[CHAP6]

[Nhà ba mẹ Mashiho, sau bữa cơm]

- Jihoon, bỏ ở đấy đi con. Để cô dọn cho. Con ra ngoài đi

- Dạ thôi cô, để con làm cho ạ. Cô nấu cơm rồi thì chút việc này để con ạ.

- Con là khách thì cứ ra ngoài đi. Mấy chuyện dọn dẹp này cô làm vèo phát là xong mà

- Cô coi con là khách là con buồn lắm đó. Cô bảo con là con cháu trong nhà rồi mà.

- Cô quên, cô quên. Jihoon là con cô mà nhỉ?

- Vâng đúng rồi ạ. Nên chút việc này cô để con làm cho cô

Đứng một bên chứng kiến cảnh mẹ mình và chàng rể (cũ) tranh nhau dọn dẹp nãy Mashiho cũng không chịu nổi nữa mà đi qua giành lấy đống bát trong tay hai người, bảo:

- Để con, để con tự dọn. Mời cả hai người ra ngoài ạ!

Jihoon nhận thấy cơ hội liền nhanh chóng cướp lại đống bát từ tay Mashi:

- Vậy anh sẽ cùng em rửa bát

Mashi cũng rất nhanh quay đi không cho Jihoon động vào:

- Không cần đâu anh, một mình em ổn mà. Không cần đến anh đâu ạ.

Jihoon biết ý của cậu không phải chỉ nói tới việc dọn dẹp, mà là đang nhắc khéo về việc hai người đã chia tay. Nhưng thế thì sao chứ? Jihoon không quan tâm, anh vẫn giả vờ điếc mà tiếp tục dọn chỗ bát còn lại. Mashi thừa biết cái tính của Jihoon nên cậu cũng đâu có vừa. Cậu đứng sát cạnh rồi nhẹ nhàng khoác tay anh rồi làm bộ mặt hờn dỗi với anh:

- Jihoon hyung, em đã nói em làm một mình được rồi mà~~~~ Anh cứ ra ngoài đi màaaa~~~~

Trước sự đáng yêu của Mashiho, Jihoon dĩ nhiên là knock out rồi, anh thậm chí còn không tin chỉ để đuổi anh mà cậu dùng cả cách này:

- Em...Em...Em chắc chứ? - Mặt Jihoon lộ rõ sự bất ngờ, lâu rồi anh chưa thấy thấy Mashiho làm mấy hành động đáng yêu nên đây đúng đòn chí mạng rồi.

- Vâng

- Mashi nói đúng đấy Jihoon. Con cứ ra ngoài đi, cô gọt chút hoa quả rồi mang ra cho mọi người ăn nha. - mẹ Mashi cũng nhanh chóng kéo Jihoon ra ngoài.

Ở trong bếp bây giờ chỉ còn mỗi hai mẹ con Mashi, một người rửa bát, một người gọt hoa quà, không ai nói gì với ai. Nhưng đây mới là chính là điều kì lạ, hai mẹ con cậu vốn dĩ ở cùng nhau sẽ không im ắng như thế này. Cậu nghĩ thầm kiểu gì mẹ cậu cũng phát hiện ra điều gì đó giữa cậu và anh rồi, chỉ là bà vẫn chưa nói ra thôi. Bà là người hiểu cậu nhất nên cũng chả khó để nhìn ra những hành động kì lạ của cậu hôm nay.

- Con với Jihoon cãi nhau à?

Mẹ câu cuối cùng cũng lên tiếng rồi, lúc này cậu mới giảm được chút căng thẳng. Cái bầu không khí im ắng nãy giờ thật sự khiến cậu bức bối mà.

- Dạ không có ạ.

- Thế sao lại đột ngột mang hành lí về đây? - Mẹ cậu dịu dàng hỏi

- Thấy nhớ bố mẹ nên con về thôi ạ. Tính ở lại lâu lâu nên mang theo ạ. - Cậu cười nhẹ trả lời - Chả lẽ mẹ không nhớ con trai mẹ à?

- Nhớ chứ. Nhưng mẹ nhớ một Mashi vui tươi của mẹ hơn.

Mashi bất chợt ngưng việc đang làm lại lại. Cậu quay lại nhìn mẹ mình như muốn chắc chắn về câu nói vừa nãy. Chẳng phải từ lúc về đây, cậu vẫn luôn tươi cười, vui vẻ với bố mẹ sao? Sao mẹ cậu có thể nhận ra cậu u sầu hay buồn bã được, cậu đã đóng giả rất tốt mà? (đấy là Mashiho nghĩ thế thôi).

Mẹ cậu cảm nhận được ánh mắt của con trai nhưng mà không quay lại đối mặt với cậu. Bà không muốn nói thẳng ra vì bà biết cậu hiểu bà đang nói gì. Mẹ cậu chỉ tiếp tục dịu dàng nói:

- Nếu hai đứa không cãi nhau thì mẹ mừng rồi.... Nhưng Mashi à, trong tình yêu, làm sao tránh khỏi cãi vã, giận dỗi đúng không? Nó cũng như gia vị trong món ăn tình yêu vậy. Nếu con cho vừa đủ thì món ăn sẽ ngon, còn nếu lỡ tay cho quá nhiều, thì món ăn sẽ hỏng. Mà món ăn đã hỏng rồi thì đâu thể giữ lại nữa, chỉ có thể bỏ đi thôi. Vậy là bao công sức con chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế, chế biến đều trở thành công cốc rồi.

Mashi không đáp, cậu chỉ lặng lẽ quay lại dọn dẹp tiếp. Xen lẫn trong âm thanh của bát đĩa va chạm và tiếng nước chảy là tiếng mẹ cậu tâm sự:

- Mấy đứa giờ đã lớn rồi, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện giấu, không muốn nói cho bố mẹ. Cũng có nhiều điều, bố mẹ già bố mẹ không hiểu thông suốt và đã làm tổn thương mấy đứa. Nhưng nếu mấy đứa muốn chia sẻ, bố mẹ vẫn luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe. Dù là chuyện tình cảm hay công việc, bất kể là thứ gì, bố mẹ cũng muốn san sẻ với con cái. Vì vậy, đừng tự chịu đựng một mình. Điều đấy sẽ làm bố mẹ buồn hơn đó.

Nói rồi, mẹ cậu đứng dậy, đưa dao cho cậu rửa, trước khi đi ra ngoài còn vỗ nhẹ vào vai cậu, mỉm cười, bảo:

- Đến cuối cùng, bố mẹ vẫn là muốn các con hạnh phúc.

Mashi cứ nhìn theo bóng lưng mẹ tiến về phía phòng khách, rồi cậu nhìn thấy khung cảnh Jihoon cùng bố mẹ cậu cười nói vui vẻ nhìn thật sự giống một gia đình. Cậu nhìn thật lâu rồi cậu bất giác mỉm cười, bởi vì...đây chính là khung cảnh mà chỉ hơn 1 năm trước đây có chết cậu cũng không dám tưởng tượng.

Hai người quen biết nhau 3 năm nhưng chỉ mới chính thức yêu đương được hơn 1 năm. Thời gian đầu khó khăn bao nhiêu, hai người rõ hơn ai hết. Cả hai cùng công khai, bố mẹ hai bên đều phản đối nhưng quyết liệt nhất lại là bố mẹ cậu. Khoảng thời gian ấy, bố mẹ cậu đã cấm tuyệt hai người liên lạc với nhau, thậm chí không ít lần chuyển nhà chỉ để muốn chia cắt hai người. Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều có thể tìm ra cách gặp cậu. Cậu không nhớ nổi anh đã có bao nhiêu lần cầu xin bố mẹ cậu mặc cho bố mẹ cậu có mắng chửi thậm tệ, anh vẫn chưa bao giờ nhắc đến hai chữ "Chia tay" với cậu. Dòng dã suốt 6 tháng kiên trì thuyết phục, làm đủ mọi thứ để chứng minh tình cảm của mình cuối cùng anh mới được bố mẹ cậu chấp nhận. 6 tháng đấy cậu có muốn buông tay anh không? Có chứ! Nhìn người mình yêu bị tổn thương như thế cậu không chỉ 1 lần, 2 lần mà rất nhiều lần muốn buông xuôi, giải thoát sự đau khổ kéo dài này. Nhưng lần nào gặp cậu, anh cũng nói: "Anh thật sự yêu em, vì vậy xin đừng buông tay nhé". Trải qua bao nhiêu tổn thương, chưa một lần bỏ cuộc thế mà vì một chuyện chưa rõ đầu đuôi, cậu đã thốt ra hai từ đấy. Thật sự, Mashiho cậu chính là đang muốn mang tất cả sự cố gắng, nỗ lực của cả hai người đổ đi sao?

Không! Cậu không muốn! Chắc chắn là cậu không muốn hai người còn chưa hạnh phúc được bao lâu mà đã chia tay như thế này được!

Lần này cậu hạ quyết tâm rồi, lần đầu và lần cuối cậu để cơ hội cho tên Park Jihoon kia. Nếu hắn ta thật sự còn không chịu giải thích một cách đầy đủ, chi tiết và hợp lí nữa thì lúc đấy kết thúc vẫn chưa muộn. Nghĩ thông suốt rồi cậu vội vàng rửa cho xong đống bát, nhanh chóng tháo găng tay với tạp dề xuống, đi thẳng ra phòng khách, hùng hồn thông báo:

- Bố mẹ, con xin phép tí về nhà với người yêu con ạ.

Xin lỗi mọi người vì tui om chap mới hơi lâu =((((((((((((
Ghét tui thui đừng ghét fic nhaa nhaa nhaa =(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top