Chap37
Hoàng hôn xuống,ánh nắng chiều tà tuy đẹp dịu dàng nhưng lại bao phủ lên khung cảnh nghĩa trang một màu thật ảm đạm đến nao lòng.
Trước tâm bia lớn bằng đá cẩm thạch,một người phụ nữ thoạt nhìn rất giản dị,nhưng khuôn mặt vẫn giữ lại chút nét đẹp thời son trẻ.Bà nắm chặt bó hoa cúc trắng trong tay,đôi mắt đượm buồn nhìn những dòng chữ nhỏ được khắc bằng mực vàng:Kang Hayeon
Hana nhẹ nhàng đặt xuống,cất giọng nghẹn ngào:
"Lâu lắm không đến đây thăm cậu.Cậu vẫn khỏe chứ?"
Không có tiếng ai đáp trả,chỉ nghe đâu những làn gió xào xạc trên kẽ lá,lạnh buốt và cô độc...Bà vén những sợi tóc bị gió hất tung ra sau vành tai,tiện lau luôn những giọt nước mắt trực lăn xuống má.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà,Hana giật mình quay lại.Trước mặt là một người phụ nữ sang trọng trong chiếc áo lông rất quý phái.Bà ta đổi chiếc túi xách đắt tiền sang bên tay trái để tiện vỗ vai an ủi người bạn của mình:
"Hana,mình đây rồi...Cậu hiểu mà,không ai muốn chuyện đó xảy ra cả,vì vậy đừng tự trách mình nữa.Cũng đã lâu lắm rồi..."
"Heri...là tại mình hết,nếu như ngày hôm đó mình không đưa thuốc cho Hayeon thì có lẽ đã không xảy ra chuyện."-Bà khóc nấc lên-"Mình không hề có ý định hãm hại Hayeon kể cả khi chính cậu ấy đã ngủ với chồng mình,càng không cố tình gây ra cái chết ấy."
"Mình hiểu."
Heri dịu giọng nói,nhưng tâm can càng lúc càng xoắn chặt lấy nhau.
"Sáu năm trước,dù trong lòng rất hận Hayeon nhưng mình luôn cảm kích tình bạn này,khi ấy chỉ là mình nghe Lee quản gia nói cậu ấy thường mất ngủ,sức khỏe có chút suy giảm nên mình chỉ muốn mang chút thuốc bổ mà thôi.Vậy mà....tại sao ở hiện trường chúng lại là thuốc độc cơ chứ???"
Bàn tay Heri bắt đầu đông cứng lại,mồ hôi túa ra.
"Mình đã cố gắng giải thích nhưng ngày đó không một ai tin cả Heri à...Jihyung không hề tin mình,anh ấy giận mình,càng không muốn nhìn mặt mình nên mới nhập ngũ biền biệt suốt ngần ấy năm.Mình không giết Hayeon đâu thật đấy..."
"Đừng khóc nữa,nhưng cũng rất may vì cảnh sát không biết chuyện này mà."
"Lúc trước khi gặp Hayeon mình còn kiểm tra lại...Chắc chắn người nào đó đã đánh tráo chúng.Nếu không làm sao..."
Heri giật mình,chiếc túi trên tay rơi bộp xuống đất,tim đập nhanh tới nỗi khiến bà ta khó thở,chân bắt đầu không vững nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo thấy rõ.Giọng nói hơi gắt lên.
"Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi,cậu đừng đào bới hay nhắc đến nó làm gì nữa!Hãy để Hayeon được yên nghỉ."
"Mình xin lỗi,mình biết rồi."
Hana ngỡ ngàng trước thái độ khó hiểu đó,nhưng bà cũng chỉ gật nhẹ đầu với ánh mắt buồn rầu.Phải,tại sao bà cứ phải đào bới nó lên chứ?Dù bây giờ có biệt được nguyên nhân thật sự là do đâu thì...Hayeon cũng chết rồi,không gì có thể đổi được nữa.
"Nào,bây giờ để mình đưa cậu đến chỗ họp lớp nha.Bạn bè hai mấy năm không gặp đừng nhắc đến những chuyện buồn...Sắp muộn giờ hẹn rồi đấy,đừng để mọi người phải đợi lâu."
Heri đỡ lấy bà bạn,dìu vào chiếc xe hạng sang đang có tài xế riêng chờ sẵn.Trước khi đi,bà ta vẫn quay lại,ném cái nhìn đầy hả hê về phía bó hoa trắng trên tấm bia lạnh buốt kia.Bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt lại,run rẩy hằn lên gân xanh.
Đôi mắt sắc lại và khuôn miệng đỏ như máu nhếch lên tàn nhẫn.
Ồ sớm thôi Kang Hayeon....Mày sẽ không phải cô đơn lâu đâu...
***
Vài tuần sau...
Tiếng chuông hết giờ vang lên,học sinh từ các lớp ùa ra tứ phía chen chúc nhau giữa cổng trường đông nghẹt.
Lúc này đã muộn,Daniel cũng khoác cặp lên vai chuẩn bị đi về nhưng vô tình đập vào mắt anh là hình ảnh Park Jihoon đang mệt mỏi gục mặt xuống bàn mà...ngủ say.Anh chép miệng,từ hôm xảy ra chuyện kia cho đến giờ cả hai vẫn chưa thôi gườm gườm nhau,đến Seongwoo cũng chỉ biết bất lực táp vào một bên mà thở dài.
"Mày nhắc nó nghiêm túc học hành đi.Sắp kiểm tra định kì tiếp rồi,lúc nào đến lớp cũng nằm bò ra bàn mà ngủ..."
Anh nói với thằng bên cạnh,mắt vẫn dán vào Jihoon.
"Sao không tự nói đi bắt tao làm gì?Mà hai thằng đàn bà chúng mày 'rửa tay gác kiếm' hộ tao cái đi,định hầm hè đến bào giờ?"
"Chịu,kệ mẹ nó."-Daniel cáu
"Thôi nào...Mày cũng biết nguyên nhân do ai mà?Không thấy nó đang sắp chết khô vì Harim kia kìa..."
Seongwoo nói.Dạo này anh thấy Jihoon chịu tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao hơn,cố gắng cởi mở với đám con gái hơn,cũng nói cười nhiều hơn đấy.Nhưng trông nó dường như biến thành một người khác vậy.
Hoàn toàn...khác.
Và đến lúc quay về lớp,Jihoon chẳng thèm nghe giảng gì cả mà toàn úp mặt xuống bàn ngủ,lại càng ít nói hơn,trái ngước hẳn với khi nãy.
"Do nó cả mà Seongwoo.Tao chả hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng nó phải xem lại bản thân mình đi thì tốt hơn.Thôi,tao về trước nhé."
Daniel nói rồi rời khỏi lớp.
Đường phố bắt đầu lên đèn,dòng người qua lại cũng dần thưa thớt đi.Trên vỉa hè,một cô gái có mái tóc đen nhánh được búi cao lên gọn gàng,bộ váy nhung đỏ ôm lấy thân hình mảnh mai cân đối,làm nổi bật nước da trắng ngần mịn màng.Khuôn mặt được trang điểm hết sức cẩn thận và hoàn hảo...Trông cô dù không hề đeo vương miện cũng rất giống một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
"Yeonji?"
Nhìn thấy cô từ đằng sau ở một khoảng cách khá gần,Daniel gọi nhưng cô không hề quay lại.Đôi chân trần vẫn tiếp tục bước một cách loạng choạng,chiếc giày cao gót trên tay bị rơi bộp xuống đất.Yeonji bắt đầu lảo đảo...
Daniel phóng đến đỗ xe trước mặt cô,nhìn bộ dạng kia anh lại có hứng trêu chọc,bèn nhe răng cười.
"Ái chà ăn mặc diện quá nhỉ?Lại chuẩn bị hẹn hò với anh nào đâ..."
Anh chưa dứt lời thì cả cơ thể yếu ớt trước mặt đã khuỵu xuống đất.Daniel vội vàng quỳ một bên chân xuống đỡ lấy cô,nụ cười trên môi đã tắt ngấm từ bao giờ...lòng hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trong vòng tay anh,Yeonji như được trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ hào nhoáng sang một bên,cô đột nhiên òa lên khóc nức nở,mặc cho mascara bắt đầu lem hết cả,mặc cho ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn dán vào mình.Hai tay bấu chặt ngực áo Daniel mà giằng kéo.
"Phải làm sao bây giờ,tôi không biết nên đi về đâu nữa..."
"Em..."
"Tại sao chứ??Tại sao lại đối xử như vậy với tôi??"
"Yeonji?"
"Tôi là con gái ruột duy nhất của mẹ mà,sao mẹ lại làm như vậy??"
Anh bất đắc dĩ phải ôm lấy vai cô vỗ về,đoạn nhẹ nhàng tìm cách kéo cô đứng lên.
"Đừng khóc nữa,để tôi đưa em về."
"KHÔNG."-Cô hoảng loạn kêu lên,sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy-"Đừng....xin anh đấy,tôi không muốn quay về căn nhà ấy thêm một phút nào đâu."
"Ừ,vậy chúng ta đến một nơi nào đấy yên tĩnh hơn nhé,nhưng...em sẽ kể cho tôi câu chuyện của mình chứ?"
"Được."
***
Mùi tanh nồng lan tỏa trong không khí,cảm giác đau đớn như có ai bóp nghẹn lồng ngực đang dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể,trái tim quặn thắt co rút từng hồi...Cô đưa tay ôm lấy bụng mình,máu đỏ trào ra từ khóe miệng,rơi xuống nền đất lạnh,loang lổ từng vệt nơi chiếc áo trắng tinh khôi.
Mọi thứ bắt đầu mờ dần,mờ dần...duy nhất lọt vào đôi mắt yếu ớt của cô lúc này chỉ còn lại là bóng dáng quen thuộc ấy.Anh vội vàng...gáp gáp...nửa chạy nửa vấp đến bên cô...để rồi phải gào lên trong sự đau đớn lẫn nỗi hoảng sợ tột độ.
"Harim!!!!"
"..."
"Harim à,mở mắt ra nhìn anh đi mà!!!!"
"Ji..."
"Làm ơn tỉnh lại đi!!"
"...Hoon?"
Lúc cô vô thức gọi cái tên ấy cũng là khi đôi mắt giật mình choàng mở lớn.Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân không biết từ bao giờ,Harim từ từ ngồi dậy,run rẩy úp khuôn mặt mình vào đầu gối.
Ác mộng.
Lại là nó...đã ba ngày nay...tại sao vẫn không ngừng đeo bám cô?
Cứ mỗi lần như vậy,Harim lại bắt gặp hình ảnh của anh trong giấc mơ khủng khiếp ấy.Cô lắc nhẹ đầu...chúng khiến cô càng muôn phần thêm ám ảnh lẫn hoảng sợ,sợ vì đó là Jihoon,sợ vì cứ mỗi lần nghĩ đến chúng Harim luôn có cảm giác mất mát tột cùng.
Như thể...sắp vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại người ấy nữa.
Cô run rẩy đặt tay lên ngực,cái cảm giác đau đớn chân thực trong cơn ác mộng ấy chỉ vừa mới tan biến phút chốc...Thật sự,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu,phải không?
Harim đỡ lấy trán mình,thở mạnh,đoạn vớ lấy chiếc điện thoại trên kệ bàn,bật nguồn dán mắt vào:2 giờ 5 phút sáng.
Cô thở dài tắt máy đi,vơ vội một chiếc áo khoác mỏng trên bàn rồi chạy xuống nhà.Harim muốn đi dạo một chút,mặc dù cô biết cả thời tiết lẫn thời điểm như bây giờ hoàn toàn là một ý tưởng điên rồ,nhưng nếu cứ cắm rễ trong căn phòng này cô sẽ chết vì bức bối mất.
"Tiểu thư,hình như cô không ngủ được?"
Tiếng người vệ sĩ vang lên khi thấy bóng dáng cô rảo bước về phía cổng biệt thự.Anh ta là tài xế riêng và cũng là người đưa Harim đến trường dạo gần đây.
"Ừ."
"Cô mau vào nhà đi,thời tiết đang lạnh lắm,nếu Lee quản gia biết đêm muộn như vậy tiểu thư còn bỏ ra khỏi nhà chắc sẽ nổi giận đó,tôi cũng bị vạ lây theo..."
"Tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi."
"Nhưng..."-Người đàn ông có vẻ phân vân,nhưng rồi cũng chịu miễn cưỡng đồng ý-"Thôi được rồi,vậy để tôi đi cùng tiểu thư,đêm muộn nguy hiểm lắm.Hơn nữa...chừng nào chưa có thông tìn gì của cảnh sát về hung thủ đã giết hại phu nhân lẫn kẻ theo dõi thì cô tuyệt đối không nên đi một mình."
"Được,tôi biết rồi."
Chiếc xe đen bóng nhẫy chuyển bánh ra khỏi căn biệt thự rộng lớn.Harim ngồi phía ghế sau,mệt mỏi nhìn ra ngoài,không thèm thắt dây an toàn.Cô mở cửa sổ xe,từng đợt gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt không ngừng ập tới,và cũng chẳng hiểu sao trái tim cô lúc này lại muôn phần buốt giá.
Park Jihoon.
Harim chưa dám gặp lại anh lần nào sau chuyện hôm trước...Lúc đó cô phải lên lớp 11a để nộp số tài liệu mà hội trưởng đã giao cho mình trước khi rời khỏi hội học sinh,và chẳng hiểu vô tình thế nào lại bắt gặp đúng cảnh ấy.
Khoảnh khắc Daniel đánh Jihoon,cô chỉ biết vội vã lao vào can,trong đầu càng không mảy may rằng mình sẽ bị thương chút nào ngoài suy nghĩ ngu ngốc:Sợ anh sẽ đau.
Vậy mà cuối cùng chính bàn tay anh lại khiến cô thất vọng lẫn tổn thương tột cùng.Jihoon mà cô biết...đâu mất rồi?
Harim không hiểu,rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ?Anh chia tay hoàn toàn không một chút lý do,càng không hề cho cô cơ hội hỏi.Jihoon tránh mặt cô,biến mất khỏi cuộc sống thường ngày của cô...Để rồi đến hôm nay,khi hai người vô tình gặp lại ở phòng thể chất trong lúc hai lớp tập kịch...Harim đã hiểu tận cùng của đau đớn là như thế nào.
Đó là khi chúng ta lướt qua nhau,nơi đáy mắt không hề tồn tại hình bóng của nhau dù chỉ một chút,nụ cười trên môi rạng rỡ nhưng như một mũi dao ghim thẳng vào trái tim người con gái.
Anh đã đi qua cô như vậy,như không hề quen biết một Kang Harim nào trên đời.
"Dừng xe."-Cô vội vàng nói khi nhận ra trước mặt mình là cầu sông Hàn.
Ô tô phanh lại,Harim vội mở cửa bước xuống.Gió thổi từng đợt lạnh đến run người nhưng bước chân của cô vẫn không hề ngừng.Cô từ từ rút điện thoại từ trong túi áo,nhìn vào màn hình tĩnh lặng.
Harim gõ thuần thục một dòng số thật dài mà bản thân cũng không rõ rằng mình đã nhớ chúng từ khi nào,ngón tay run run nhấn chứ gọi,nhẹ nhàng đưa điện thoại lên tai.
"Hứa với tớ...nếu có chuyện gì xảy ra,nhất định Harim phải gọi cho tớ đầu tiên,được chứ?"
Cạch.
Harim nín thở khi nhận ra tiếng nhấc máy truyền đến,dù không có giọng ai nói,nhưng cô biết chắc Jihoon đang nghe.
"Tớ..."
Cô rụt rè,cảm giác cổ họng như nghen ứ lại thì tiếng Jihoon đã vang lên,giọng nói trầm thấp và khản đặc đi.
"Sao lại ở ngoài này?"
Harim giật bắn mình khi nghe câu hỏi ấy,vội vã ngước lên.Chiếc điện thoại trên tay cô run rẩy,suýt chút nữa đã rơi xuống đất vì Harim thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Park Jihoon...đang đứng ngay trước mắt cô.
"Cậu..."
"Sao lại ở đây?"-Anh lặp lại câu hỏi,vẫn đưa điện thoại lên tai,ánh mắt khó đoán hướng về phía cô.
"Tớ không ngủ được,còn cậu thì sao?"
"Anh nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top