Chap 30
NamJoon: Cho dù anh có chết thì anh cũng phải cứu họ. Họ đã khổ quá nhiều rồi
Taehyung: Khổ ?
NamJoon: Em chưa nghe cái cách mà Park Josuk tạo ra vỏ bọc cho các con mình hả ? Nó như là cái hình nhân vậy đó
Jimin: Thật ghê tởm
NamJoon: Sự tự do, nhân cách đều được quản lí, họ được dạy như 1 con búp bê kìa. Bên ngoài thì xinh đẹp, bên trong thì lại trống rỗng
Jimin: Thật may vì vợ của ông ta đuổi em ra khỏi Park gia
Nói xong Jimin cười, 1 giọng cười không phải là đau khổ, mà là hạnh phúc, là mãn nguyện.
NamJoon: Anh tin là 2 đứa sẽ giúp được anh
Taehyung: Anh không sợ em sẽ giao thẳng cho công an sao ?
NamJoon: Với 2 đứa thì không thể
Taehyung: Nhưng với những gì anh ta làm ra với Jimin và Naeun thì chuyện này hoàn toàn có thể đấy
NamJoon: Khi nào rảnh anh sẽ gặp em nói chuyện
Taehyung: Khoan, anh định về thế hả ? Không sợ thật luôn ?
NamJoon: Sợ chứ, nhưng chẳng lẽ túc trực ở đây
Jimin: Em sẽ cho người hộ tống anh về
---------------------------------
Jiseon ngồi ngơ ngất bên giường bệnh của Jihoon. Nhìn thằng em trai của mình ngày một gầy gò xanh xao mà không rõ sống chết thế nào khiến chị đau lòng lắm chứ
Jihoon: Eu....Eun
Cô giật mình nhìn khóe môi khô khốc của Jihoon đang cử động, mắt cậu chảy ra 1 giọt nước mắt rồi từ từ mở ra để thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Đôi mắt anh bây giờ đã chứa tất cả những thứ tuyệt vọng
Jiseon: Em buông bỏ con bé đi được không ?
Jihoon: Không thể
Việc đầu tiên Jihoon mới sống dậy mà làm đó là khóc sao ? Tổng tài cao ngạo như anh từ khi nào đã trở thành một con người đáng thương như thế này ?
Jiseon: Jihoon, chúng ta về nước đi
Jihoon: Không
Jiseon: Vì sao chứ ?
Jihoon: Ở đây... có cô ấy
Jiseon: Naeun, con bé mất rồi
Jihoon: Nhưng còn Alana, cô ấy rất giống Eun
Jiseon: Nhưng cô ấy là Alana Kennedy, không phải Naeun. Cô ấy cũng đã có chồng, em quên rồi hả ? Taehyung là chồng cô ấy
Jihoon: Em không tin có sự trùng hợp như vậy
Jiseon: Vậy em nghĩ cái hủ tro cốt ở nhà là của ai ? Hay em nghĩ đó là cát dưới biển ?
Jihoon: Em...
Jiseon: Chị biết em không thể quên được con bé. Nhưng sự thật em cần biết là con bé đi rồi, đi xa với thế giới này rồi
Jihoon: Em nhớ cô ấy
Jiseon: Chúng ta trở về nhà thôi
Jihoon: Nhà ? Đối với em nơi nào không có cô ấy thì nơi đó không phải là nhà
Jiseon: Đừng cố chấp thế nữa Jihoon
Jihoon: Chúng ta sẽ về Hàn
Jiseon: Thật hả ? Em chịu về ?
Jihoon: Thật
Chỉ có trời mới biết lúc này chính là bản thân anh đang trốn tránh. Anh sợ nếu trong lúc anh yếu lòng nhất mà gặp Alana thì anh sẽ ôm chầm lấy cô ấy mất. Bản thân anh lúc này chỉ như 1 đứa trẻ sợ hãi đủ điều mà thôi.
Trợ lí: Cậu chủ, cô chủ. Ông chủ muốn gặp 2 người
Jiseon: Cái gì ?
Trợ lí: Ông chủ đang đợi 2 người ở Hàn quốc. Thời gian ông ấy cho là 2 ngày
Jiseon: Đi làm thủ tục xuất viện
Trợ lí: Dạ
Sau khi trợ lí đi khỏi thì Jiseon như người thất thần, khuôn mặt cô bây giờ đã lấm tấm mồ hôi. Thứ cô lo sợ có lẽ sắp tới rồi, lại là một cuộc đấu tranh đầy máu me
Jiseon: Jihoon, nếu 1 ngày nào đó chị không còn bên cạnh em. Hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Biết không ?
Trong lòng cô lo sợ 1 điều, nếu Josuk biết được cô đã đưa đống tài liệu Kila P trốn thuế cho NamJoon thì ông ta chắc chắn sẽ giết chết cô thôi. Cô không sợ chết, cô chỉ sợ Jihoon lại cô đơn ở thế giới đầy tăm tối này 1 mình. Jihoon mất mẹ, mất người anh yêu, sắp tới đây còn mất luôn cả chị gái thì anh sẽ sống sao đây ? Thậm chí anh có thể trở thành tội phạm mà bị nhốt vào tù với cái tội danh làm ăn phi pháp và gian lận trốn thuế. Anh sẽ nhìn cuộc đời trước mắt mình thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top