơi cả đời của cha anh.

Người đang lăn lộn bên dưới ngay lập tức tỉnh dậy, dòng nước lạnh đó không làm cho hắn tỉnh táo, nhưng ngữ khí của Jinyoung thì có, chuyện đó như một quả bom trong đầu hắn, có thể phát nổ và phá hủy hắn bất cứ lúc nào. Hắn quỳ lên tự tát vào mặt mình hai cái tự nhủ phải tỉnh táo hơn.

- Tôi xin lỗi..tôi không nghĩ sẽ hành động nhanh như vậy..

Jinyoung đập ly rượu xuống bên cạnh Sung Woon khiến hắn run lên bần bậc. Không xong rồi..

- Không hành động bây giờ thì để cơ ngơi của cha anh thật sự phá sản thì mới hành động à ? Bây giờ chỉ là một trụ sở chính, sau này sẽ là cả nhà họ Ha. Anh đừng có mà chủ quan !

Ha Sung Woon không dám nhìn thẳng vào Jinyoung, đầu cuối xuống muốn chạm đất, hắn cứ run rẩy, thật sự hắn sợ phải mất đi tập đoàn đó. Đến lúc đó hắn không biết ăn nói với cả gia tộc nhà họ Ha bằng cách nào khi xuống dưới suối vàng.

- Thế mạnh của anh là gì, tôi muốn anh điều khiển một tập đoàn mới, trực tiếp đối đầu với Lai Kuan Lin.

Ha Sung Woon mừng thầm trong bụng, hắn thoát rồi, cứ nghĩ sẽ phải chết ngay bây giờ luôn ấy chứ.

- Thưa ngài, thế mạnh của tôi chủ yếu là ở lĩnh vực địa ốc và cổ phiếu và đang nghiên cứu thêm và ngành điện ảnh. Nếu được tôi có thể quản lý thêm một công ty giải trí để làm công ty con của chúng ta nhằm phát triển thế lực.

- Tốt..coi như anh không vô dụng. Nhưng tôi có thể tin tưởng anh không ?

- Ý ngài đây là...

Ha Sung Woon lo lắng, chẳng lẻ hắn không tin tưởng mình nữa.

- Tôi lo sợ anh làm lộ bí mật tôi không phải người bình thường cũng như là tôi có một tổ chức bí mật sẵn sàng cướp lại quyền nắm giữ Miêu tộc.

Jinyoung đứng quay lưng lại với Ha Sung Woon, ánh mắt gắt gao nhìn lên bầu trời mang theo vẻ ưu tư. Đêm nay trăng thắp sáng cả một bầu trời, ánh trăng rọi xuống đôi vai gầy của Jinyoung mang một màu cô độc. Đêm nay rất giống đêm mẹ hắn mất..

- Tôi thề sẽ trung thành với một mình ngài, chuyện bí mật tôi làm lộ ra cũng vì Kuan Lin hắn hiếp người quá đáng, nhưng với ngài tôi một mực trung thành. Chúng ta có cùng chung một kẻ thù, việc gì tôi phải tự tay giết chết đồng minh của mình.

Jinyoung quay người lại, vẻ mặt mang theo một chút bất ngờ. Không ngờ mồm mép của tên này lại giỏi đến vậy.

- Coi như anh vẫn còn một chút đầu óc, không bị tuổi già làm hao mòn.

Ha Sung Woon im lặng. Mẹ nó ông đây chỉ mới 24 tuổi thôi, tuổi già cái khỉ gì. Được anh trẻ anh ngon còn tôi thì không.

Jinyoung gọi một con mèo mun dễ thương nhất trong bầy đến. Con mèo ấy lập tức biến hình thành một chàng trai cao ráo mang dáng vẻ thư sinh. Đây là tâm phúc của hắn, người này là người có năng lực nhất trong đám mèo hắn tuyển chọn và chỉ dạy kiểm soát hình dáng của bản thân.

- Yoon Seon Ho lập tức thành lập một tập đoàn khác trực tiếp đối đầu với Swing. Sắp xếp cho anh Ha trở thành phó chủ tịch và giao cho hắn 40% cổ phiếu, cậu sẽ là thư ký riêng của anh ta nhưng khi tôi cần cậu cũng phải lập tức có mặt, trong tay cậu sẽ nắm 10% cổ phần. Còn lại à của tôi. Tôi sẽ là chủ tịch.

- Đã rõ.

Yoon Seon Ho được huấn luyện rất kĩ càng, hắn thật sự là cánh tay phải đắc lực của Jinyoung.

- Nhưng thưa ngài..tôi có chuyện muốn nói.

Ha Sung Woon lấy hết tất cả dũng khí còn lại mà nói ra. Nếu không cứu được tập đoàn của hắn thì cho dù hắn có làm chủ tịch của bao nhiêu tập đoàn khác cũng vô nghĩa.

- Nếu thành lập ra một tập đoàn khác thì tại sao không thu mua lại YMC và làm nó trở nên lớn mạnh hơn ạ..tôi thấy như vậy sẽ có lợi hơn cũng dễ quản lý hơn. Dù sao tôi cũng quen điều hành YMC hơn..

- Ý kiến của anh Ha đây cũng không tệ, nói về tôi thì cũng không có lợi gì. Nhưng còn về phần anh Ha, anh có đồng ý nhường lại chức chủ tịch cho tôi không ? Dù sao tôi vẫn đang cứu sống anh.

Mẹ kiếp, Ha Sung Woon chửi thầm trong đầu, cách nào anh cũng không giữ nổi YMC. Nhưng ít ra anh không mất hoàn toàn.

Thấy Ha Sung Woon im lặng, Jinyoung liền hiểu hắn đang phân vân. Ai lại muốn bán đi công sức cả đời của cha mình. Anh thở dài tiếp tục lên tiếng.

- Yên tâm, sau khi giết chết được Lai Kuan Lin và nắm giữ Miêu tộc, tôi sẽ trả lại YMC cho anh. Có Miêu tộc rồi tôi cần gì cái tập đoàn ấy chứ đúng không ?

- Được, vậy chúng ta thỏa thuận như vậy.

- Ay khoan đã, đâu có dễ như vậy, anh phải xăm hình đôi mắt mèo này lên sau tai trái coi như thỏa hiệp chấp nhận làm người của tôi. Nếu phản bội thì hình xăm đó sẽ là nơi đạn ghim vào

Ha Sung Woon nín thở cố gắng giải tỏa áp lực, hắn phải đặt cược cả tính mạng vào để báo thù.

- Được. Tôi đồng ý

- Còn nữa, thay đổi hết nhân viên trong bộ điều hành tập đoàn, tất cả thay bằng người của tôi để tránh trường hợp bị phát hiện. Những nhân viên nhỏ thì anh tự lựa chọn. Tất cả sẽ làm theo ý anh miễn nó không gây bất lợi cho tôi.

- Tôi hiểu , tôi sẽ làm theo lời ngài.

Cùng lúc đó tại một khu chung cư cũ kĩ, một ngôi nhà ở tầng thượng đang sáng đèn, vẫn có tiếng cười đùa của những người trẻ.

- Daniel ah ! Jihoon đến rồi này.

- Hai cậu ở chung à ? Tớ đến có phải làm bóng đèn không ?

- Aiguuuu, không có không có, Daniel mua đồ ăn khuya đến đây để đợi đón cậu luôn đó.

Jaehwan vừa cười vừa đỏ mặt vì câu đùa của Jihoon, anh cũng muốn ở chung lắm chứ nhưng chung cư này cấm nuôi mèo mà Daniel lại phải chăm sóc Peter và Rooney nên đành ở riêng thôi.

- Ngày mai tụi mình cùng đến Swing phỏng vấn luôn nhé. À Woojin đâu ?

- Woojin cậu ấy ngủ sớm để mai sang đón tụi mình nên cậu ấy vừa về lúc nãy. À mà Woojin có mua cho cậu một túi đồ ăn vặt đấy, còn cấm mình với Daniel đụng vào cơ ~~~

Jaehwn cứ líu lo mách với Jihoon về Woojin, tay chân cậu vừa dọn đồ ăn vừa luôn miệng nói chuyện làm cho không khí rất vui vẻ. Đột nhiên cậu ngừng lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trên người Jihoon.

- Ôi trời ưi ! Cậu lấy đâu ra cái áo này vậy, trời ơi nó là hàng limited đó !!

- Có một gã điên ném nó cho tớ mặc, đợi mai mình kể cho cậu, giờ ăn thôi mình đói quá.

Cứ thế ba người ngồi xuống với nhau tạo thành một không khí gia đình. Thật ra chỉ có Jaehwan và Daniel là một gia đình thôi còn Jihoon trở thành bóng đèn soi sáng cho gia đình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top