Chap41

Yeonji run rẩy đưa tay chạm vào bên má nóng bừng của mình,cảm giác ran rát,đau đớn vẫn chưa biến mất dẫu cho Lee quản gia cùng mọi người đã bỏ đi một lúc lâu.Cô ôm lấy hai vai,từ từ ngồi thụp xuống.

Trái tim gần như nứt toạc ra khi những lời bà ấy nói cứ ào ạt xô vào tâm trí mình.

Tới nỗi...Nước mắt...chẳng thể chảy được nữa rồi...

Chát.

Rằng đó là cái tát thật mạnh của Lee quản gia,kèm theo ánh mắt chứa đầy hận thù nhưng tại sao khi nhìn cô nó lại run rẩy,yếu đuối đến thế?

"Cuối cùng cô vẫn nhẫn tâm làm vậy sao Kang Yeonji?Cô thật sự độc ác quá rồi....Harim đã cố gắng đối xử rất tốt với cô,coi cô như em gái ruột từ khi cô bước chân vào nhà họ Kang,dẫu cho cô là con gái của kẻ đã phá nát hạnh phúc gia đình nó,dẫu cho cô chưa một lần tử tế...Tôi từng nghĩ rằng con người cô trở nên như vậy là do Kang Heri nhưng hình như lầm rồi...mẹ con các người,hóa ra cùng một loại cả!"

Lần đầu tiên cô thấy bà khuỵu xuống sàn mà bật khóc trước bao nhiêu người.

Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ Park Jihoon thất thần và bệ rạc trên những chiếc ghế lạnh lẽo của phòng chờ bệnh viện,cùng đôi tay lem luốc đầy máu tanh.Anh chả còn tức giận bước tới siết lấy vai cô hay làm cô đau chỉ vì lo cho Harim như lúc trước nữa...Người con trai ấy đã ngồi đấy rất lâu kể từ khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại,đôi mắt anh đục ngầu như thể mất đi nửa linh hồn.

Nhưng khi Yeonji cố gắng bước đến gần căn phòng thì anh đã không còn kiểm soát nổi bản thân nữa.Đến mức phải vội vàng đứng phắt dậy mà siết chặt lấy cổ cô,vừa gần từng chữ,vừa cố không làm tổn thương kẻ đã hãm hại người anh yêu.

"Tại sao?"

Chất giọng khản đặc gần như lạc cả đi...Còn cô,chỉ biết im lặng.

Hành lang bệnh viện vắng vẻ,lạnh lẽo là thế,nhưng vẫn còn bóng dáng một cô gái nhỏ đang ngồi thu lu nơi góc tường.Ở đây cô độc,trống vắng lắm nhưng cô không biết mình nên làm gì nữa,cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao,sẽ đi về đâu...

"Tìm được em rồi."

Cô co người lại,bỗng một cảm giác ấm áp bủa vây lấy cơ thể mình.Chiếc áo khoác không biết từ bao giờ đã được ai đó choàng lên vai Yeonji,cùng lúc giọng nói khàn khàn cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở.Để rồi đến khi quay lại,nhận ra anh...Yeonji mới chợt thấy hai hốc mắt mình cay xé.

"Em không sao chứ"

Daniel nhẹ nhàng hỏi khi thấy đôi mắt cô đỏ hoe còn khuôn mặt dường như tái đi vì lạnh,nào biết sau câu nói ấy chính anh đã bị cô làm cho ngỡ ngàng.

Chiếc áo đột nhiên rơi xuống đất khi người con gái bỗng nhoài người sang ôm lấy anh thật chặt.Yeonji òa khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo,mọi cảm xúc trong cô hóa thành nước tràn đê,chỉ biết gục đầu vào ngực áo anh mà nghẹn ngào.

"Euigeon à...tôi không làm,thực sự không có làm chuyện đó..."

"Ừ,tôi tin em"

***

Jihoon đưa bàn tay ấm áp chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt của người con gái trên giường bệnh,lòng càng quặn lại đau đớn khi đôi mắt ấy cứ nhắm nghiền suốt.Cô không cử động dù chỉ một chút,đến thở cũng rất nhẹ nhàng...

"Xin lỗi em."

Anh cúi người vòng tay ôm lấy cô.Từng hứa rằng muốn ở bên cô,bảo vệ cô,thật ra...chưa bao giờ anh làm được điều ấy.Hình ảnh khuôn mặt đẫm nước mắt hòa với dòng máu đỏ tràn ra từ khóe môi của cô...như giày vò lấy tâm can anh. 

Jihoon sợ,sợ phải nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất xảy ra với Harim.Làm ơn,chỉ cần cô tỉnh lại...anh gom những ngón tay mảnh khảnh lạnh buốt,siết chặt lại như cố gắng sưởi ấm chúng.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở,bóng dáng một người đàn ông đứng tuổi bước vào,khuôn mặt ông lộ rõ vẻ bùi ngùi xót xa khi nhìn thấy cô gái trên giường bệnh trắng muốt.Bước từ từ đến chỗ Jihoon,ông rút trong cặp sách của mình một tập phong bì thư sờn cũ,nếp giấy nhàu nhĩ đã ố vàng theo thời gian.

Giám đốc Kim trao tận tay cho anh,đoạn thở dài nói:

"Cái này...là của Lee quản gia nhờ tôi đưa cho cậu."

Anh cầm lấy,nhìn xuống chúng,đôi mắt bất chợt mở lớn bàng hoàng,một cảm giác đau đớn từ đâu ập tới như có ai đánh một cú thật mạnh vào đầu mình.

"Bà ấy...cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cậu."-Ông tiếp lời.

Jihoon vội vàng mở từng phong thư ra,trái tim se lại khi nhìn những nét chữ nguệch ngoạc xấu xí trên giấy.

Những lá thư chưa gửi...thì ra chúng lại nhiều đến vậy,nhưng càng nhiều bao nhiêu thì lòng dạ anh càng bị giằng xé bấy nhiêu.Anh nửa đọc nửa không muốn đọc vì sợ phải nhìn thấy những những tổn thương,đau khổ mà cô tự mình gánh chịu,càng xót xa hơn khi nhận ra bản thân đã trách lầm Harim suốt bao năm qua.

~~~

Ngày x tháng x năm 2012

Gửi Jihoonie.

Tớ đã chuyển đến đây ở được một tuần rồi,tớ ghét nơi này lắm Jihoon à...Bố không thương tớ nữa rồi,lúc nào cũng đứng về phía dì ấy thôi.Bữa trước tớ nhỡ tay làm vỡ cái bát trong lúc ăn,từ  hôm đấy mẹ kế bắt tớ phải ăn bằng bát gỗ...Nhìn nó giống cái bát ăn cơm của con pull nhà tớ lắm.

~~~

Ngày x tháng x năm 2012

Gửi Jihoonie

Bố tớ mất rồi,căn nhà ấy bây giờ lạnh lẽo và chống vắng lắm...tớ thành trẻ mồ côi thật rồi phải không nhỉ?Tớ không còn ai cả Jihoon à,tại sao những người thân của tớ cứ lần lượt rời bỏ tớ vậy?Hôm đám tang bố dì Heri còn nói tớ là đồ bỏ đi,là đứa trẻ hư hỏng nữa,tớ vừa tổn thương vừa thắc mắc thì bà ta chỉ giải thích rằng vì tớ không có ai dạy dỗ cả.

Tớ phải làm gì đây hả Jihoon?

~~~

Ngày x tháng x năm 2012

Gửi Jihoonie

Tớ thành cái gai trong mắt mẹ kế của mình rồi Jihoon à,cũng phải...chả bà vợ thứ nào lại đi thương con chồng cả,bởi vậy dì ấy mới tìm cách tống cổ tớ khỏi căn nhà của bố-giờ thì đã đứng tên bà ta rồi.

Thực ra thì...tớ không quan tâm mấy đến chuyện đó đâu,chỉ là...hôm nay,bà ta đã lôi tớ đến trại trẻ mồ côi.Lúc nhìn thấy cái nơi lạ hoắc ấy thật sự tớ đã khóc òa lên đó Jihoon,còn cố gắng vùng vẫy van xin dì đừng làm vậy,còn khản cổ hứa rằng mình nhất định sẽ là đứa trẻ ngoan...

Tớ sợ đến khi bước chân vào đó rồi sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại Jihoon nữa.

Và cậu biết không...tớ phải làm những công việc quét dọn,rửa bát hay giặt đồ thường ngày nếu muốn ở lại.Nhưng như vậy cũng tốt mà phải không?Chỉ cần lao đầu vào công việc tớ sẽ dễ dàng quên đi những tổn thương này Jihoon nhỉ?

~~~

Ngày x tháng x năm 2012

Gửi Jihoonie

Có khi nào tớ sẽ phải đón sinh nhật một mình như thế này mãi mãi không?Con pull chết rồi đó Jihoon,đúng hôm nay...Nó cũng già lắm rồi cơ mà ngoài chút thời gian chơi với nó ra tớ như con tự kỉ,nhưng mà giờ...nó cũng bỏ tớ  vậy đó.

Tớ bị dì Heri mắng chửi,còn bị đánh nữa Jihoon à,đau muốn khóc đây này...Mỗi khi ngồi bôi thuốc một mình tự dưng lại nhớ đến cái lần Jihoon trèo cây hái táo cho tớ,ngã dập mông,nhưng đầu gối lại trầy một mảng.

Bây giờ vẫn thắc mắc không biết tớ đi rồi ai sẽ là người băng bó cho tên ngốc như cậu đây?

Nhưng mà Jihoon ơi...tớ thấy cô đơn lắm,thật sự mệt mỏi chỉ muốn chết đi thôi,tớ ghét căn nhà này,ghét bà ta...Tớ mất bố mẹ rồi,biết bám víu vào đâu đây?

Tớ nhớ cậu lắm Jihoon à,đến đây cho tớ gặp một lúc thôi có được không?Sao cậu không chịu hồi âm cho tớ vậy?

~~~

Dòng chữ nguệch ngoạc,lời văn vụng về lủng củng nhưng không khó để thấy những vết mực đã bị nhòe trên trang giấy này dù nó rất sờn cũ và gần như ngả sang màu vàng.Harim chắc hẳn đã khóc thật nhiều mỗi lần cầm bút viết cho anh,nét chữ còn có phần run rẩy nữa dù cô đã rất cố gắng.Có lẽ vết thương đau đớn ở tay sau mỗi lần bị mẹ kế đánh...khiến cô không thể viết một lá thư hoàn hảo dành cho anh.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao suốt mấy năm mình không nhận được một thứ gì từ cô dù chỉ đơn giản là một cuộc gọi...Bị mẹ kế đối xử tàn nhẫn như vậy,đến lén lút viết một lá thư nhỏ cũng đã là khó khăn,trong khi Harim đã cố nhờ Lee quản gia gửi chúng.

Nhưng vì cái chết của cô Hayeon liên quan đến mẹ anh nên bà ấy nhất quyết không muốn Harim dính dáng gì đến Jihoon nữa.Chắc cũng rất hận mẹ con anh,Lee quản gia mới giấu nhẹm những lá thư này đi mà không cho cô biết,khoảng cách giữa hai đứa ngày ấy đã khó gần lại càng xa vời hơn...

"Cậu Park."

Giọng nói trầm mặc của người đàn ông lớn tuổi chợt kéo Jihoon về với thực tại.Anh ngẩng đầu nhìn ông,lòng tự nhiên thắt lại khi gần đoán được những gì ông định nói tiếp theo.

Phải...là chuyện liên quan đến cô.

"Tôi mong cậu có thể ở lại với tiểu thư nốt đêm nay,vì ngày mai,chúng tôi sẽ cho người bảo vệ hết tầng bệnh viện này rất nghiêm ngặt,vừa để tránh ảnh hưởng xấu đến con bé,vừa để cách ly đám phóng viên...Ngoài người của Kang thị,không ai được phép ra vào,kể cả là người thân cận nhất với tiểu thư."-Ông nhìn anh,đôi mắt sắc lại-"Tôi biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Harim nhưng điều chúng tôi thật sự cần là phải bảo đảm an toàn cho tiểu thư,cậu hiểu mà...nếu chẳng may chuyện gì xảy ra,chỉ có Harim là người thừa kế cuối cùng của tập đoàn."

"Cháu..."

"Hãy suy nghĩ vì con bé,cậu...sang tháng sau phải đi du học.Còn Harim,cậu cũng nghe bác sĩ nói gì rồi đấy,nếu tình hình sức khỏe của tiểu thư không chịu chuyển biến,e rằng...chúng tôi buộc phải đưa Harim sang Nhật chữa trị."

Giám đốc Kim đã đi một lúc lâu,anh vẫn đứng yên đấy,trái tim dường như trống rỗng cả thể xác và tinh thần.Thì ra...đau đến mức còn chẳng nhận ra nổi cảm giác thật..là như thế này sao?

Cô...ngày đó chắc hẳn đã quá quen với sự ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình.Còn anh...hóa ra từ trước đến giờ vẫn chưa hề hay biết chuyện này.Ngày trước khi gặp lại Harim,Jihoon thật sự rất giận cô,mọi tội lỗi,mọi suy nghĩ chán ghét đều đổ hết lên đầu người con gái ấy,thậm chí đến một lời giải thích anh cũng không muốn nghe.

Ngay cả bây giờ dù hai người đã làm lành nhưng Harim cũng không hề nhắc lại những tổn thương mà mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua nữa,đơn giản vì không muốn anh cảm thấy có lỗi,nên cô vẫn tự ôm lấy,tự giữ trong lòng.Nào hay,thật ra người con gái ấy vẫn luôn chờ đợi anh biết...chỉ là Jihoon không hề nhận ra đó thôi.

"Cậu đừng như vậy nữa...cậu có biết mấy năm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện không?"

"Sao cậu chưa từng hỏi tớ đã sống như thế nào?"

"Tớ không mong cạu tha thứ,chỉ mong cậu hiểu rằng bao năm qua...Kang Harim chưa từng quên cậu."

Lúc nào cũng vậy,Jihoon không hiểu rõ con người cô nên vỗn dĩ chưa bao giờ xuất hiện lúc Harim thật sự cần nhất.

Và ngay hôm nay...giá như anh đến sớm hơn chút nữa,để ngăn cô cắn miếng bánh chết tiệt kia...Có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước như thế này.

"Rim...đây là sự trừng phạt mà em dành cho anh có phải không?Làm ơn hãy tỉnh lại đi...em nói anh phải làm sao bây giờ?"

Anh hôn nhẹ lên đôi môi cô,vòng tay càng lúc càng chặt hơn.Giọt nước mắt mặn chát,ấm nóng rơi xuống khuôn mặt người con gái,đôi mắt cô vẫn yên bình như đang say giấc ngủ...Chỉ là không ai biết cô sẽ ngủ như vậy bao lâu nữa,thậm chí có thể sẽ kéo dài mãi mãi.

Bên ngoài phòng bệnh,bóng dáng một phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt thất thần cứ đứng lặng đấy,nhìn qua khe của bằng đôi mắt nặng trĩu.Bà lắc nhẹ đầu,cố ngăn những tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng bằng cách đưa tay che miệng lại.Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai,Hana vội vàng quay lại...nhìn khuôn mặt tiều tụy của quản gia Lee,bà cố lau nhanh nước mắt đang rơm rớm nơi khóe mi.

Lee quản gia cúi nhẹ đầu chào,người đối diện đã mở lời đầu tiên:

"Tôi rất tiếc...vì chuyện của con bé.Nhưng,chắc hẳn phải có lý do nào khác bà mới nhắn tin cho tôi đến đây?"

"Phải,rất nhiều.Thật ra thì...tôi còn nợ cô một lời xin lỗi nữa,Mina ssi."

Hana ngạc nhiên ngẩng mặt lên,bà thở dài nói:

"Về cái chết của Hayeon,là tôi đã trách lầm cô...Thực sự rất xin lỗi,cũng vì lòng hận thù đến mức mù quáng ấy tôi đã không nhìn thấu sự việc,và cũng chính tôi đã đưa Harim rời khỏi nơi đó.Nghĩ lại thì,tôi mới là kẻ đẩy con bé vào cuộc sống cay nghiệt của mẹ kế...Nhưng khi ấy tôi vẫn luôn trốn tránh sự thật đó,mà cũng không biết trách ai nên mới hận ngược mẹ con cô."

"Quản gia Lee...giờ có nói gì,thì cũng không thể thay đổi."

Hana chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ mình,nghẹn giọng kể lại:

"Tôi và Hayeon từng chơi với nhau rất thân từ hồi tiểu học...Khi đó cậu ấy luôn bị đám trẻ ở trường trêu chọc chỉ vì mái tóc hạt dẻ sáng màu,thậm chí chúng còn bát nạt,cô lập nữa,và chỉ có một mình tôi chơi với Hayeon.Nhưng càng lớn cậu ấy càng trở nên xinh đẹp...Lên đến năm cấp ba,chúng tôi gặp Jihyung...và,không thể phủ nhận tôi đã yêu anh ấy từ lần gặp đầu tiên,nhưng tôi biết chứ...rằng người duy nhất Jihyung để ý chỉ có một mình Hayeon.Bà có hiểu chứng kiến người trong lòng thương người khác đau đến thế nào không?Nhưng chẳng một ai hay biết cả...tôi vẫn luôn âm thầm theo hai người đó,cố gắng ngồi nghe Hayeon kể về những kỉ niệm của họ,lặp đi lặp lại rằng tôi luôn ủng hộ bạn mình.Và cứ mỗi lần gặp Jihyung,tôi thật sự chỉ muốn chết đi..."

Lee quản gia nhìn đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ,không nén khỏi tiếng thở dài mà hỏi với giọng trầm mặc:

"Vậy...làm sao hai người lại có thể...?"

"À,hôm ấy là prom cuối năm nhưng Hayeon bị cảm nên không thể đến dự,còn anh ấy vì uống say quá nên tôi đưa về nhà mình..."-Bà ngập ngừng,dường như không muốn tiếp tục nữa-"Và một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra."

Lee quản gia đưa tay vỗ thật nhẹ lên vai bà,dịu giọng định an ủi nhưng Hana đã tiếp lời:

"Lúc mang thai Jihoon,thật sự tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ bỏ quách thằng bé đi,cũng đã từng nghĩ sau khi sinh nó ra thà mang cho người khác...Nhưng bà hiểu mà,bản năng của người mẹ vẫn ngăn tôi lại."-Bà thở dài,đôi mắt hướng về phía căn phòng,qua khe cửa càng thấy rõ anh đang siết chặt lấy bàn tay của Harim thật dịu dàng-"Nó lớn lên mà không có tình cha,nhưng càng lớn càng giống bố thời còn trẻ.Vì vậy mỗi lần thấy hai đứa quấn quít bên nhau...tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của ông ấy với Hayeon,và tự dưng cảm thấy như bị phản bội trong chính ngôi nhà của mình vậy."

Hana cúi mặt ngăn những dòng nước mắt mặn chát đang lăn trên má,Lee quản gia biết vậy nên cũng nghĩ không nên làm phiền bà nữa,sau cái ôm thật nhẹ an ủi thì cũng từ từ rời đi.Hana khép cánh cửa phòng bệnh vào,lúc này Jihoon đã nằm lên giường ôm Harim ngủ ngon,bà mỉm cười thật nhẹ lau nước mắt đi.

Nhưng đến khi quay lại,bà thấy một người đàn ông trong bộ trang phục quân nhân đang đứng ngay trước mặt mình,ông bỏ mũ xuống,Hana vẫn đứng sững ra đấy.

Người mà bà đã dành cả thanh xuân để thương,dành nửa cuộc đời để nhớ...

Nước mắt vừa lau vội lại trào ra thêm lần nữa,bà nhìn ông nhưng chẳng thốt lên nổi một câu nào.Cho đến khi người ấy từ từ bước đến gần,dang đôi tay ôm chầm lấy bà...Hana vẫn không tin những gì vừa xảy ra.

"Anh...đã nghe hết rồi đúng không?"

Bà nghẹn ngào đáp lại cái ôm,ông không trả lời câu hỏi ấy nhưng một câu nói mà bà chờ đợi bấy lâu nay thôi,đã là quá đủ rồi.

"Xin lỗi em."

"..."

"Xin lỗi mẹ con em...Tôi về đây,là để bù đắp những thiếu sót của một người cha,cũng là để làm tròn bổn phận của một người chồng đúng nghĩa."

***

Đêm muộn,mi mắt cô mới khó khăn nhấc lên,trước mặt mờ mờ,rồi rõ dần là khuôn mặt anh tuấn đang say ngủ.Harim không nỡ đánh thức anh dậy,chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve thật nhẹ như nâng niu một món đồ tinh xảo.

Khoảnh khắc chợt nhận ra lúc này cơ thể mình đang lọt thỏm trong vòng tay anh,trên đầu giường là những phong thư sờn cũ được mở ra từ lâu.Anh đã đọc hết chúng,có lẽ bây giờ đang rất mệt nên mới ngủ ngon thế này.

Harim vòng tay rúc vào ngực anh,vừa để tìm chỗ dựa,vừa để tìm chút hơi ấm thân thuộc cuối cùng.Thời gian chỉ còn ngắn ngủi vậy thôi sao?Qua đêm nay cô sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại người con trai này nữa,qua đêm nay cô và anh sẽ như hai đường thẳng song song chẳng hề liên qua đến nhau...

Tại sao ông trời luôn cố tìm cách chia rẽ hai người vậy?

Sáng mai cô phải đi rồi,Harim từ từ tháo chiếc vòng bạc ở tay,cẩn thận đeo vào cho Jihoon rồi nghẹn ngào đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.

"Tạm biệt...Jihoon của em."


Chuẩn bị say good bye to cinderella story đi các cô,tôi cũng đang buồn thúi ruột đây :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top