[CHAP8]
Về đến nhà, đập vào mắt Mashi là một khung cảnh "rất đỗi quen thuộc". Vì sao "quen thuộc" à?
VÌ TỪ LÚC CẬU ĐI ĐẾN LÚC CẬU VỀ CÁI NHÀ NÓ VẪN Y-NHƯ-CŨ!!!!!
Mashi nắm chặt tay thành nắm đấm cố nén cơn bực tức lại để không quay lại đánh cái tên đi đằng sau.
Jihoon vào nhà sau Mashi, thấy cậu cứ đứng ở bậc cửa mãi không vào, anh liền lên tiếng gọi
- Shiho à
Không thấy cậu phản ứng lại Jihoon rướn người lên nhìn mặt cậu thì thấy cậu đang nhăn mày tỏ vẻ bực bội. Jihoon bối rối không hiểu mình làm sai gì, suốt cả chặng đường anh đâu có nói gì đâu, mà mặt cậu lúc nãy đâu có như thế này, anh vội vàng hỏi:
- Shiho à, em sao vậy??? Anh làm em khó chịu gì à???
Shiho thở dài một tiếng rồi chỉ vào phòng khách:
- Từ lúc tôi đi anh chưa về nhà lần nào hả PARK JIHOON?????????????
Jihoon há hốc mồm, đưa mắt nhìn quanh nhà, "Lần này chết chắc rồi!", anh nghĩ. Anh đâu nghĩ là cậu về hôm nay nên nhà cửa cũng chưa dọn dẹp gì. Nhà không đến nỗi bừa đâu (vì Mashi ngày nào chả dọn) nên cậu không giận anh vì lí do này. Mà điều cậu thật sự thắc mắc là cái tên chết bầm này đã ở đâu suốt mấy ngày qua mà không về, ở đâu, làm gì, với ai mới là điều thật sự Mashi muốn hỏi. Jihoon dĩ nhiên hiểu ý của Mashi, quen bao lâu anh chả quá hiểu cái tính ghen của Mashi. Lần này anh mà không nhanh chóng giải thích thì chỉ có nước bị đuổi ra ngoài lần nữa!
- Shiho à, bình tĩnh, bình tĩnh nghe anh giải thích, để anh trình bày, anh hứa anh hứa đấy!!! - Jihoon cuống quýt giữ lấy tay Mashi
- Nói! - Mashi chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ta suốt mấy ngày nhân lúc không có cậu ở bên mà ăn ngủ ở nhà người khác, cậu đã ghen đến điên lên rồi.
- Em đuổi anh đi nên anh đâu dám về nhà đâu, mấy ngày qua anh đều qua nhà Yoshi và Junkyu ở nhờ mà. Anh thề đấy!!! Em không tin thì để anh gọi cho bọn nó
Nói rồi, Jihoon vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Yoshi
"Thôi nào!!! Nhấc máy đi nào Yoshinori!!! Nhấc máy để cứu mạng bạn ông đi Yoshi!!!!" nhưng đáp lại lời cầu mong của Jihoon chỉ là
Tút...Tút...Tút
Anh chỉ biết cười ngượng, bảo:
- Chắc muộn nên Yoshi ngủ rồi, để anh gọi cho Junkyu
Nói rồi Jihoon lại tiếp tục vội vã bấm gọi cho Junkyu, vừa chờ thằng bạn thân nhấc máy anh vừa không ngừng quan sát biểu cảm của cậu. Bây giờ mà có con dao chắc chắn Mashi sẽ dùng nó để kề vào cổ Jihoon và chỉ cần 3 tiếng "Tút..Tút...Tút" vang lên lần nữa thì coi như xuân này Park Jihoon hết đường về Busan.
Nhưng rất là trộm vía, sau bao lâu chờ đợi thằng bạn chí cốt của anh cũng nhắc máy. Vừa nhấc máy lên, Junkyu đã nhanh chóng chặn không cho Jihoon nói:
- Bọn tao đóng cửa rồi, khỏi về, kiếm chỗ khác ngủ đi nhé! Bye!
- Này!!! Này!!! Đừng dập máy làm ơn đấy Junkyu!!! - Jihoon tha thiết cầu xin
- Cái gì nữa???? - đầu dây bên kia khó chịu hỏi
- Hôm nay tao thật sự không xin ngủ nhờ mà
- Thế gọi làm cái gì? - giọng bắt đầu thiếu kiên nhẫn
- Gọi để nhờ mày xác nhận một việc thôi
- Việc gì? Nói nhanh không tắt đấy! - đang chơi game mà bị phá đám ai mà chả khó chịu
"Cái thằng chết tiệt này thái độ gì vậy? Ông đây đang cần nhờ vả nên mới nhường nhịn mày thôi, mày cứ thử gặp tao đi tao lại chả kí đầu mày liền!" - Jihoon nuốt cục tức mà nhún nhường hỏi Junkyu
- Từ lúc bị Shiho đuổi khỏi nhà tao đều ở nhà bọn mày đúng không?
- Không! Mày không ở chỗ bọn tao!
" Đ**! Mày nói cái đ*o gì vậy KIM JUNKYU??!!!!??"
- Mày nói gì vậy? Tao ở nhà mày mà Kim Junkyuuuuuu!!! - Jihoon hoảng hốt cực độ, nhìn thái độ Mashiho có vẻ xấu đi rồi là thấy tương lai ngủ ngoài đường không còn xa rồi.
- Mày không ở nhà tao mà mày chỉ dính chặt lấy chân giường nhà bọn tao không buông thôi! Có nhà mà toàn sang ở chùa, ăn chùa, ngủ chùa nhà tao! Nhà tao là chùa chắc???? Thích đến là đến, thích đi là đi à??? Từ nay về sau tao cấm cửa mày từ cửa kí túc xá!!!!
Xả xong một tràng Junkyu lạnh lùng dập máy nhưng mà như thế đã đủ cứu sống Park Jihoon rồi. Jihoon e dè nhìn Mashi, lí nhí nói, giọng còn mang một chút ủy khúc:
- Anh đã nói mà em không tin. Yêu mình em thôi anh đã đủ bận rộn rồi thời gian đâu mà cặp bồ cặp bịch chứ~~~
- Anh nói cái gì cơ??? - Mashi không nghe được tiếng lí nhí của Jihoon nhưng chắc chắn loáng thoáng nghe được cái gì đấy "bồ bịch"
- Anh nói anh chỉ yêu mình em thôi. Anh yêu em, Shiho àaa~~~ - anh ta còn bắn tim nịnh nọt cậu nữa
Mashi ngán ngẩm lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng mặc kệ cái tên dở hơi kia.
- Anh gọi điện báo bố mẹ là mình về nhà rồi nhéee?
- Ờ - tiếng Mashi vọng ra từ phòng tắm
------------
[Bedtime 💤]
Mashiho của 30 phút trước: "Anh ra ngoài ngủ đi"
Jihoon của 30 phút trước: "Tại saoooooo? Tại sao anh lại phải ra ngoài chứ????? Tại sao????"
Mashiho: "Em vẫn còn chưa hết giận anh"
Jihoon: "Em giận anh đến mức bắt anh ra ngoài nằm à??? Ngủ phòng khách lạnh lắm, còn không thoải mái nữa. Sao mà anh ngủ nổi chứ???"
Mashiho: "Hồi trước anh cũng từng ngủ rồi mà. Có sao đâu"
Jihoon: "Em không nhớ hay cố tình quên đấy Shiho???? Anh vì nằm ngoài đấy mà bị cảm lạnh nguyên tuần đấy!"
Mashiho: "Anh quát em à??? Sao tự dưng anh phải cao giọng thế???"
Jihoon biết mình hơi lớn tiếng nên nhanh chóng hạ giọng: "Nhưng dù thế nào anh cũng không chấp nhận. Giận dỗi cũng được nhưng yêu cầu thế này quá vô lí. Anh không ra đâu!"
Nói rồi trực tiếp nằm xuống chỗ cạnh cậu.
Mashiho: "Anh không ra đúng không?"
Jihoon: "Ừ! KHÔNG! RA!"
Mashiho không nói không rằng, dùng hết sức bình sinh lấy chân đá thẳng Jihoon xuống giường. Trong khi anh ở dưới đất còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã ném trả lại anh cả gối và chăn. Rồi chỉ tay hướng ra cửa, nhẹ nhàng nói:
- Mời ra ngoài!
Và thế là chúng ta có cảnh tượng Park Jihoon ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ năn nỉ, ỉ ổi cầu xin Mashiho suốt 30 phút nãy giờ.
Cuối cùng, Mashi không chịu nổi sự mè nheo của anh nữa, đành cho phép anh ngù cùng. Nhưng tính Jihoon đâu có dễ dàng ngủ thế. Anh nhất định phải vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt, đầu còn không ngừng dụi sau cổ cậu. Mashiho hết lần này đến lần khác gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng rồi đâu lại vào đấy. Jihoon vẫn cứ là ôm chặt lấy cậu không buông. Mashi không chịu nổi nữa mà đánh "bốp" vào tay Jihoon
- Không cho nhau ngủ thoải mái thì ra ngoài kia nằm đấy!
Jihoon bị đánh đau nhưng vẫn không chừa, người anh vẫn cứ dính chặt với cậu
- Nhưng anh thoải mái mà
- Anh thoải mái nhưng em thì không!
- Thì em cứ thử nằm khoảng 10 phút đi thấy thoải mái liền
Jihoon nói xong không những không ngừng ôm Mashi mà anh còn hôn "chụt" lên gáy cậu. Mashi cũng thở dài một tiếng rồi mặc kệ anh, lâu rồi chưa đôi co với tên này nên cậu mệt lắm rồi, ngủ thôi!
Và đúng như Jihoon bảo, chưa đến 10 phút, Mashi đã vô cùng thoải mái mà nằm trọn vẹn trong lòng anh ngủ ngon lành. Nhìn thấy Mashi bình yên say giấc trong vòng tay mình, Jihoon vô cùng hài lòng mà hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.
- Ngủ ngon Shiho của anh.
OTP tui trong fic đã ngủ còn tui giờ này vẫn còn thức để viết nốt fic sau cú sốc của ep6 =)))))))))))))))))))
Fic sắp hoàn rùi đấy các bạn àaaa~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top