Chap38

"Anh nhớ em."

Chất giọng khàn khàn nhưng trầm ấm qua điện thoại khiến trái tim cô run rẩy.

Mới vài tuần không gặp nhưng sao Harim lại có cảm giác xa cách đến thế?Dù rằng anh ở ngay đây,ngay trước mắt cô...và chỉ cần vài bước chân Harim cũng có thể xà vào lòng người ấy mà vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó chắn giữa hai người,khiến cô không thể nhấc chân nổi mà chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.

Cô cũng nhớ anh.

Nhớ thật nhiều.

Jihoon hướng đôi mắt khô khốc về phía thân hình nhỏ bé kia,giống như đang chờ đợi lời hồi đáp từ cô...Nhưng anh đã lầm,vì thực ra Harim mới là người luôn phải đứng đợi anh,bất kể là ở đâu,bất kể là hoàn cảnh nào,ngay cả sáu năm về trước...

Chỉ là,có khi đến lúc Jihoon nhận ra thì tất cả đã quá muộn...

"Rim?Nói gì đi."

"Tớ lạnh lắm...Cậu có thể đến ôm tớ được không?"

Nghe giọng nói mỏng manh của cô,anh mới thấy xót xa khi nhận ra trên người Harim chỉ đơn giản một chiếc áo khoác gió.Khuôn mặt cô bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch vì lạnh.

"Nếu không thể...tớ sẽ đến chỗ cậu."

Cô thở ra làn khói trắng mờ ảo,nhấc bước về phía anh.Bên tai truyền đến tiếng cúp máy qua điện thoại,chưa kịp định định hình thì Jihoon đã lao đến chỗ cô.

Chiếc áo khoác dày đã được ai choàng lên vai cô từ bao giờ.Harim ngỡ ngàng nhận ra cả cơ thể mình bị kéo gọn vào lồng ngực ấm áp của người con trai ấy.Cô nhắm mắt lại,cảm giác buốt giá nơi đầu ngón tay như tan biến dần khi bàn tay anh lần tìm chúng và đan lấy thật chặt.Hương thơm của nước xả vải cùng mùi hồ hôi nhàn nhạt dịu nhẹ thoảng qua cánh mũi...Harim tự hỏi mình đã quen với chúng từ lúc nào để rồi khi xa cách cô lại thấy nhớ nhung đến thế?

Mọi suy nghĩ chỉ vừa mới ập đến thì đã bị trôi tuột đi một cách vội vàng...Khi khuôn mặt anh bắt đầu ghé sát về phía cô.

Một nụ hôn sâu đặt lên môi.

Harim kinh hoàng mở to mắt,cô không cố ý chống cự lại nhưng vì bất ngờ nên tay vẫn đập nhẹ vai anh.Jihoon nhanh tóm lấy bàn tay kia,một tay vòng ra sau giữ chặt lấy eo cô kéo về phía mình,không cho phép cựa quậy.

Nụ hôn dai dẳng chưa bao giờ triền miên đến vậy,đầu óc cô quay cuồng.Harim không biết rằng trong thời gian qua Jihoon đã nhớ cô đến nhường nào,thậm chí nhớ đến phát điên.Mỗi lần đụng mặt trên hành lang hay ở sân trường,Jihoon đã phải cố gắng đến mức nào để không giữ cô lại,càng phải cố tỏ ra lạnh nhạt với cô.

Cô cũng không hề biết thực ra từ ngày nói chia tay,đêm nào anh cũng đứng đây chỉ vì không thể chợp mắt.

Gặp lại cô một cách đột ngột như một quá bom bùng nổ trong anh...Khiến Jihoon không thể kìm chế nổi.

Lúc hôn cô,trong đầu anh còn chẳng đọng lại thứ gì nữa,lời cảnh cáo của Lee quản gia,nỗi sợ cô biết hết sự thật,thậm chí cả việc sắp phải xa cô vì đi du học...Mọi thứ đều biến mất.

Nụ hôn cuối cùng cũng ngừng lại qua từng tiếng thở,đôi môi anh trượt xuống hõm cổ cô.Jihoon vùi mặt mình vào mái tóc thơm ngát màu hạt dẻ kia,hít thở cái hương thơm quen thuộc dễ chịu ấy.

Trên môi vẫn vương chút vị mặn của nước mắt...Anh vòng tay siết chặt lấy cô khi thấy cơ thể kia không ngừng run rẩy.

Dù không biết vì lí do gì,nhưng trái tim anh vẫn vô thức nghẹn đắng lại.

"Đừng khóc."

Anh gạt nước mắt trên má cô,dịu giọng,ánh mắt chưa bao giờ nhẹ nhàng ôn nhu đến thế...

"Xin lỗi em."

"Tại sao chứ?Tại sao không hề cho em một cơ hội để hỏi rõ lý do?Tại sao cứ cố đẩy em đi rồi lại kéo em về hết lần này đến lần khác..."

"Những sự thật đau đớn và xấu xí ấy...nhất định em sẽ không muốn nghe đâu,càng không thể hiểu hết được chúng."

"Nói em nghe đi Hoon,em thực sự muốn biết."

Harim ngước nhìn anh,Jihoon thở dài vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Ngay cả khi...chuyện đó ảnh hưởng đến chúng ta sao?"

Đáy mắt cô chợt rung lên,Harim quay đi,lắc nhẹ đầu.

"Không...không cần nữa."-Cô mỉm cười-"Chỉ cần anh ở đây là được rồi."

Jihoon đem khuôn mặt người con gái ấy vùi vào lồng ngực mình,vòng tay mỗi lúc một chặt hơn.Anh biết làm thế này thực sự rất có lỗi với cô nhưng...không còn cách nào khác,chỉ vì trái tim anh rất muốn nán lại bên cô những ngày cuối trước khi đi.Jihoon sắp phải xa Harim rồi,một khoảng thời gian thật dài...

"Anh yêu em."

***

Heri đặt túi xách xuống chiếc bàn khảm đá cẩm thạch.Cảm thấy không khí trong phòng có chút bức bối,bà kéo tấm rèm bằng nhung đỏ sang một bên rồi đủng đỉnh quay vào phòng bếp khi ngửi thấy một mùi thơm lừng toả khắp nhà.

Trà xanh,chocolate và vani hoà quyện thật hấp dẫn làm sao!

"Con gái à?"

Bóng lưng Yeonji đang lúi húi trong bếp bỗng ngừng lại.Nghe giọng nói ngọt ngào khác thường của mẹ nhưng lòng cô có chút lo lắng dấy lên,dù vậy Yeonji vẫn đáp lấy lệ.

"Dạ?"

"Đang làm gì vậy con?"

Bà tiến về kệ bếp,quét đôi mắt sắc xảo thấy trên đĩa là nhưng chiếc cupcake đầy đủ các màu rất ngon mắt.Thản nhiên cầm một cái đưa lên miệng cắn,vị ngọt của đường và hương thơm ngậy từ bơ sữa như tan ra nơi đầu lưỡi.

"Ngon quá!!Con biết làm bánh từ bao giờ vậy?"

"À,là Harim...Harim unnie đã dạy con."

Nhắc đến tên nó,tự dưng Heri bắt đầu thấy lộn ruột,nhưng cố kìm lại,bà vẫn đáp nhẹ nhàng.

"Ồ vậy à...Nhưng mà con gái mẹ khéo tay quá,thế này bên nhà thông gia chắc chắn sẽ rất hài lòng cho xem,mẹ cũng nở mày nở mặt ra."-Bà vuốt tóc Yeonji,cô vội giật thót-"Mà...con làm cho ai vậy?"

Bà nhấc chiếc bánh vị trà xanh lên,chợt để ý ngoài nó ra tất cả những cái còn lại đều là chocolate và vani,bắt đầu thấy tò mò.

"Bạn con ạ."

"Bạn?"-Bà hỏi với giọng ngờ vực-"Trà xanh sao?Hình như chị kế của con rất thích hương vị này."

Yeonji run rẩy đánh rơi chiếc muỗng xuống sàn.Mọi biểu hiện,cử chỉ trên nét mặt của cô đều thu hết vào tầm mắt Heri,nhận thấy điều gì đó khác thường,bà đặt chiếc bánh xuống,khoanh tay hỏi.

"Con định mang cho Harim à?"

"...Vâng."

Cô cúi mặt,dịu giọng trả lời,khác với suy nghĩ của Yeonji,mẹ cô chỉ cười hiền rồi nhắc nhở.

"Thế lát nữa để vào hộp một ít rồi để mẹ mang sang tặng bà thông gia nhé,phu nhân Kim sẽ thích chúng lắm."

Yeonji đặt hộp kem tươi xuống,hai hàng lông mày nhíu lại khó chịu:

"Mẹ,con đã nói rằng con không đồng ý mà?"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con gái mẹ."

"Tốt?Thật sao?Hay mẹ lo rằng gia sản nhà họ Kang sớm muộn gì cũng sẽ bay biến hết nên mới cố tình đặt hôn ước cho con với một gia đình khá giả?"

Heri quay lại,ánh mắt sắc lên tia lửa.

"Ai cho con ăn nói hồ đồ như vậy?Hôm nay con bị làm sao thế hả??"

"Dừng lại đi không lẽ trong đầu mẹ chỉ có mỗi tiền tài và địa vị thôi sao??Tài sản nhà họ Kang chưa đủ hay lòng tham làm mẹ mất hết nhân tính rồi??Con là con gái mẹ,là ruột thịt duy nhất của mẹ,tại sao cứ phải đẩy con đi như bán một món hàng???Cứ nhiều tiền là sẽ hạnh phúc sao?KHÔNG!!Không hề....sáu năm qua mẹ có biết con đã khổ sở như thế nào mỗi khi nhớ đến cái chết của bố chưa?Trong khi mẹ...đã bao giờ nghĩ tới ông ấy,nghĩ tới những gì bố đã làm vì gia đình mình?Tại sao mẹ cứ phải cố chen chân vào cái xã hội thượng lưu này trong khi chúng ta ngay từ đầu đã không thuộc về nó?"

Yeonji gào lên,khoé mắt đỏ ửng,cô thật sự không thể chịu nổi nữa rồi...Trong đầu cô nhớ lại những lần Harim bị mắng chửi,bị đánh đến sưng tím,những lần Harim một mình tự bôi thuốc lên những vết thương đau đớn.Yeonji càng cảm thấy có lỗi,càng day dứt tủi hổ hơn,vì...khi ấy cô cũng chỉ là một đứa trẻ,ngoài việc bịt chặt hai tai trốn sao bức tường thì chẳng thể làm gì cả.

Mà...cũng bởi do cô là đứa hèn nhát.

"Im đi!!"-Heri gằn giọng-"Mày không hiểu cái xã hội này đáng ghê tởm thế nào đâu....hãy nhớ lại cái khoảng thời gian trước kia đi,có sống cũng không bằng chết!"

"Thế đó là lý do để mẹ phá nát hạnh phúc gia đình nhà người ta lẫn chà đạp lên tuổi thơ của chị ấy sao??Giết hại mẹ chị ấy còn chưa đủ à???Sao mẹ có thể tàn nhẫn đến vậy?"

"CÂM NGAY!"

Chát.

Yeonji ôm má phải nóng bừng,ánh mắt căm hận nhìn người đàn bà trước mặt.Mặc kệ chiếc tạp dề lấm lem bột mì,cô vùng chạy ra khỏi nhà.

Chỉ còn Heri một mình trong phòng,bà ta tức giận quăng chiếc bình hoa gần đó xuống đất thật mạnh.Hai tay ôm đầu,đôi mắt hằn lên tia đỏ nhưng rồi lại nhanh chóng quét sang chiếc bánh cupcake trà xanh trên kệ bếp,khoé môi lại vẽ lên nét cười gian xảo.

Ồ,một cái chết "ngọt ngào" dành cho mày thì sao nhỉ?

***

Brrr...brrr...brrrr

Tiếng điện thoại vang lên trong túi áo làm Harim giật mình đặt quyển sách xuống.Dán mắt vào màn hình,cô mừng rỡ khi nhìn tên người gọi,vội vàng bắt máy:

"Cảnh sát Oh???Lâu rồi chú mới gọi cho cháu."

"Ừ,cháu vẫn ổn chứ?"

"Vâng vâng tất nhiên rồi ạ."-Cô hấp tấp trả lời,hỏi ngay vào vấn đề chính-"Có phải các chú đã điều tra được thủ phạm rồi đúng không ạ?"

"Cứ bình tĩnh đã...nghe chú nói này,có một số thông tin chú cần cháu xác minh lại,nên tan học đến đồn cảnh sát nhé."

"Dạ,cháu đến liền."

"Còn nữa:Tuyệt đối không được đi một mình."

"Vâng."

Cô khoác cặp lên vai,sau khi trả lại cuốn sách liền lao thẳng ra khỏi thư viện trường.Bước chân đang vội vã thì đột ngột dừng lại khi nhận ra cô gái đối diện.

Yeonji để mái tóc đen che đi phần nào gương mặt khó xử,hôm nay cô không trang điểm nên vô tình để lộ đôi mắt sưng húp cùng vẻ mệt mỏi.

Những ngón tay cứ bối rối đan chặt lấy nhau,Yeonji ngập ngừng mở lời:

"Ừm...nói chuyện chút được không?"

"Xin lỗi,nhưng tôi đang có việc gấp..."

"Chỉ một lúc thôi,xin chị đấy."

***

Chiếc bánh cupcake trà xanh được Yeonji đặt vào hộp giấy trong,thắt thêm một chiếc nơ màu hồng nhạt rất dễ thương.Cô để nó lên bàn,cúi mặt ấp úng:

"Cái này...dù tôi biết chỉ là một phần rất nhỏ...Nhưng mà...dù sao thì,tôi cũng muốn cảm ơn chị chuyện hôm trước...Vì đã cứu tôi."

Harim bất ngờ với món quả nhỏ nhắn trước mặt nhưng tròng lòng thấy rất vui,cô mỉm cười thật tươi đáp lại.

"Đẹp quá!Cảm ơn em."

Nhận thấy ánh mắt chờ đợi của Yeonji,cô cũng hơi có phần ái ngại.Con bé chắc rất muốn cô nếm thử mùi vị của bánh ngay bây giờ.

"Tôi nghĩ...chị rất thích vị này."

"À,sao em biết hay vậy?"-Harim cười gượng.

"Thì...mỗi lần làm bánh hay pha trà chị đều hay cho nhiều bột matcha."

Yeonji thật thà nói,hoàn toàn không để ý gì đến nét mặt khó xử kia của Harim.Cô gượng gạo cầm chiếc hộp lên nhưng không dám mở ra ăn.Thực ra....Harim bị dị ứng nặng với trà xanh,chỉ vì Jihoon rất thích hương vị ấy nên cô mới cô tình làm nhiều như vậy.

Nhớ hồi nhỏ chỉ vì uống nhầm cốc matcha của anh mà người cô đã nổi đầy mẩn đỏ,còn sốt li bì mất mấy ngày...

"Chị phải đi rồi,tạm biệt em."

Harim khoác cặp lên vai,cầm món quà nhỏ được gói ghém cẩn thân rồi quay ra cửa canteen.Nhưng trước khi đi,tiếng Yeonji vẫn khiến bước chân cô khựng lại.

"Khoan đã."

Harim quay lại.

"Em có lỗi với chị rất nhiều,unnie à..."

"Em..."

"Xin lỗi chị,Harim."


Chap sau biến nặng....Fic cũng sắp end rồi các tình yêu à,nhiều khả năng là tôi sẽ để OE 😇😇

Các cô còn điều gì muốn nói hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top