Chap4
Harim hoảng hốt lục lọi hết ngăn tủ này tới ngăn tủ khác,cả cắp sách...cũng không có.Cô lo lắng cắn chặt môi...Rõ ràng cô luôn đeo nó ở tay cơ mà?Tại sao lại mất được chứ?Làm thế nào đây,đó là kỉ vật cuối cùng của mẹ để lại...
Phải rồi,từ lúc tan học cô đã không thấy nó...Vậy chắn hẳn cô đã đánh rơi ở phòng hội đồng.Harim ngồi thụp xuống,cố gắng tự trấn an bản thân rồi mở điện thoại bấm vội một số máy
"Alo?"
"Em là Kang Harim lớp 11b,à...ừm...hôm nay em bị mất đồ..."-Cô ngập ngừng
"Em thử tìm kĩ lại xem,hoặc hỏi các bạn ý."-Cô Taeyeon ân cần nói-"À!!Hôm nay bạn nam ngồi cạnh em ở lại sau cùng đấy!"
Harim thở phào,mừng rỡ reo lên:
"May quá,em cảm ơn,cô có số không ạ?...."
"Có đây có đây,bạn ấy tên là Park...."
"KANG HARIM!!!!!!Mau xuống rửa bátttt nhanhhh!!!!"
Tiếng thét chói tai của dì ghẻ vang lên át hết cả tiếng cô giáo.Harim khẽ nhíu mày,vội vàng nói trước khi cúp máy:
"Em xin lỗi,bây giờ em có chút việc,cô có thể nhắn lại số đó được không ạ?"
***
Jihoon đẩy cửa bước vào nhà,hôm nay đi chơi nên về muộn đến tận 9h,chắc thể nào mẹ cũng càm ràm cho coi...Trong bếp,bà Park đang vừa lúi húi nấu ăn vừa tức giận trách móc:
"Hừ!Con với cái!!Đã bảo đón Woojin rồi mà dám bỏ rơi em nó!!"
"Con xin lỗi...tại hôm nay sinh nhật Seongwoo mà!"- Jihoon thanh minh rồi bỏ lên phòng
Anh vừa bỏ cặp ra khỏi vai thì cậu em trai nhỏ Park Woojin từ đâu nhảy tới ôm cổ,giọng nói lanh lảnh léo nha léo nhéo bên tai:
"Honnie hyung lần sau không cần phải đón em đâu nhá..."
"Giận anh hả nhóc?"-Jihoon xoa đầu thằng bé đầy yêu chiều
"Không có..."-Woojin cười toe, đã thế còn vênh mặt tự mãn-"Tại hôm nay có một noona xinh đẹp đến đón em,rất rất đẹp à nha!"
Jihoon nghe xong liền bĩu môi quay mặt đi hướng khác.Thằng nhóc này theo gái nên bỏ quên anh trai rồi....Không thèm để ý đến thái độ ông anh,nó vẫn tiếp tục huyên thuyên:
"Chị ấy đang làm thêm ở đây đó,nhất định em sẽ tán đổ cho coi!!!"
Nhóc con nói xong thì quay mông bỏ ra khỏi phòng,vẻ mặt tự đắc hớn hở. Jihoon thở dài lắc đầu,không biết nó học ai?Tí tuổi đầu mà...Anh nằm phịch xuống giường,tự dưng thấy cộm cộm ở túi bèn cho tay vào.Là chiếc vòng tay màu bạc.Anh đưa nó lên trước tầm mắt,lại mải mê ngắm một lúc...
Màu trắng bạc,thiết kế tuy cổ điển nhưng lại rất tinh tế,còn gắn cả đôi cánh thiên thần ở đây nữa...Đẹp thật đấy!!Có nên giữ lại không ta?-Một ý nghĩ đen tối nảy lên trong đầu Jihoon,nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt sau khi anh bỏ chiếc vòng vào ngăn tủ.
Jihoon quay về giường định đi ngủ,bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.Anh hơi khó chịu nhưng vẫn vớ lấy nó,cầm lên xem thử...là số lạ...Chần chừ một lúc rồi mới nghe máy
"Ai vậy?"
"Xin lỗi vì đã gọi giờ này,hôm nay cậu là người ở lại cuối cùng đúng không?"-Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng rất êm tai của một cô gái
"Cho hỏi ai vậy?"-Anh nhíu mày hỏi
"Tôi đang bị mất một chiếc vòng bạc,cậu có nhìn thấy không?"
"Ừm...có"
"Vậy là tốt rồi"-Có tiếng thở phào nhè nhẹ qua ống nghe-"Cậu có thể trả lại giúp tôi được không,tôi học lớp 11b"
"Ok!"-Anh trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng dập máy.
Sáng hôm sau,giờ ra chơi Jihoon đến trước cửa lớp 11b,đứng đợi một lúc lâu mà không thấy ai đến nhận chiếc vòng.Anh vào lớp hỏi xem có ai làm mất đồ không thì họ đều lắc đầu.
Hay ghê cô bạn này!!Người ta đã đem trả tận nơi rồi mà không ra lấy...
Tiếng chuông điện thoại reo lên.Jihoon cúi xuống nhìn màn hình...có một tin nhắn mới từ một số lạ...là số máy hôm qua đây mà?
"Xin lỗi,nhà tôi có việc bận đột xuất nên hôm nay không đến trường được."
Jihoon đọc xong thì chán nản quay về lớp luôn,thật mất thời gian quá...
Nghĩ vậy nhưng ngày hôm sau anh vẫn đến để trả chiếc vòng.
Ngày kia,ngày kìa,liên tiếp bốn ngày anh đều tới đây nhưng chẳng thấy ai.Xem ra cậu ấy không thiết tha gì đến thứ này nữa...hay bận quá nghỉ liền một tuần nhỉ??
Từ nhỏ Jihoon đã có lòng tự trọng rất cao nên không muốn bị hiểu lầm,anh nhất định phải trả lại nó.
Suy nghĩ một hồi liền bỏ chiếc vòng vào túi áo.Mai là prom rồi,chắc chắn cậu ta sẽ tới thôi...Anh mở điện thoại ra,ngón tay thoan thoắt lướt trên mặt màn hình.
"Tôi sẽ trả đồ cho cậu ở sân sau,hẹn gặp tại prom nhé."
Thấy tui chăm không nè...Thả 🌟ủng hộ nhaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top