Chap9

Từng làn gió mát thổi qua những lọn tóc nâu hạt dẻ,mơn man lên đôi vai trần trắng nõn khiến Harim khẽ co người lại vì lạnh.

Dù gió đã át một phần tiếng nói của người đối diện nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một câu hỏi của anh:

"Tên cậu...là gì vậy?"-Thanh âm trầm ấm vang lên nơi không gian tĩnh mịch

Jihoon vô thức nắm chặt bàn tay đang run rẩy,đôi mắt xoáy sâu về phía người con gái trước mặt như chờ đợi.Anh bỗng cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường...và thực sự rất khó thở.Trái với vẻ hoang mang trên khuôn mặt Jihoon,cô lại vui vẻ tươi cười:

"Tôi tên là Ka...."

Renggg...renggg...renggg

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời Harim khiến cô nhíu mày khó chịu,dù vậy vẫn cố tình làm lơ.

"À...ờm...tên là...Kang..."

Renggg...renggg...renggg

Tiếng điện thoại đáng ghét lại vang lên lần nữa,cứ liên hoàn kêu khiến cô chẳng thể tập trung nổi.Không còn cách nào khác Harim cũng đành cầm lên xem thử.

"Xin lỗi cậu..."-Cô ngập ngừng quay về phía Jihoon sau đó cúi xuống nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

Lee quản gia?

Nhìn tên người gọi,Harim bỗng hốt hoảng,cô chợt cảm thấy một dòng điện chạy xẹt qua sống lưng.Chết tiệt!!Sao mình lại có thể đãng trí thế này cơ chứ??

Harim đã quên,hoàn toàn quên khuấy mất lời dặn dò cuối cùng của bà ấy trước khi xuống xe.

"Harim...có một điều ta cần nhắc cho cháu biết."

"Dạ?"

"Kang phu nhân sẽ trở về từ Jeju lúc 12h,vì vậy,cháu cần phải rời khỏi bữa tiệc trước đó..."

"Bà yên tâm,cháu nhớ rồi..."

Harim đưa tay bóp chán,đoạn nhìn màn hình điện thoại một lần nữa và cô như cảm thấy quả tim nhảy ra khỏi lồng ngực...

Đã 12h rồi sao?Vậy cũng có thể,dì đã về đến nhà,và nếu như không thấy cô thì phen này chết chắc...

Gần ba mươi cuộc gọi nhỡ,cùng tổng cộng hơn hai mươi hai tin nhắn của Lee quản gia,mà cô quên không nghe máy...Không phải bà ấy đã ngồi trong xe chờ cô cả tiếng đồng hồ ngoài kia đấy chứ??

Ôi Kang Harim...mày đích thị là kẻ tội đồ!

Renggg...renggg...rengg

Tiếng điện thoại tiếp tục vang lên lần thứ ba.Khỏi cần nhìn cũng biết là ai gọi,Harim nhắm mắt lại,thở hắt tắt chuông đi.Đã đến nước này,thì đành phải làm liều một phen thôi...Cái hình tượng "công chúa" quả thực rất đẹp,nhưng nó vốn dĩ không dành cho cô.

Phải...Đến lúc trở về làm Lọ Lem rồi...

Cô giơ tay vén những lọn tóc bị gió hất tung ra sau vành tai,đoạn cúi người tháo đôi giày cao gót khỏi chân...vứt thẳng vào thùng rác gần đó.

Và...xách váy co giò bỏ chạy...

Jihoon dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn vội vàng chạy theo cô.

Không biết do chiếc váy dài làm cản trở tốc độ hay do cô chạy chậm mà chỉ vài bước chân anh đã đuổi kịp.

Anh siết chặt lấy cổ tay cô,lôi lại một cách thô bạo dù không hề có ý định làm cô đau.

"Khoan đã...Cậu định đi đâu vậy?"

Lần thứ hai anh hỏi cô câu này trong buổi tối ngày hôm nay.Tất cả đều là vì muốn ngăn cô rời khỏi đây...Nhưng tại sao?Tại sao anh phải làm thế?

Jihoon không biết...

Chỉ là...trong lòng anh tự dưng có chút sợ hãi khi thấy bóng lưng nhỏ bé ấy xa dần.Nó làm anh nhớ đến cái cách người con gái ấy bỏ đi.

"Nhà tôi có việc bận,tôi phải về."-Harim cố nở nụ cười gượng gạo,vội vàng gạt tay anh tiếp tục quay đầu về hướng cổng trường.

"Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà..."

"Tôi xin lỗi..."

Cô nhìn người con trai trước mắt với vẻ tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn phải thở dài cố kìm nén cảm giác trống rỗng trong lòng,tiếp tục chạy.Nhưng được một đoạn,đôi chân trần bỗng dưng khựng lại.

Harim quay đầu,lúc này hai người đã cách nhau một khoảng xa.Gió vẫn thổi,và tiếng nhạc du dương nơi đại sảnh vẫn vang lên nhưng không ai quan tâm.Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng,cùng tiếng chuông như thôi thúc cô rời khỏi đây.

Harim nhìn anh với đôi mắt dịu dàng trong veo tựa hồ nước,khoé môi anh đào nhẹ vẽ lên một đường cung tuyệt đẹp.

"Cảm ơn cậu vì buổi tối ngày hôm nay..."-Harim cười tươi nói thật to-"Thật sự,tôi đã rất vui...nhất định sẽ không bao giờ quên!"

Jihoon nhìn theo bóng lưng của cô xa dần,xa dần nơi ngưỡng cổng.Câu nói vừa rồi vẫn còn đó nơi không gian vang vọng,đánh mạnh vào tâm can anh.Trong một phút giây lướt qua ngắn ngủi,anh nhìn thấy hình ảnh cô bé năm nào trong bộ váy màu hồng nhạt quen thuộc,hai bím tóc hạt dẻ đung đưa trong gió.

Ảo ảnh vụt biến mất,Jihoon bừng tỉnh,vội vàng tháo chiếc mặt nạ vướng víu.Đôi chân lại vô thức vội chạy theo cô.

"Khoan đã!"-Một bàn tay giữ anh lại,cùng lúc đó,giọng nói của một cô gái vang lên-"Ế??Trong quen quá!Có phải anh là..."

Jihoon hất tay ra,sau đó mới quay lại nhìn.Một bên mày khẽ nhướn lên.

"Cô...Yeonji?"

"Ôi~~~Anh nhớ tên em kìa!!!Anh là người lần trước đã giao bánh cho em mà!!!"-Cô gái sung sướng reo lên,hai mắt sáng rực

"Hihi lúc đầu đến thấy anh là em đã ngờ ngợ rồi!!!Tại anh đeo mặt nạ nên...Ý?Mà lâu không gặp trông anh vẫn đẹp trai quá!!!"

Yeonji vui vẻ cầm tay anh lắc qua lắc lại và lần này lại bị Jihoon gạt ra một cách thô bạo

"Xin lỗi tôi đang bận..."-Anh lạnh lùng bỏ đi.

"Ư ư nhưng sắp đến phần trao giải king and queen rồi mà..."

Yeonji chạy lại níu áo anh,nhưng câu nói đang dở dang thì cổ họng cô bỗng nghẹn lại khi thấy bóng dáng người thiếu nữ trong tà váy trắng xa xa đang vội vàng lên xe.

Chiếc ô tô cũ nát đã hoen gỉ này trông rất giống với cái...Khoan đã!Không phải là của Lee quản gia nhà mình chứ?

Ý nghĩ thoáng qua tâm trí Yeonji khiến bàn tay cô tức giận nắm chặt lại.Vậy...chắc hẳn người vừa lên xe...không ai khác chỉ có thể là...

Kang Harim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top