Chap40
Tút...tút...tút...
"Đ**!"
Jihoon cáu gắt đập điện thoại xuống mặt bàn,mạnh tới độ màn hình xước hẳn một vệt dài.Dường như những âm thanh đáng nguyền rủa được lập trình sẵn cứ lặp đi lặp lại không biết chán trong khi anh đang phát điên lên rồi.Jihoon đã gọi cho cô hàng chục cuộc điện thoại đến mức máy nóng ran...vậy mà không một ai bắt cả.
Tim anh càng quặn lại đau đớn khi nhớ tới những lời mình từng nói với cô.
"Vậy thì từ giờ cũng không cần phải sợ nữa...Tớ đã từng hứa sẽ bảo vệ Harim đúng không?Hãy để tớ thực hiện nó."
Nếu có chuyện gì xảy ra với cô...Anh nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
"Chết tiệt!!"-Jihoon đấm mạnh vào tường.
"Mày bình tĩnh đi,cáu giận được gì?"
Seongwoo khoanh tay dựa lưng vào thành ghế,chưa bao giờ anh thấy thằng bạn mình mất kiểm soát như vậy.Thật sự thì hiện tại cả hai không biết nên tìm Harim ở đâu nữa,Jihoon cũng đang phát điên lên rồi,Seongwoo hiểu nó đang cảm thấy thế nào nhưng nếu cứ hoảng loạn thế này thì tình hình chỉ càng thêm tệ hại hơn.
"Gần tiếng rồi đấy Seongwoo,tao không liên lạc được với cô ấy!"
"Bên cảnh sát vẫn đang tìm mà,mày đừng nóng,hơn nữa Kang thị cũng nhúng tay vào rồi...Harim nhất định sẽ ổn thôi."
Bỏ ngoài tai những lời Seongwoo trấn an,anh đùng đùng vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe trên bàn,vội vàng trèo lên xe rồi nhấn ga phóng đi.Jihoon không ngăn nổi những cảm giác hoảng sợ cứ len lỏi trong tim mình,càng bất an hơn khi chốc chốc lại nghĩ đến Harim.
Bọn khốn kiếp đó...
Tại sao cô không hề bắt máy một cuộc nào?
***
"Mẹ à....con xin mẹ đừng làm vậy.....Con biết mình sai rồi,con sẽ làm tất cả nhưng gì mẹ yêu cầu....con sẽ đính hôn với con trai nhà họ Kim....Chỉ cần mẹ đừng động đến chị ấy.....Làm ơn....Dừng lại đi...."
"Mày..."-Chất giọng lạnh nhạt truyền đến tai cô,Yeonji bỗng run lên-"Chỉ vì con nhãi ranh đó mà mày dám phản bội chính người đẻ ra mày.Được!"
Ngay sau đó là tiếng cúp máy,cô run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại,lao vội lên tầng hai của biệt thự,Daniel nhanh chân chạy theo sau.
Rầm
Cánh cửa bật mở,Yeonji vội vàng lao nhanh vào thư phòng.Bàn tay cố gắng lục tìm tất cả các giấy tờ trong tủ kính,ngăn bàn,cuống cuồng xới tung mọi thứ lên nhưng mãi khuôn mặt cô vẫn mang một vẻ vô vọng.Daniel ngăn cô lại bằng cách tóm vội lấy hai cổ tay run rẩy khi thấy đôi mắt Yeonji đã ướt nhòe.
"Dừng lại đi...Em định làm gì vậy?"
"Kh....không có...tại sao không có bất kỳ một manh mối nào hết?"-Giọng cô nghẹn lại,Yeonji khuỵu xuống đất-"Làm thế nào để tìm thấy chị ấy bây giờ?"
Anh thở hắt,ôm lấy vai cô đỡ dậy,Yeonji vẫn chỉ lắc đầu bám lấy ngực áo anh.
"Là tại tôi...Euigeon à,lẽ ra hôm qua tôi không nên cãi lời mẹ,càng không nên đào bới lại chuyện cũ làm gì...."
"Không phải là lỗi của em mà,đừng tự trách mình nữa..."
Daniel đỡ lấy cô xuống ghế,ngoài việc vỗ vai an ủi anh không biết làm thế nào nữa.
"Để tôi đi lấy cho em cốc nước."
Anh dịu giọng nói rồi quay bước ra khỏi phòng nhưng đang đi thì chân vô tình đụng phải một cục giấy vo tròn trên mặt đất.Daniel cúi người nhặt lên định bỏ vào thùng rác gần đấy nhưng một dòng chữ mờ được viết bằng mực đỏ đập vào mắt anh.Vội vàng mở tờ giấy nhăn nhúm,Daniel vừa mới đọc lướt đã giật mình.
Bệnh viện tâm thần Gonjiam?
Vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra,Daniel gọi cho Jihoon ngay lập tức.Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bắt máy hòa với nhịp thở gấp gáp đầy hoảng sợ,hình như còn pha lẫn cả tạp âm nữa.Chắc Jihoon đang ở ngoài đường.
Daniel ngập ngừng.
"Hình như...tao biết cô ấy ở đâu rồi."
Tại biệt thự nhà họ Kang.
"Giám đốc Kim,tại sao vẫn chưa có thông tin gì của con bé hết?"
Lee quản gia sốt ruột đứng phắt dậy,giọng nói dường như không giữ nổi sự bình tĩnh.Chẳng khá hơn bà là bao,người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen cũng đang bồn chồn đi đi lại lại,nét mặt hiện rõ vẻ lo sợ.Nắm chặt lấy chiếc điện thoại nóng ran trong tay,ông hét lớn:
"Bằng mọi giá phải tìm thấy tiểu thư!!Các cậu có lục tung cả cái Seoul này cũng phải mang con bé về đây!!!!"
"Dạ thưa ông,chúng tôi đã kết nối được với chiếc vòng tay gắn con chíp định vị của cô ấy.Nhưng tiểu thư đã bị mang ra vùng ngoại ô nên chắc phải mất gần một tiếng lái xe mới đến được chỗ đó"
"Ở đâu?"
"Dạ,là một bệnh viện đã bị bỏ hoang ở tỉnh Gyeonggi."
"Lập tức điều xe đến,liên lạc ngay với cảnh sát trưởng Oh cho tôi."
"Rõ."
***
"Ưm..."
Cô tỉnh dậy,đôi mắt vừa he hé mở cơn đau đầu đã nhanh chóng ập tới,Harim nhíu mày,cô chợt co người lại hoảng sợ khi nhận ra trước mặt mình bao phủ bởi một màu đen kịt tối om.Ít nhất chỉ còn ánh trăng mờ chiếu qua chiếc cửa sổ cũ kĩ đã mục nát.
Đây là đâu?
Harim vội đứng dậy,thật may là tay chân cô không bị trói nên ít nhất vẫn có thể tìm cách thoát ra khỏi đây.Chỗ này tối quá cô không tìm thấy cửa ra vào,chỉ còn cách dò theo chút ánh sáng ít ỏi để ngó qua cửa sổ.Harim đã định lao từ trên này xuống nhưng thật may đầu óc cô còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là tầng ba.
Cô thở dài,trong đầu sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình Harim mới cố gắng quờ quạng trong bóng tối tìm cặp sách,để nó lên chiếc bàn gỗ cũ gần đó.Cô vội vàng bật nguồn và chợt nhận ra chiếc máy của mình nóng ran nhưng chỉ vỏn vẹn còn 4%
Hàng chục cuộc điện thoại nhỡ từ anh.
Jihoon?
Nước mắt cô trực trào ra,từng giọt nhỏ lên màn hình,Harim nhấn nút gọi lại.Nhưng bên tai cô chỉ truyền đến những tiếng "tút" dài.Một cuộc,hai cuộc,thêm nhiều cuộc nữa.....nhưng không thể liên lạc được với anh.
"Em định gọi cho ai vậy?Chỗ này làm gì có sóng đâu?"
Một giọng cười khả ố vang lên,mùi rượu nồng nặc trong không khí khiến Harim choáng váng,cảm giác buồn nôn ập tới thì ánh đèn từ đâu đã được bật.Trước mặt cô,một gã lạ mặt với những bắp tay xăm trổ,chai rượu ở tay đã hết nhẵn,hắn lầm lì bước bến chỗ cô.
"Xinh quá..."
Gã đàn ông nhìn cô với ánh mắt bệnh hoạn,Harim hoảng sợ lùi một bước.Khoảnh khắc nhận ra căn phòng nay rất nhỏ,trong khi cửa ra vào đã bị hắn chắn ngang,cô biết mình đang thực sự rơi vào nguy hiểm.
Trong khi đó...
"Lục soát tất cả đi,mau chia ra tìm tiểu thư."
Tất cả các người đàn ông mặc vest đen bắt đầu tản ra các tầng theo chỉ đạo của đội trưởng.
Kéttttt.
Tiếng xe phanh gấp lại.Jihoon lao xuống,ngước nhìn toà nhà cao lớn trước mặt.Vẻ hoang sơ cũ kĩ được bóng tối bao trùm,những âm thanh kì lạ như tiếng nỉ non rầu rĩ được gió mang đến....Anh nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi lại,lòng thầm mong cô sẽ không sao.
"Jihoon!"
Vừa lúc này thì xe của Seongwoo tới kịp,đằng sau là Daniel đèo Yeonji.
Trước mặt là những chiếc xe đen cùng xe cảnh sát đỗ gần đấy,anh cũng đỡ lo đi phần nào.Nhìn thấy Yeonji,giám đốc Kim mở cửa xe chạy ngay đến:
"Nhị tiểu thư."
"Chú Kim."-Cô cúi nhẹ đầu-"Tình hình sao rồi ạ?"
"Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm,tòa nhà này cũng rất rộng nên chúng ta cần thời gian."
"Vâng,nhờ chú."
Cô lễ phép nói rồi nhanh chân rời đi.Yeonji nửa chạy nửa vấp về phía cổng,chỗ Jihoon đang đứng.Anh không thèm liếc lấy một cái,lạnh lùng đi vào trong nhưng đã bị Daniel giữ lại.
"Đi cùng nhau đi,một mình nguy hiểm lắm."
Jihoon còn chưa kịp trả lời thì Seongwoo đã nói thêm.
"Daniel nói phải đấy....Chỗ này vắng vẻ,hơn nữa khả năng không có sóng điện thoại mà liên lạc với nhau được đâu."
Jihoon gật nhẹ đầu,ánh mắt vẫn xa xăm.Trong lòng anh lúc này chỉ còn có Harim thôi,không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
Mặc cho những lời can ngăn của cảnh sát,cả ba vẫn tiến vào.Yeonji cầm đèn pin đi đằng sau,mấy người còn lại đều bật flash lên.Cô dò dẫm từng bước,bỗng nhiên cảm nhận một luồng điện như sưởi ấm cơ thể mình được truyền tới-Daniel đã nắm lấy tay cô từ bao giờ,cô bất ngờ lắm nhưng không hề đẩy ra mà ngoan ngoãn để anh kéo đi như vậy.
Trong lúc tất cả đi cùng nhau,một mình Jihoon đã tự động tách ra chạy đường khác.
***
Cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ lại không nói được gì,Harim chỉ biết lùi dần lùi dần về phía sau,còn hắn cứ tiếp tục lấn tới.Đến khi lưng cô đã đụng vào cạnh bàn,tay Harim luống cuống quờ quạng lục ngăn nhỏ nhất của cặp xách.
Đây rồi.
Khóe môi nhếch lên ẩn ý,cô nắm chặt chiếc lọ nhỏ trong tay,bật nắp.Hắn đã bước đến ngay trước mặt,càng lúc càng gần.Liếm môi nhìn Harim một cách đầy ghê tởm,một tay hắn vừa đặt đặt lên khuy áo cô thì ngay lập tức đã hét lên.
"Aaaa!"
Mùi nước hoa hoà vào không khí,Harim xịt thẳng vào mắt gã đàn ông.
Hơi cay xộc lên,hắn chỉ biết ôm lấy mặt mình mà loạng choạng,chai rượu rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh sắc.Harim nhanh chân chạy vội đi.
Hành lang tối om vắng vẻ nhưng cô vẫn cắm đầu chạy thục mạng,chỉ mong tìm một vệt sáng dù là nhỏ....Bên tai truyền đến tiếng bước chân như vồ vập lấy cô,Harim chạy đại vào một căn phòng lớn.
Cô cuống cuồng tìm chỗ trốn,căn phòng bừa bộn đầy những vật liệu y tế gỉ sắt vương vãi khắp nơi,tường mục nát với những nét chứ nguệch ngoạc.Harim hốt hoảng nhìn quanh,chợt thấy một chiếc tủ cũ kĩ nơi góc phòng...Không suy nghĩ nhiều,cô lấy hết sức kéo cánh cửa,chui vào trốn tạm.
Harim ôm lấy vai ngồi thụp xuống,cơ thể run rẩy từng cơn,không dám hé mắt nhìn qua khe tủ.
Cộp...cộp...
Có người đang đi vào phòng.
Tiếng bước chân...ngày một rõ hơn...Harim bịt chặt lấy tai,nước mắt giàn dụa,cô chỉ biết cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng nấc nhẹ.
Làm ơn,đừng đến đây.
Tiếng bước chân hướng về phía chỗ cô.Người ấy đang đứng ngay trước chiếc tủ-chỗ cô trốn.Harim nhắm tịt mắt lại,trái tim muốn nổ tung,chân tay cô bủn rủn đến độ mềm nhũn ra.Cô gần như lịm đi vì hoảng sợ...
Cánh tủ từ từ được mở,âm thanh lạnh ngắt ghê rợn nhuốm cả căn phòng.
Đột nhiên,một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Rim."
Không phải mùi rượu hay thuốc lá khó chịu nữa,quanh cánh mũi cô phảng phất hương thơm nam tính dễ chịu cùng hơi thở ấm áp quen thuộc.Harim từ từ mở mắt,để rồi phải vỡ oà lên khi thấy khuôn mặt mình đã mong ngóng như thế nào...
"Anh đây."
Jihoon vòng tay ôm chầm lấy cô thật chặt...thật chặt nhưng cô vẫn sững người ra mãi.
"Anh ở đây rồi Harim à,em không sao rồi...Đừng khóc nữa..."
"Hoon?"
Nước mắt thấm đẫm vai áo anh,cô ngước lên.Jihoon siết chặt lấy Harim,đem khuôn mặt cô vùi vào lồng ngực mình.
"Anh rất sợ,thật sự đã rất sợ Harim à...hãy nói gì đi...."-Anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ,giây phút được nằm gọn trong lòng anh,cô chỉ biết oà khóc bấu chặt lấy ngực áo Jihoon tới độ nhăn nhúm
"Hắn đã làm gì em rồi??"
"Không,không sao hết,em ổn."
Cô vòng tay ôm lấy anh,Jihoon cũng vùi khuôn mặt mình vào mái tóc mượt mà kia,vòng tay cả hai càng lúc càng siết chặt.
"Ái chà,mùi mẫn quá,lãng mạng đến mức cảm động phát khóc đi được..."
Một giọng nói mỉa mai vang lên cắt ngang.Nhận ra nó,Harim bỗng giật thót ngước lên,Jihoon cũng hướng về phía cửa,hàng lông mày nhíu lại.
Kang Heri.
"Ồ,tao đang được thấy cảnh tượng gì đây?Kang Hayeon và Park Jihyung sao?Thật thú vị quá!Nhưng đúng là...rất giống..."
"Là bà sao?Bà là người đã dựng lên tất cả chuyện này?"
Anh gằn giọng,ra hiệu cho Harim nấp ra sau lưng mình.
"Hửm?Đúng vậy đấy."
Bà ta không ngại ngần thừa nhận,đôi mắt sắc lên tia căm hận.Heri trừng mắt nhìn cô.
"Hình như,mày đang cố điều tra ai là người đã giết mẹ mình à?"
Cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy lại,bà nhếch môi tiếp tục.
"Không cần mất công!Là tao đấy,chính tay tao đã giết nó bằng cái cách dã man nhất.Ồ mày có muốn nghe không?"
"Tại sao...TẠI SAO HẢ???"
Harim gào lên.Trong đầu cô bỗng dưng nhớ đến những kí ức xấu xí về ngày hôm đó.....hình ảnh mẹ trên chiếc ghế sofa....thuốc rơi vãi khắp sàn nhà...bóng tối bao phủ cả căn phòng...Những thứ cô chưa bao giờ muốn nghĩ tới mà chỉ tìm cách chôn vùi,nay lại ùa về ám ảnh,giày vò tâm trí cô.
"Vì mẹ mày đã cướp mất tất cả mọi thứ của tao!!Ha,là tao đã gây ra đấy!Tráo thuốc độc để Park Mina mang đến cho mẹ mày.Còn cô ta lại ngu ngốc cứ tưởng người chị em yêu dấu của mình cố ý giết hại,nên đã gắng sức tự giàn dựng thành một vụ tự tử để che mắt cảnh sát,cũng là để bảo vệ cho Park Mina.Nhưng...cuối cùng thì sao?Lũ cớm kia cũng chẳng thèm điều tra nữa mà nhanh chóng kết luận....Vậy là tao thoát tội thôi."-Bà ta phá lên cười rũ rượi,chỉ về phía Jihoon-"Còn cô ta thì bị chính chồng mình ruồng bỏ-tức là bố mày đấy,đã hiểu vì sao ông ta lại bỏ đi nhập ngũ biền biệt mất mấy năm chưa???Chì vì gã không muốn nhìn mặt kẻ đã sát hại người mình yêu!!!Đã vậy suốt mấy năm qua,cô ta lại nghĩ là do bản thân gây ra nên đã tự dằn vặt đến mức khốn khổ khốn nạn...Nhưng tao thì khác:vừa nhổ được cái gai trong mắt lại vừa có nhiều tiền của nhà họ Kang!!Hahahaha!!!!!"
"Ra là bà."
Anh gằn từng tiếng,thiếu chút nữa đã lao đến nhưng Heri bỗng rút từ trong túi ra một khẩu súng lục.Jihoon giật mình bước vội lên che chắn cho cô.
"TRÁNH SANG MỘT BÊN!"
Heri gào lên,hướng họng súng đen kịt về phía hai người,nhưng chính xác là nhắm thẳng Harim.
"Hoon à..."
Cô nắm lấy tay anh,ánh mắt như cầu xin.Jihoon lắc nhẹ đầu,anh chỉ nhìn cô với đôi mắt ôn nhu như trấn an,tay lại lần đến bàn tay cô,siết chặt.
Rầm
Cánh cửa bật mở toang,cảnh sát cùng vệ sĩ bất ngờ ập đến bao vây căn phòng thành một vòng tròn,tất cả chĩa súng về phía bà.Cảnh sát Oh thét lớn.
"Kang Heri,bà đã bị bắt!Yêu cầu bỏ súng xuống!!"
Người phụ nữ nhếch môi cười lạnh.Ngón tay từ từ bóp cò,chất giọng mang thanh âm như giết chết trái tim anh.
"Vĩnh biệt,Kang Hayeon."
Cạch.
Súng...không có đạn.
Không gian căn phòng vẫn im re sau tiếng động nhỏ vừa rồi.Không có mùi thuốc súng,không có chút tiếng hét nào vang lên cả...Jihoon từ từ thở nhẹ ra,anh bình tĩnh quay người lại phía Harim đang ở sau lưng mình.Để rồi cả cơ thể bỗng dưng chấn động hoàn toàn,bàn tay run rẩy hướng về phía cô.
"Rim?"
Mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí,cảm giác đau đớn như có ai bóp nghẹn lồng ngực đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể,trái tim quặn thắt co rút từng hồi...Cô đưa tay ôm lấy bụng mình,máu đỏ trào ra từ khóe miệng,rơi xuống nền đất lạnh,loang lổ từng vệt nơi chiếc áo trắng tinh khôi.
"Ji...hoon..."
"HARIM!!!!"-Anh gào lên,vòng tay đỡ vội lấy cơ thể đang chao đảo kia,hoảng loạn lắc mạnh đôi vai cô.-"Em à....đừng như vậy mà...Bọn họ đã làm gì em vậy?Harim...Harim à..."
Cảnh sát lao tới còng tay Heri,bà ta vẫn phá lên cười như điên dại.
"Chúng mày...không ai cứu được nó đâu."
~~~~~~~
Hơn 3ooo từ của tôi ôi lạy chúa dài quá....
Chắc mấy tuần tới Au hơi bận nên đền trước cho các cô đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top