Đường chân trời

Chắc hẳn là ai trong chúng ta, lúc còn nhỏ cũng từng nghĩ rằng một nơi xanh rực ở phía xa xa trước mắt chúng ta đó, chỉ cần cố gắng bước thêm nhiều bước nữa thì có thể đi đến nơi đó nhỉ!

Nayul từng hỏi Jihoon rằng "Anh có thể cùng em đi tới một nơi được không? Nơi đó được gọi là đường chân trời, là cái nơi mà em cứ ngỡ nó trước mắt nhưng vẫn không thể chạm tới được, em muốn đi cùng anh vì sợ mình sẽ kiệt sức trên đường đến đó nếu có anh bên cạnh thì dù cho em có sức cùng lực kiệt cũng không sợ, anh Jihoon có thể đồng hành cùng em được không?".

Khi ấy Nayul vừa hồi hợp vừa lo sợ, không biết anh sẽ trả lời như thế nào đối với lời đề nghị của một đứa nhóc học năm hai cấp ba như cô. Cô biết rõ trong thế giới của anh thì cô chẳng là gì so với những người anh đã từng gặp gỡ, nhưng cô luôn luôn khao khát bản thân mình luôn có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng anh.

Jihoon khi nghe được lời đề nghị này anh rất ngạc nhiên, lòng anh hiện lên một tia tự hào cùng với sự hài lòng vì cô nhóc của anh lại có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy.

Khi Jihoon tỏ tình Nayul, cô không nói rằng em đồng ý mà thay vào đó cô lại trả lời bằng một lời đề nghị như thế.

Chân trời của Nayul đó chính là có thể cùng với Jihoon sống trọn một đời bình yên bên nhau, cùng đi qua khó khăn, bên nhau những lúc vui buồn.

Nhớ khi ấy Nayul vào năm hai của cấp ba, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, có mái tóc đen dài cùng khuôn mặt khả ái.

Jihoon lúc ấy cũng đã chuyển đổi cảm xúc của mình, từ yêu quý cô nhóc Nayul thông minh thành một loại cảm xúc khác đó chính là yêu Nayul.

Anh biết rõ một điều rằng Nayul càng lớn thì niềm yêu thích sự tự do và khám phá của Nayul càng mãnh liệt hơn, nhìn người còn gái anh yêu hạnh phúc với những điều yêu thích của bản thân nhưng có điều gì đó cứ khó chịu trong lòng anh.

Và dĩ nhiên Jihoon chưa bao giờ xem Nayul dưới danh phận là một cô em gái. Khi Jihoon ở bên cạnh Nayul thì tất cả mọi thứ của cô đều được anh thu vào tầm mắt và tinh tế chăm sóc cô một cách đặc biệt.

Nhưng Nayul do trưởng thành muộn hơn anh nên chẳng hiểu, nên thấy những hành động của anh dành cho mình có đôi chút khó hiểu, thậm chí còn vượt xa một mối quan hệ mà cô bấy lâu nay cô luôn xem nó là tình thân, người thân, mang một hạnh phúc có một người anh trai yêu thương và bảo vệ cô. Nhưng Jihoon lại chưa bao giờ khẳng định những điều đó cũng chỉ một mình Nayul ngộ nhận mà thôi.

Từ nhỏ cá tính của Jihoon đã bộc rõ anh là một người có tính chiếm hữu. Cho nên anh khá đau đầu khi Nayul trưởng thành xinh đẹp trong lòng anh như thế, lại được nhiều người chú ý tới.

"Nayul đây là gì?". Jihoon cầm hộp quà lên đôi mắt có chút thâm trầm nhìn vào cô.

"Là socola có ai đó đã bỏ vào trong ngăn bàn của em". Nayul thấy ánh mắt đó của anh nhưng lại vờ như không để ý sau đó lấy lại hộp quà trên tay anh bỏ vào cặp.

"Chỉ có kẹo thôi à?". Anh vẫn giữ một giọng điệu trầm tĩnh, lại khiến cho Nayul một phen sợ hãi mà ấp úng trả lời.

"Dạ...vâng"

"Em nói dối". Không ai hiểu cô bằng anh và tất nhiên anh biết cô đang không thành thật mà không ngại vạch trần cô ngay tại chỗ.

"Em không có"

Nayul biết sắp bị vạch trần nên cố gắng mà chối, cô biết nếu như cô cứ chối thì đằng nào Jihoon cũng sẽ bỏ qua thôi, nhưng lại không biết rằng trong lòng Jihoon đang có một hủ giấm chua to đùng. Cũng bởi vì cô đã từng hứa với Jihoon sẽ không yêu đương với ai cho tới khi kết thúc cấp ba, nhưng có lẽ bây giờ cô lại muốn thất hứa rồi.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên trong trường cô có truyền thống nếu ai nhận được socola kèm theo một bức thư tình thì sẽ giống như là bật đèn xanh cho đối phương.

Nayul vì sự tò mò về tình yêu của một thiếu nữ nên nhất thời quên đi cái lời hứa đó.

"Anh Jihoon, em biết được quán này có món anh thích mà lại rất rất là ngon nữa, chúng ta đi đi". Nếu cứ để anh chất vấn như thế này thì cuối cùng cũng sẽ lộ ra chuyện cô đã lén nhận thư của một bạn nam thì anh sẽ mắng cô một trận mất, nên cô lại đáng trống lãng sang chuyện khác.

"Em...". Jihoon bất lực.

"Em đói bụng quá, cái bụng của em kêu ọt ọt nảy giờ rồi"

"Ừm vậy đi thôi". Nhưng có lẽ vì Nayul rất quan trọng đối với anh, nên dù có giận bao nhiêu khi mà thấy cô bày ra cái vẻ mặt vô tội cùng chút hối lỗi đó thì anh đều muốn bỏ qua dù biết rõ sự thật mà cưng chiều cô suốt đời.

Nhớ vào những năm đầu của cấp hai, Nayul với một tâm hồn vô tư, cô như bao đứa trẻ khác vui vẻ đi học ở một ngôi trường mới. Nhưng chẳng vui được bao lâu khi cả lớp biết cô là trẻ mồ côi, vì đây là một môi trường xã hội khác hoàn toàn với môi trường ở viện mồ côi cho nên cô hoàn toàn bị ngộp bởi những lời khinh bỉ của những người bạn đồng trang lứa.

Nayul gần như sụp đổ trước cái giấc mơ đẹp tại ngôi trường mới này. Nayul lúc ấy trước mặt người lớn tỏ vẻ mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi ở một mình thì lại rơi nước mắt.

Đến cả Jihoon cũng chẳng biết được chuyện của cô. Có lần do một cuộc cãi vã với bạn cùng lớp, bởi vì Nayul thật sự không thể chịu nổi sự vô lý của họ nữa nên lần đó một mình cô chống chọi với cả đám, ồn ào tới nỗi bị giáo viên phát hiện.

Do sự xích mích nên dẫn đến ẩu đã nhẹ giáo viên đã mời những người giám hộ của họ tới, lúc này đây sự tuổi thân của Nayul đạt đến đỉnh điểm. Cô ngồi tại phòng giáo viên thấy bố mẹ của những đứa vừa ẩu đả với mình đã tới kèm theo khuôn mặt lo lắng cho con của mình, cùng với đó là những ánh mắt căm ghét hướng về phía Nayul.

Nayul lúc ấy lại chỉ có một mình ngồi một góc, chẳng người thân nào bên cạnh, không hiểu sao cô nước mắt cô lại rơi rất nhiều.

Cuối cùng thì người giám hộ ở viện mồ côi cũng tới và cùng với những phụ huynh khác hòa giải với nhau, lúc ấy thì Jihoon mới biết được chuyện.

Hôm đó sau khi vừa học xong anh liền chạy thẳng tới chỗ Nayul, cùng với khuôn mặt cực kỳ lo lắng.

"Nayul anh xin lỗi, anh không nên để em một mình chịu đựng"

"Anh xin lỗi"

Anh lúc đó cứ như là một người có lỗi với cô, cứ liên tục nắm tay cô rồi nói xin lỗi.

Jihoon lại tự dưng rơi nước mắt, anh sờ vào cái vết thương trên má cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa nó, Nayul lúc thấy anh sắp khóc lại phải an ủi ngược lại anh.

Cũng từ hôm đó Jihoon xuất hiện bên cạnh cô nhiều hơn, dù bận học hay bận chuyện riêng thì anh vẫn sắp xếp thời gian đến gặp Nayul.

Sau này thì anh mới tâm sự với cô, là do hôm đó khi thấy cô bị thương lòng anh có một cái gì đó rất khó chịu rồi cả việc Nayul chịu đựng những lời nói đó mà anh không biết được nên anh rất đau lòng, anh không còn suy nghĩ gì được, lúc đó anh luôn cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ cô tốt.

Khi Nayul vào cấp ba thì bên cạnh đã có thêm Jian đồng hành cùng cô, vì đơn giản là Nayul học ở trường gần trường của Jian nên cả hai thường hay đi ăn cùng nhau mỗi khi Jihoon bận việc.

"On Hajun cậu giận gì chứ đó là anh trai của tớ". Jian chạy theo phía cậu con trai đang bỏ đi về phía trước.

"Tớ không muốn nghe". Hajun thì lại như cái đầu gỗ giận dỗi làm cô nhóc Jian bực cả mình khi không chịu nghe cô giải thích.

"Đồ Hajun chết tiệt, bây giờ làm sao cậu mới tin"

"Em ấy nói đúng đó, Park Jihoon là anh trai em ấy". Nayul là người biết rõ tình hình nên chạy theo sau Jian mà nói giúp cô bé.

"Cậu là ai?". Hajun thấy người có người lạ xen vào chuyện của họ thì đưa giọng điệu hơi cáu mà hỏi lại.

"Tôi là chị dâu em ấy, cậu tin chưa". Bất đắc dĩ lắm Nayul mới nói như vậy, vì cô và Jian tâm sự với nhau rất nhiều, nên cô biết bạn trai của Jian rất thích ăn giấm chua, mà tình huống ban nảy thật sự không thể không hiểu lầm được.

"..." On Hajun đưa ánh mắt khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ ấy nhìn về phía Jian.

"Hay là tớ dẫn cậu gặp bố mẹ tớ xác nhận nhé!". Jian biết Hajun vẫn còn nghi ngờ nên thuận thế mà chốt hạ thêm một câu nữa, mới có thể dỗ dành được tên bạn trai thích ăn giấm này.

"Không được bố mẹ cậu không cho phép yêu đương mà". Hajun cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói.

"Jian em dám cãi lời bố mẹ". Bỗng Jihoon từ phía sau bọn họ đi tới cùng với giọng điệu sẵn sàng trách mắng.

"Anh hai..."

Thấy Jihoon bước tới Jian biết anh hai sẽ mắng mình một trận vì tội yêu đương khi còn đi học như thế này, nên đành cúi đầu núp sau bóng lưng của Nayul, còn Hajun vẫn đứng đó nhìn chằm chằm hành động của Jian chuẩn bị ăn mắng.

Hajun thấy vậy nên cũng không còn giận Jian nữa mà trực tiếp kéo Jian từ sau lưng Nayul vào lòng mình rồi quay qua đối mặt với Jihoon.

"Em chào anh, em là bạn trai của Jian cậu ấy không cố ý cãi lời người lớn là do em thật sự rất thích cậu ấy nên mới muốn cậu ấy làm bạn gái của em, xin anh đừng mắng cậu ấy". Hajun biết cũng không thể giấu được người lớn nữa nên anh thành thật đứng đối diện phía Jihoon mà nói.

"Hajun cậu không giận tớ nữa sao"

"Ừm tớ tin cậu mà, chị dâu cậu cũng lên tiếng nói đỡ rồi tớ phải nể mặt nhà vợ chứ".

Jihoon và Nayul đều ngơ ngác với cái hành động chim chuột của cặp gà bông trước mặt mà chẳng biết nói gì, mà khoan jihoon bỗng nhiên bị hai chữ "chị dâu" đập vào đầu, thằng nhóc trước mặt đang nói gì vậy.

"Này hai đứa, anh không ủng hộ việc Jian yêu đương mà bỏ bê học tập nên đừng nghĩ là anh cũng cùng một phe"

"Nhưng mà anh cũng yêu đương với học sinh cấp ba đó thôi". Hajun cảm thấy bất bình vì nghĩ Jihoon là người nói một đằng làm một nẻo.

"Nhóc nói gì?"

"Thì cậu ấy là bạn gái của anh mà"

Cũng vì Hajun muốn bảo vệ Jian khỏi anh trai mà đành phải chỉa mũi rìu về phía Jihoon và Nayul, Jihoon từ từ cũng hiểu được câu chuyện mà trong lòng chợt hiện lên một chút ý cười.

"Lúc nảy cậu ấy nói cậu ấy chính là chị dâu của Jian mà anh là anh trai của Jian không phải anh thì là ai?"

"Ừm, Jian chỉ có một người anh trai thôi, được rồi coi như lần này anh chưa thấy gì nhưng hai đứa không được phép đi quá giới hạn".

Không ngờ người như anh lại bị một thằng nhóc chuẩn bị lên cấp ba nắm thóp như vậy, anh nghe như vậy nên đành nhắm mắt cho qua với hai đứa nhóc đang ôm nhau trước mặt vậy.

"Tuân lệnh anh trai". Jian vui vẻ đáp lại Jihoon

Jihoon lúc này mới quay qua nhìn Nayul đang mang một vê mặt bối rối gãi đầu nhìn anh cười trừ.

Nói về chuyện đó sau này Nayul cũng mới biết, là anh cố tình không muốn phủ nhận chuyện Hajun hiểu nhầm anh và Nayul đang yêu nhau. Mà đằng này câu chuyện lại chính cô dệt ra nên anh như cá gặp nước mà diễn một cách chân thật, có lẽ Hajun không ngờ được là bản thân bị lừa cho tới lúc cả Jihoon và Nayul yêu nhau thật sự.

Từ đó về sau mỗi lần Hajun cùng Jian lén đi hẹn hò bị Jihoon và Nayul bắt gặp thì Hajun lại chơi chiêu "chị dâu" và "anh rể" làm Jihoon cười tít cả mắt, quên đi việc phải mắng cái bọn trẻ con yêu nhau này một trận.

Quay trở lại câu chuyện đau đầu của Jihoon, thì không biết từ lúc nào mà chế độ ghen của Jihoon luôn luôn được bật khi đứng trước cổng trường Nayul. Mỗi cuối tuần là anh sẽ đến trường đón Nayul tan học, nhưng lần nào cũng bắt gặp cô cùng bạn học nam nói chuyện rất vui vẻ.

Hôm nay Jihoon đến đón cô, nhưng từ trên xe đã thấy cô cùng với một người con trai nói gì đó mà trông cô có vẻ rất ngại ngùng. Jihoon từ xa quan sát cái vẻ mặt ngại ngùng đỏ đỏ đáng yêu đó anh thật sự muốn chạy ra đem cô đi giấu đi, vì trông cô lúc này rất động lòng người, trong đầu anh đặt ra một vấn đề lớn là tại sao cô lại ngại ngùng như vậy, bỗng anh lại lo sợ rằng cô có tình cảm với người con trai trước mặt nên mới có cảm giác đó chăng.

Càng lo sợ càng tức giận trong lòng nhưng anh lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể ấn nút gọi cô để phá tan cái bầu không khi đó. 

Ngồi trong xe quan sát vẻ mặt của cô khi thấy cuộc gọi của mình, lòng anh chợt khựng lại vài nhịp. Vì sao cô lại cười khi nhìn vào điện thoại, nhìn một cách rất lạ lùng, anh như là lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của cô mà trong lòng hiện lên nhiều suy nghĩ.

"Hôm nay em đi học vui không?". Khi cô vừa vào xe anh đã cất đi khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ lúc nảy vào mà trở lại với vẻ mặt ôn nhu thường ngày nhìn cô.

"Dạ cũng bình thường thôi ạ, hôm nay lớp em có một bạn chuyển đến"

"Là cái cậu trai đằng trước đó". Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía người con trai lúc nảy trò chuyện cùng mình.

"Cậu ấy nhìn vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng nhưng lại rất nhút nhát đáng yêu"

"Ban đầu em còn tưởng do cậu ấy cố tỏ ra như vậy nhưng thật ra là cậu ấy rất nhát"

"Nói chuyện với cậu ấy vui lắm"

"Ừm Nayul đi học vui là được rồi"

Nayul không để ý tới sắc mặt của anh mà mà vẫn luyên thuyên, mặc dù biết cô chẳng có ý gì nhưng anh lại ăn phải một chút giấm chua khi mà cô cứ nói về người con trai khác trước mặt anh.

"Anh Jihoon ngày mai là sinh nhật anh rồi". Chợt cô lại nhớ tới chuyện hôm nay cô định nói với anh.

"Năm nay anh muốn quà gì cứ nói trực tiếp với em nhé"

"Năm nào cũng là bất ngờ nên năm nay em muốn đổi gió một chút"

"Em sẽ thực hiện điều ước của anh à". Anh hỏi.

"Điều ước?". Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh muốn đi công viên giải trí với em cả ngày"

"Buổi tối thì cùng thổi nến vào giờ sinh của anh"

"Anh Jihoon đây là điều ước của anh à?". Cô càng bất ngờ hơn là điều ước của anh tại sao lại quá đơn giản như vậy nhỉ?.

"Hửm!"'. Anh thấy mình chẳng nói gì sai nên không hiểu cô nhóc này đang muốn hỏi gì.

"Chẳng phải năm nào em cũng đi chơi với anh cả ngày rồi cùng nhay thổi nến vào giờ sinh của anh mà"

"Thật ra thì em là món quà của anh rồi, anh rất vui khi ở bên cạnh em". Jihoon liền ra thì ôn nhìn cô ôn nhu nói.

"Như vậy không được, em muốn chuẩn bị quà cho anh cơ mà"

"Hay anh nhận sau được không"

"Anh không muốn quà của em?". Cô lại bày ra cái vẻ mặt thất vọng làm Jihoon phải vội vàng giải thích và an ủi.

"Quà của Nayul anh đương nhiên rất thích nhưng hiện tại ngoài em ra thì anh không nghĩ ra được gì"

"Thôi được rồi, món quà lần này thì em sẽ tặng anh một lời hứa hay bất cứ điều gì anh muốn em thực hiện"

"Ừm"

"Móc tay làm dấu nào anh Jihoon"

Cả hai cùng nhau đóng dấu lời hứa này, sau đó Jihoon giơ tay lên xoa đầu của Nayul nở một nụ cười làm tim Nayul bỗng chốc bị loạn xạ lên.

Dạo này mỗi khi nhìn thấy Jihoon hay đối diện với mấy cái hành động ôn nhu này của anh trái tim của cô cứ như nhảy múa loạn nhịp vậy.

Không biết từ lúc nào mà khi đi với Jihoon mà Nayul đã chăm chút ngoại hình của mình, rồi nhiều khi cô cứ như là cô gái đi gặp chàng trai mình thích vậy...đúng rồi là thích... chính Nayul cũng đã thích Jihoon rồi.

Làm sao đây, cô không thể nói cho anh biết được tình cảm này, vì cô biết anh sẽ bài xích chuyện yêu đương của học sinh cấp ba, bằng chứng là anh bắt cô hứa sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nayul cũng rất giỏi che dấu đến cả Jihoon cũng không nhận ra được những bất thường của cô. Còn Nayul từ khi biết mình có tình cảm với anh thì cứ luôn trông ngóng vào những ngày cuối tuần để được gặp anh, được ở bên cạnh anh như một cặp đôi.

Hôm nay là cuối tuần nhưng anh lại lỡ hẹn với cô vì có bài tập nhóm ở trường đại học, khi thấy anh gọi cho mình thì rất vui mừng vì nghĩ sắp được đi chơi cùng anh nhưng không ngờ lại là cuộc gọi thông báo lỡ hẹn làm cô buồn không tả nỗi.

Mới đó mà cô cũng đã có cảm giác nhớ anh rồi, cũng may hôm may Jian tan học sớm lại không có hẹn hò với Hajun nên cả hai đã cùng nhau đi ăn.

Cả hai đang cùng nhau đi hết một cái phố để xem có món ngon gì không thì nghe giọng nói từ sau lưng của cô vọng lại.

"Jihoon chúng ta vào đây ăn thử đi"

Nayul nghe cái tên Jihoon thì đầu bỗng chốc quay lại nhìn, cứ nghĩ là sự trùng hợp, trùng tên nhưng không ngờ đó lại là Park Jihoon thật.

Nayul quay đầu thì liền đối mặt với tay của người con gái kia đang vòng tay jihoon trông như một cặp tình nhân, như là bạn gái đang làm nũng bạn nam vậy, trông thật xứng đôi.

Lúc Nayul và Jian quay lại thì đương nhiên là Jihoon thấy họ nhưng chưa kịp lên tiếng nói gì thì đám bạn của anh cũng chạy lại.

"Này hai cậu đừng đánh lẻ nữa được không, ai cũng biết hai cậu là một cặp rồi, bây giờ chúng đi ăn đi đói quá rồi"

Cảnh tượng trước mắt cũng đã đủ làm trái tim Nayul tan vỡ rồi thêm câu nói đùa vô tình của bạn anh thì như xát muối vào tim vậy.

Jian vẫn vô tư khi thấy Jihoon, không để ý tới ánh mắt của Nayul lúc này cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chạm nhau của một nam một nữ kia, mà Jihoon cũng vậy cứ đôi mắt vẫn hướng về phía Nayul mà quên đi những người trước mặt.

"Anh hai"

Jian lớn tiếng gọi, mấy người bạn ở đó mới bất ngờ vì biết Jihoon có em gái.

"Anh làm gì ở đây vậy". Cô tiến lại gần chỗ anh của mình.

"Anh vừa học xong nên đi ăn một chút"

"Wow Jihoon đây là em gái cậu sao". Nhưng cậu bạn ở đó khá thích thú vì thấy em gái của Jihoon.

"Jihoon, tớ muốn làm em rể của cậu nha". Một người trong đó lại nổi hứng duad nghịch.

"Này đừng nói bậy nữa các cậu vào trước đi, tớ nói chuyện với em ấy một chút".

Sau khi đám bạn đi vào anh cũng đứng lại nói chuyện với Jian một chút. Nhưng từ nảy tới giờ Nayul vẫn đứng một chỗ xa đằng kia không hề lại chỗ anh.

"Em và Nayul đã ăn gì chưa?". Anh hỏi nhưng đôi mắt lại hướng về phía Nayul.

"Rồi ạ"

"Chị Nayul..." vừa định quay qua nói chuyện với nhưng lại nhận ra rằng Nayul vẫn đứng chỗ kia.

"Em đứng đây đi anh nói chuyện riêng với Nayul một chút"

"Dạ"

Nayul đang đứng ngơ ngác ở đó thì thấy Jihoon đang chuẩn bị đi lại phía mình thì mới định thần chỉnh cho giọng nói hơi nghẹn đi của mình bình tĩnh lại.

"Tối chúng ta gặp nhau một chút"

Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh anh cùng cô gái đó thân mật, rất muốn hỏi anh cô ấy là ai, có phải là bạn gái anh không, à câu trả lời là bạn anh đều nói họ là một đôi cả rồi. Lúc này nghe anh bảo tối nay gặp nhau. Chẳng lẽ là muốn thông báo chuyện anh có bạn gái sao, cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ là không muốn nghe, cô không muốn...

"Không muốn"

"Hửm". Jihoon đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô như không bị phân tâm bởi điều gì đó, Nayul lúc này mới ý thức bản thân không kiềm chế được.

"Em...ý là tối nay em bận học nhóm rồi, không thể gặp nhau được"

"Anh đợi em học xong". Jihoon mặc kệ vì trước giờ Nayul của anh dù có làm gì thì anh vẫn có thể đợi được.

"Bài tập nhiều nên chắc trễ lắm ạ, anh đừng đợi em"

Nayul sợ anh sẽ nói gì nữa nên đánh trống lãng sang Jian đang đứng đợi đằng kia mà lên tiếng.

"Bạn anh đang đợi anh kìa, bọn em đi trước đây"

"Jian đi thôi em"

Nói xong Nayul nhanh chóng chạy lại kéo tay Jian rời khỏi tầm mắt của Jihoon thiệt nhanh, lúc này chỉ có mình Nayul biết bản thân đàn rơi nước mắt, cảm giác vừa đi mà nước mắt rơi vào miệng mặn mặn. Cô đã khóc rồi, nước mắt rơi vì biết anh trong lòng anh bây giờ đã có một người con gái để anh yêu thương rồi.

Mấy ngày sau cô cứ luôn né tránh Jihoon, vì cô sợ khi gặp sẽ nghe chính miệng anh nói là anh đã có bạn gái rồi và người anh yêu là cô ấy, cô không muốn phải đối diện nên vẫn trốn tránh anh, cô muốn trốn đến khi bản thân không còn tình cảm cho anh nữa thì thôi.

Còn về phía Jihoon sau hôm đó luôn bị Nayul từ chối qua điện thoại, gặp mặt cũng chẳng muốn gặp anh làm lòng anh da diết nhớ mà cũng rất khó chịu. Anh nhớ lại ánh mắt hôm đó Nayul nhìn mình khi đứng cạnh cô gái kia và lúc cùng anh nói chuyện thì Nayul không dám nhìn thẳng mình, anh dám chắc Nayul đã hiểu lầm mối quan hệ rồi, nhưng điều này lại làm cho anh khẳng định là Nayul đã có tình cảm với mình rồi.

Hôm đó gặp nhau trên phố cô còn chẳng dám xuất hiện trước mặt bạn bè của anh là bởi vì cô không biết nên dùng thân phận gì để xuất hiện.

Em gái sao? Không Park Jihoon chưa từng xem cô là em gái, anh cũng từng nói anh không phải anh trai của cô.

Còn bạn gái thì sao? Sao lại đi nhận bạn gái của anh trong khi cô gái trước mặt đang vòng tay anh thân mật như vậy được.

Phải rồi cô làm gì có thân phận khi bên cạnh anh chứ, nói bạn cũng không phải vì anh cũng chưa hề xem cô là bạn.

Một tuần trôi qua không gặp được nhau, Park Jihoon cũng bận luận văn nhiều nên không thể đi tới tìm cô ngay, điều này lại tạo điều kiện cho cô trốn tránh và suy nghĩ nhiều càng nhiều hơn.

Hôm nay anh cố gắng tranh thủ sắp xếp xong sớm mọi công việc ở trên trường để tới bắt được cô.

Vẫn như mọi khi anh đậu xe trước cổng trường, trước khi tới thì anh cũng đã nhắn tin cho cô mặc kệ là cô đã nhận được hay không.

Khi thấy bóng dáng của cô thì anh mới gọi điện, cô lúc này cũng chưa biết được anh đã quan sát được mình nên cứ thế mà tắt điện thoại ngay trước mắt anh.

Thấy cô tắt máy mình cắt mọi liên lạc như vậy thì anh giận trong lòng không thôi.

"Anh đang đứng trước trường, em không ra thì anh vô"

"Cho em ba phút ra đây"

Cô thấy tin nhắn thì giật mình quan sát xung quanh thì thấy xe của anh đang đậu trước cổng, xem ra lần này cô muốn tránh cũng không được.

Nayul cũng ngoan ngoãn ra xe gặp anh, cứ tưởng sẽ bị anh mắng cho một trận, nhưng lại làm cô rất bất ngờ.

"Em đói không, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé"

"Em...em không đói"

Nhưng không ngờ cái bụng phản chủ của cô nó lại đánh trống inh ỏi, khiến cô ngoan ngoãn mà đi ăn cùng anh.

Trong suốt bữa ăn, anh không nói một lời nào, không khí ngại ngùng này làm cô thật sự thấy không thoải mái chút nào. Anh vậy mà cũng không thèm bắt chuyện anh giận cô sao nhưng trông mặt anh rất bình tĩnh, không có chút nào là tỏ ra là đang giận.

"Em ăn đi đừng nhìn nữa, anh không giận em"

Cô bị bất ngờ và ngại ngùng anh cứ như đọc sách trong bụng cô vậy

Ăn xong rồi đột thì anh lại không đưa cô về mà chở cô đến bên bờ sông Hàn.

"Đột nhiên anh muốn ngắm cảnh ở đây một lúc". Cả hai cùng nhau xuống xe anh đi đằng trước cô, thít thở thật sâu sau đó quay lại nhìn cô đang đi sau lưng mình.

"Nayul lại đây". Anh ngoắc tay Nayul đang đứng từ xa lại, Nayul vừa tới thì bị anh ôm chặt vào lòng, một cái ôm đầy sự chiếm hữu và ôn nhu, anh luôn muốn ôm cô như thế này nhưng lại không được, chỉ có thể là dừng ở mức xoa đầu cô như đứa nhóc, lần này anh muốn Nayul xác định cảm xúc của mình, anh không muốn Nayul cứ giấu nhẹm đi những gì bản thân đang cảm nhận.

Nayul vẫn chưa định thần lại cái ôm chặt của anh, đây là lần đầu tiên sau khi cô trưởng thành được ở trong lòng ngực của anh, nghe rõ tiếng tim đạp trong lồng ngực, từng nhịp thở dồn dập cô cũng cảm nhận được rõ, ở trong lòng ngực của anh cô cảm giác nó thật an toàn giống như mọi thứ trên thế giới này không thể nào vững chắc như thế này được.

"Nayul anh từng bảo em hứa không được yêu đương ở cấp ba đúng không"

Đợi mãi không thấy cô lên tiếng nhưng lại nghe tiếng khóc nhỏ trong lòng mình, anh mới giật mình.

"Nayul em đừng khóc"

"Anh Jihoon em xin lỗi"

"Ngoan nào, em đừng khóc, em đâu có lỗi gì đâu"

Anh vừa an ủi vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má mềm.

"Em không thất hứa với anh". Cô mặc kệ nước mắt của mình rơi, và để mặc anh đang cố lau đi cho mình mà nói.

"Em...chỉ là...em thích anh"

"Anh đừng ghét em được không"

"Em biết anh bài xích yêu đương vì không muốn em xao nhãng việc học nhưng mà em chỉ thích anh thôi"

"En thề là em thích anh... em không được phép hẹn hò với..."

Nghe cô nói tới đây anh thấy cô quá ngốc, anh định mở bài cho hay một chút rồi tỏ tình cô luôn mà lại làm cô hiểu sai ý, suy diễn sai hết ý của anh, phá tan luôn những điều anh muốn nói, anh mới đưa tay bịt đôi môi của cô lại.

"Nayul anh không có ý trách em"

"Anh rất vui vì em cũng thích anh"

"Em thích anh mà".

"Ừm, anh cũng thích em"

"Anh jihoon em thích theo kiểu trai gái thích nhau chứ không phải như lúc nhỏ". Cô cứ sợ jihoon không hiểu ý mình nên phải đính chính ngay.

"Ừm anh yêu em"

"Anh yêu...". Cô ngơ ngơ lặp lại câu nói đó.

"Anh yêu em, yêu đồ ngốc Nayul"
__________<3______________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top