18
"Jihoon" JunKyu vừa đi vừa gọi cái người đang chăm chú vào cuốn sách
Dù nghe Nhưng Jihoon chẳng thèm để mắt tới mà tiếp tục công việc của mình .
Junkyu bực mình ngồi phịch xuống bên cạnh cậu bạn Jihoon mà chất vấn " Tại sao cậu không đợi mình , lúc nãy chẳng phải đã hứa là sẽ đi ăn cùng mình mà "
Jihoon vẫn chăm chú vào cuốn sách nói " tôi hứa khi nào ? "
" Lúc nãy cậu im lặng nghĩa là đã hứa rồi đó "
Jihoon cười nhạt " cậu buồn cười thật đó kim Junkyu "
" Cậu nghĩ ai cũng có cái suy nghĩ trẻ con đó giống cậu sao ? im lặng là đồng ý ? "
Junkyu đang bực mình vì mới lúc nãy cậu bị một đám con trai chọc ghẹo giờ nghe thêm Park Jihoon nói ra những lời này khiến cậu như giọt nước tràn ly mà đứng phắt dậy quát vào mặt anh " cậu là cái đồ đáng ghét , tớ ghét cậu " rồi bỏ đi .
Jihoon hơi ngạc nhiên vì hôm nay cậu lại dám lớn tiếng với mình , nhưng cũng nhanh chóng chăm chú vào cuốn sách không buồn để ý đến cái tên phiền phức đó nữa.
Junkyu một mình đi trên con đường về nhà mà đã lâu rồi cậu không đi qua vì vốn dĩ cậu muốn được đến trường cùng Jihoon nên đã đi đường khác xa hơn so với con đường từ nhà đến trường của cậu . Vậy mà Park Jihoon lại kêu cậu là đồ dở hơi , phiền phức nhưng cậu vẫn muốn làm điều đó vì cậu đã lỡ yêu phải cái tên đáng ghét đó rồi .
Đúng vậy , cậu đã mặt dày theo đuổi cậu ta hơn hai năm rồi nhưng cậu ta một chút cũng không để ý tới cậu thật là tức chết mà :((
" Park Jihoon từ nay Kim Junkyu tôi sẽ không thèm đeo bám cậu nữa "
" Cậu nghĩ cậu là ai chứ mà có thể khiến tôi hao tâm tổn sức suốt ngần ấy thời gian vì một tên mặt lạnh như cậu "
Về tới nhà cậu chẳng thèm để ý tới người nhà mà đi một mạch lên phòng mặc cho mẹ Kim gọi cậu ăn cơm . Nhìn cậu con trai như vậy mẹ cũng biết thừa lại có chuyện gì đó liên quan tới Park Jihoon .
Ba Kim thấy như vậy liền hỏi mẹ Kim có chuyện gì xảy ra với con trai yêu của họ " thằng bé lại làm sao đấy ? "
" Khiến con trai ông như vậy chỉ có thể là Park Jihoon con trai của bạn ông thôi "
" Haizzz!!! " Hai người cùng thở dài
Sau một ngày cuối tuần nghỉ ở nhà thì cậu đã đến trường và cậu đã thật sự quyết tâm không đeo bám Jihoon nữa , cậu đã quá mệt mỏi lắm rồi không còn đủ sức để chạy theo cậu ta nữa rồi , giờ đã đến lúc dành thời gian cho chính bản thân .
Như thường ngày cậu bước vào lớp và đi ngang qua Park Jihoon chứ không nán lại hỏi cậu ta ăn uống gì chưa khiến cho cậu bạn Yoshi ngạc nhiên thốt ra một câu " hôm nay Kim Junkyu uống nhầm thuốc rồi sao "
" Yoshinori cậu mau im miệng cho mình " Junkyu liếc Yoshi quát một câu khiến cậu bạn bất giác lấy tay che miệng và im lặng không dám nói ra câu nào nữa.
.......
Sau giờ ăn trưa Yoshi kéo Junkyu ra sân bóng hỏi chuyện
" Nè Kim Junkyu hôm nay sao cậu không đeo bám Jihoon nữa thế ? "
" Mình sẽ không theo đuổi cậu ta nữa đâu , đã đến lúc mình nên xem xét những người theo đuổi mình rồi " Junkyu chắc nịch nói.
" Cuối cùng thì cậu cũng đã thông suốt rồi kim Junkyu , cậu giỏi lắm những người theo đuổi cậu còn tốt hơn Park Jihoon nhiều " Yoshi vỗ vai cậu nói
Nói là làm đã hơn một tuần nay Junkyu không xuất hiện trước mặt Jihoon nữa ngược lại Park Jihoon lại cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó mà không thể tả được nhiều lần anh nghĩ hay là do cái tên phiền phức đó không đeo bám mình nữa ? nhưng anh đã nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu . Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn một tháng ngoài giờ lên lớp thì tuyệt nhiên Park jihoon không thấy Kim Junkyu đâu cả và cũng từ đó ngày nào Park Jihoon cũng hay cáu gắt với mọi người xung quanh mà không hiểu lí do .
.........
Teuha~ 👋
Thật ra mới đầu mình định chỉ viết one-shot thôi nhưng không mình hơi bị tham lam soạn một đóng bản thảo luôn nên giờ phải chia ra nhiều phần :))
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 💜
À mọi người nhớ để lại nhận xét cho mình với ạ 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top