Chap8

Harim ngồi bệt xuống sàn,thoáng nhăn mặt khi nhìn xuống đôi chân đang sưng phồng.Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp vết bầm tím,cô chau mày thầm ước giá mà mình có thể quẳng đôi giày cao gót chết tiệt này vào lò sưởi ngay bây giờ.

"Uizaa...đau quá"-Harim than thở

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng."

Chàng trai đứng bên cạnh lên tiếng với thái độ bất cần.Cũng đúng...chẳng phải anh đã hiến cả đôi giày lẫn thân thể cho cô chà đạp sao?

Đã vậy...cái lúc cố chen ra khỏi đám đông hiếu kì,Jihoon còn suýt nữa cosplay thành Lọ Lem chỉ vì con người bên cạnh giẫm phải gấu quần anh...làm chiếc giày rơi khỏi chân,xém thì bị đám fangirl nhốn nháo lượm mất.

Harim im lặng phủi váy đứng dậy,cơn đau âm ỉ nơi bàn chân khiến cô muốn phản biện cũng không được. Cô đưa tay chỉnh lại mặt nạ,đồng thời cũng gỡ những lọn tóc nâu rối bời ngang vai...như một biện pháp "chống quê"....Nhưng có ai ngờ,con người này lại rơi vào cái tình huống còn nhục gấp tỉ lần,không có quần để đội thì cũng chỉ muốn đào hố mà chui...

"Ục ục ục....ọt...ọt..."

Một âm thanh vô cùng...ờm...vô cùng "duyên dáng" vang lên.Chết tiệt!Cái bụng rỗng tuếch của cô lại "đánh trống biểu tình" đây mà...Cũng đúng,từ trưa tới giờ Harim chưa ăn uống gì...Nhưng chẳng phải nhà trường nói có tiệc buffet cho học sinh tối nay sao??Nghĩ vậy Harim nhìn ngó xung quanh.

"Đi ăn thôi,tôi đói rồi...."-Cô chủ động kéo tay anh trong khi cái bụng vẫn réo ầm ầm.

Jihoon hơi bất ngờ vì hành động này,nhưng cuối cùng vẫn vô thức để cô lôi tuột đi...

Họ dừng lại một chiếc bàn tiệc to tướng đầy ắp thức ăn.Harim thầm cảm tạ trời phật phù hộ sau đó không khách sáo nhét một miếng bánh chocolate vào miệng,nhồm nhoàm nhai khiến ai kia bỗng phì cười quên cả ăn uống.

Rồi xong...cái hình tượng đài các "công chúa" vài tiếng trước coi như đổ sông đổ bể...

Jihoon đang uống nước ép,quay sang nhìn cô mà suýt chết sặc...

Còn cô thì chẳng mảy mai quan tâm mà cứ "ngốn" hết món này tới món khác,dạ dày như thể không đáy...Khuôn mặt có vẻ thích thú sau khi cái bụng được lấp đầy nhưng thoáng chốc lại trở nên ngố tệ...

"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?Bộ cậu không ăn à?"-Cô giở giọng bà thím khi thấy Jihoon cứ đứng nhăn nhở mãi,mồm vẫn nhai bánh

"Vừa ăn vừa cười sẽ bị khó tiêu đó,đồ ngốc!"

"Thế cậu là con gái mà vừa ăn vừa nói thì sẽ thành cái gì đây hả??"

Anh mạnh mẽ đáp trả với một nụ cười mỉm vô cùng thu hút,cùng lúc đó,bàn tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng đưa lên lau vết kem dính trên khoé môi cô.

Hành động này khiến dàn hậu cung đang chứng kiến tức ói máu vì ghen tị.Còn nhân vật chính của chúng ta đêm nay chắc cũng mất ngủ cho xem...

Từ lúc đó,cả hai cứ giữ bầu không khí vui vẻ này cho tới khi kết thúc bữa tiệc.Họ đi dạo,trò chuyện cùng nhau suốt cả buổi...Và không biết khoảng cách giữa hai người xa lạ đã được rút lại từ lúc nào...

Nhưng người nói nhiều nhất có lẽ vẫn là anh.Jihoon kể cho cô rất nhiều điều...rằng anh đã từng có một người bạn mạnh mẽ như thể nào,luôn bảo vệ anh ra làm sao.Đặc biệt,người ấy còn là một cô bé dễ thương,luôn biểt lắng nghe,biết thấu hiểu...Nhiều,rất nhiều...

Anh kể có lần mình bị đám trẻ trong xóm chặn đường bắt nạt,cô đã không ngần ngại thả chó ra đuổi.

Anh kể rằng cô bé thường đánh anh thay vì lau nước mắt dỗ dành như những người khác mỗi khi bản tính nhát gan sợ sệt lộ ra.

Anh kể cô thường nướng bánh cháy khét lẹt rồi bắt anh ăn bằng hết...

Harim chỉ biết lắng nghe,thỉnh thoảng tủm tỉm cười.Nhưng lòng không hiểu sao có chút ngượng nghịu...như thể cô chính là nhân vật đang được nhắc tới vậy...

Jihoon say sưa kể,đôi mắt ánh lên niềm vui hơn bao giờ hết.Sáu năm qua,chưa bao giờ anh cười nhiều như vậy,nói nhiều như vậy...

Và ngày hôm nay,trước một cô gái hoàn toàn xa lạ...anh đã giãi bày tất cả...

"Vậy giờ cô bé đó đang ở đâu rồi?"-Harim buột miệng hỏi

"Tôi...cũng không biết nữa,có thể...người ấy đã đến một nơi rất xa..."

Anh dừng bước,ngẩng đầu ngắm những vì sao lấp lánh đang toả sáng trên bầu trời đêm,ánh mắt xa xăm có chút cô độc.

"Nhưng...tại sao cậu lại nói với tôi những chuyện này?"-Cô run giọng hỏi

Jihoon dù đoán trước cô sẽ hỏi điều này nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng.Anh nên trả lời như thế nào đây?

Phải...Chỉ vì...cô giống người con gái ấy...Đúng vậy,rất giống...

"Tại sao vậy?"-Câu hỏi quen thuộc lại vang lên lần nữa

"Vì...cậu cho tôi cảm giác thân thuộc."

Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt cô như thể đang cố tìm kiếm một hình bóng thân quen nào đó.Đôi tay anh vô thức đặt lên lớp mặt nạ đang che đi nửa khuôn mặt ấy.Ý muốn nhìn cô rõ hơn cứ thôi thúc trong lòng...

Nhưng,một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay anh,siết chặt dù không hề có ý định ngăn cản.

"Chúng ta có thể làm bạn...được chứ?"

Harim rụt rè đề nghị,lời nói của cô nhỏ nhẹ như gió thoảng,đánh vào trái tim anh một cảm giác ấm áp,trong đó còn lẫn cả hương vị của sự...quen thuộc.

"Mama à...thằng nhóc mập ú y chang con heo này là thứ~~gì thế ạ??"-Cô bé tiểu thư đỏng đảnh lắc lắc mái tóc nâu,hất cằm nhìn cậu một cách kiêu kì.

"À...đây là bạn Jihoon,hàng xóm   mới chuyển đến cạnh nhà mình đó."

"Hmm...Ý?Thực ra nhìn kĩ trông nó cũng đáng yêu đó chứ!!!"

Cô bé ngắm từ đầu đến chân người bạn mới,sau đó cười toe khi thấy cặp má bánh bao phúng phính của cậu.Nhẹ nhàng bước đến,cô chìa tay về phía trước với vẻ thân thiện:

"Tớ là Kang Harim.Chúng ta có thể làm bạn được chứ?"

Những kỉ niệm mới gặp ngày thơ bé bỗng chốc lại mọc lên trong tâm trí anh như cỏ dại.Giờ ngẫm lại mới thấy chúng như lời đùa cợt của số phận...Khi mà cô ấy chẳng còn ở đây...

Jihoon thở hắt,haha anh lại để bản thân vô tình nhớ tới cô rồi...Lúc nào cũng vậy...

"Cậu sao thế?"-Harim lo lắng hỏi khi trông thấy sắc mặt khó coi của anh,cô nghĩ chắc anh không muốn chấp nhận lời đề nghị đường đột này.

"Tôi quên mất không hỏi cậu một điều..."-Cố nén cảm giác đau xót trong lòng,Jihoon gượng cười nói.

"Ừm."

"Tên cậu...là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top