Chap36

Jihoon lật từng trang sách với những cảm xúc chồng chất lên nhau,lòng càng lúc càng rối bời như có ai giày vò.Anh bàng hoàng gấp nó lại,bàn tay vẫn chưa ngừng run rẩy.Tại sao...một món đồ nhỏ bé đến vậy lại chứa những sự thật kinh khủng thế này?Chúng đã bị chôn vùi những ngần ấy năm,trong khi Harim còn không hề hay biết.

Phải làm sao...khi mà,mẹ anh chính là kẻ đã giết một mạng người?

Phải làm sao...để đối mặt với Harim bây giờ?Rằng anh chính là con trai của kẻ đã xuống tay hãm hại mẹ cô vào năm ấy?

Jihoon đặt nó lại chỗ cũ,quay người rời đi thì....Lee quản gia đã đứng trước cửa từ bao giờ.

"Cháu không hề cố ý đọc nó."

"Ta hiểu,nhưng đằng nào thì cậu cũng biết thôi."-Bà nhàn nhạt nói với tiếng thở dài-"Và có lẽ...sớm muộn gì cũng đến lượt con bé."

"Bà không thể giấu cô ấy chuyện này cả đời."

"Ta đã giấu nó những sáu năm trời...Cậu nghĩ,nếu con bé biết hung thủ giết mẹ mình là Hana,liệu nó còn đủ can đảm ở bên cạnh cậu không?"

Jihoon ngập ngừng,cổ họng bỗng dưng nghẹn lại không nói được gì nữa.Phải,với tính cách của Harim,cô nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua việc này mà tiếp tục truy cứu.

Jihoon hoàn toàn không hề có lỗi trong chuyện này.Nhưng khi phát hiện ra sự thật,Harim...còn có thể tiếp tục yêu anh không?

"Chia tay đi.Từ giờ đừng làm phiền cuộc sống của nó nữa."

Lee quản gia nói bằng giọng quả quyết.

"Cháu không thể."

"Ta hiểu cậu yêu nó thật lòng,nhưng đừng vì một phút ích kỉ mà đánh mất tất cả."

Jihoon bỏ ngoài tai,để quyển sổ lên giá sách,không trả lời bà mà lẳng lặng rời khỏi phòng.Nhưng trước khi quay bước,câu nói cuối cùng của người phụ nữ này vẫn khiến lòng anh xao động dù chưa bao giờ có ý định sẽ buông tay cô ấy.

"Jihoon!Cậu chơi với Harim từ nhỏ,nên cũng đủ hiểu tính cách con bé thế nào rồi đấy."

"..."

"So với việc bị ghét bỏ...hoặc xem như không tồn tại,thứ nào đáng sợ hơn?"

***

"Jihoon!!Jihoon à khoan đã!!"

Anh dừng lại khi nhận ra giọng nói vang lên có chút vội vã của cô,hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ không rõ đã quen thuộc từ bao giờ,nhưng tại sao lúc này lại lưu luyến đến thế?

Harim lấy hết sức bình sinh chạy tới chắn ngang trước mặt Jihoon:

"Sao cậu lại về vậy?Thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi mà?Hơn nữa tớ cũng đã gọi điện cho cô Hana..."

"Cậu vào nhà đi."

"Ngoài trời vẫn đang mưa đó Jihoon à,hay cậu lấy ô của tớ dùng nha?Nếu để ướt sẽ bị cảm lạnh đấy...đợi tớ một chút thôi!"

Harim nhìn vai áo ướt một khoảng của anh,không hề để ý đên vẻ mặt của Jihoon lúc này.Cô sợ anh lạnh nên chỉ nhăm nhăm chạy vào nhà lấy ô với áo khoác cho Jihoon.Nhưng lúc Harim vừa quay vào thì một vòng tay đã ôm lấy mình từ phía sau thật chặt...và hình như còn có phần run rẩy?

"Hoon à?"

Cô rụt rè gọi anh,nhận ra trên ngực áo mình vương một giọt nước.Harim ngơ ngác muốn quay lại lắm,nhưng Jihoon đã lấy tay che mắt cô lại.

"Đừng nhìn,cũng đừng nói gì cả."

"Cậu..."

Bàn tay trên mắt cô bắt đầu trượt dần,Harim không quay lại,nhưng phần nào cũng đoán ra giọt nước trên áo mình không phải là nước mưa...mà có lẽ là nước mắt.Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Jihoon đang khóc sao?

"Cho tớ ôm Harim một lúc,chỉ một lúc thôi,được không?"

Không để cô trả lời,Jihoon đã siết chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng như níu giữ thứ quý giá nhất còn sót lại.Lúc ôm cô,trong tâm trí anh chỉ còn lại là những mẩu ký ức vụn vặt thời thơ ấu.Những lần Harim bắt nạt anh đến tội nghiệp hay những lúc nghịch dại tới nỗi trầy xước,lấm lem mặt mày.

Rồi đến khi cô chuyển đi,anh đã nhớ nhung và mong ngóng đến nhường nào trong sáu năm dài đằng đẵng ấy.Kẻ cả lúc hai đứa gặp nhau ở vũ hội,khi ấy Harim đeo mặt nạ,dù anh không nhận ra cô nhưng suốt cả buổi tối hôm ấy,trong lòng Jihoon vẫn luôn ngỡ rằng mình đã thực sự gặp lại người con gái ấy,thực sự tin rằng cô đã trở về.

Kang Harim là người bạn thân đầu tiên của anh,nhưng cũng là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh yêu.

"Jihoon...có phải,đã có chuyện gì xảy ra rồi không?"

Harim vuốt nhẹ tấm lưng anh,dụi đầu vào ngực áo hỏi nhỏ.Trong lòng cô bắt đầu hơi lo sợ,thì Jihoon đã từ từ cúi xuống,nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Harim.

Cô giật mình ngước lên nhìn anh,Jihoon đã quay đi từ bao giờ,chỉ để lại lời nói cuối cùng trước khi buông vòng tay kia.Dù nhẹ nhàng tựa gió thoảng,dù đã bị tiếng mưa phần nào át đi nhưng vẫn đủ làm trái tim cô nứt toạc tới nỗi như bị ai giằng xé:

"Harim,chúng ta...chia tay đi."

***

Vào cái hôm sinh nhật của Woojin,đêm muộn rồi nhưng ông vẫn chưa đi ngủ mà cứ ngồi ngoài ban công,trong khi thời tiết về đêm thì lạnh thấu da cắt thịt.Jihoon đi qua phòng bố mình,thấy ánh đèn còn sáng nên anh cũng mở cửa vào.

Những điếu thuốc đã tắt nguội từ bao giờ,trên bàn là chiếc ly đựng chất lỏng màu hổ phách.Mùi men rượu phảng phất cả căn phòng và khi anh đến thì chỉ thấy bóng lưng ông cô độc tựa vào thành lan can.

"Bố từng có người yêu Jihoon à...nhưng bố đã không thể bảo vệ cho cô ấy."

Ông nói với giọng khản đặc cùng đôi mắt đượm buồn.Lúc đó anh chẳng hiểu lời nói đó có ý nghĩa gì,vài ngày sau lại quên dần đi vì không mấy bận tâm.Nhưng giờ nhớ lại,Jihoon mới nhận ra một sự thật.

Thì ra,người bố luôn yêu thật lòng là mẹ của Harim.Thảo nào,thái độ của ông lần đầu gặp cô lại khác đến vậy.

"Đừng giống bố."

Anh đã tránh mặt cô cả tuần nay,bất kể lúc nào tháy bóng dáng cô trên hành lang,Jihoon cũng cố tìm cách bỏ đi...như thể đang chạy trốn vậy, càng giống một thằng hèn nhát.

Jihoon không gặp lại cô trực tiếp thêm lần nào sau buổi tối hôm ấy nữa.

Lúc đó,anh đã vội vàng bỏ đi mà không dám quay lưng lại,càng không dám nhìn vào đôi mắt cô thêm một phút nào hết...vì Jihoon biết,Harim cũng đang khóc...giống mình,và cũng vì sợ bản thân sẽ yếu đuối trước cô mà chùn bước.

Harim rút khỏi hội học sinh mà không có một lý do nào hết.Khoảng cách giữa hai đứa lại càng khó khăn hơn,mà thôi...dù sao thế này cũng tốt vì anh sẽ không phải khó xử mỗi khi chạm mặt cô.

Chỉ là...Jihoon nhớ Harim quá,nhớ muốn điên lên mất,anh muốn gặp cô,muốn ôm cô thật chặt,muốn nghe những lời trách móc vì quan tâm của cô...

Không rõ từ bao giờ,việc ở bên cô mỗi ngày đối với anh đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Đang nghĩ đi đâu thế thằng kia?Không chịu làm bài đi lát nữa thầy thu đấy!"

"Đang giờ ra chơi mà,tiết toán tao làm sau."

"Nhưng lát nữa là tiết toán đấy thằng điên!!"

Jihoon đưa tay gãi đầu vì bị hớ,không thèm nhìn vào mặt thằng bạn lấy một cái mà lái sang chuyện khác:

"Việc tao nhờ đến đâu rồi?"

"Việc nào cơ?Mày nhờ tao nhiều quá không nhớ nổi luôn..."

"Đừng đùa,rõ ràng tao nhờ bọn mày để mắt đến Harim xem có ai theo dõi cô ấy trong trường không."

Thấy mặt Jihoon nghiêm lại,Seongwoo phá lên cười:

"Gì mà nghiêm trọng thế?Nói đến theo dõi cô ấy thì cả cái trường này chắc cũng phải đến hơn chục thằng để ý vợ mày rồi đấy!"

"Thật?"-Anh bắt đầu thấy chột dạ

"Ờ,Harim nhiều người thích lắm,đàn em khóa dưới,tiền bối khóa trên,ngay cả mấy đứa con trai cùng khối còn dòm ngó....Mà cũng phải,bây giờ con gái vừa xinh lại không son phấn,vừa hiền lành,học giỏi như cô ấy thì hiếm lắm...đến cái thằng cộc tính như Daniel còn để ý Harim thì mày biết rồi đấy!"

Jihoon nghe xong liền thở dài quay đi.

"Lại có chuyện gì nữa đấy?Mà dạo này chúng mày cãi nhau hay sao thế?Bình thường tíu ta tíu tít điếc hết cả tai mà bây giờ ảm đạm thấy mẹ..."

"Chia tay rồi."

Jihoon thở hắt quay đi,Seongwoo há hốc mồm kêu lên,khiến Daniel đang nằm gục trên bàn ngủ gật cũng phải ngóc đầu dậy.

"HẢ???Mới tuần trước còn..."

Seongwoo có chết cũng không tin nổi sẽ có ngày thằng bạn mình làm vậy.Nhớ ngày trước nó khổ tâm vì cô ấy như thế nào,lại ghen tuông cáu giận vô cớ,xong cái gì cũng nhắc đến tên Kang Harim đầu tiên.

Vậy mà bây giờ...

"Mày im lặng chút đi."-Jihoon cáu kỉnh nói

"Nhưng mà,tại sao lại chia tay chứ?Đừng nói với tao là mày đá cô ấy nhé??"

"Có gì đâu mà thắc mắc?Yêu,chơi,chán,bỏ...hết yêu thì đá,vậy thôi."

Rầm.

Daniel đập bàn đứng dậy,bước gần về phía Jihoon.Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để không xông vào đấm chết thằng này sau câu nói vừa rồi.

"Gì cơ?"

"Không phải việc của mày."

Jihoon cũng đứng dậy rồi bỏ ra ngoài,vẻ mặt bất cần.

"Đứng lại."

"..."

"Có phải là mày không đấy Jihoon?"

"Ha,gì thế?Mày đang cáu vì tao lỡ làm tổn thương crush của mày sao?Ồ nếu thích thì đến mà an ủi nó đi,tao cũng chẳng quan tâm."

"Mày...đang nói gì vậy?"

Daniel nheo mắt nhìn thằng bạn trước mặt,Jihoon vẫn quay lưng lại,thái độ ngông nghênh bất cần của anh khác xa thường ngày khiến Daniel bắt đầu nổi điên thật sự.

Jihoon thừa biết anh thích Harim,dù chỉ là một chút nhưng ít nhiều thì Daniel cũng tôn trọng tình cảm của hai đứa.Vậy mà bây giờ không những làm cô ấy tổn thương,Jihoon còn dám ăn nói khó nghe đến thế.

Thử hỏi nếu cô ấy biết...sẽ có suy nghĩ như thế nào đây?

"Mà,tao chán thì đá thôi,giống đồ chơi của bọn trẻ con ý,vứt lúc nào chả được?Mày thích thì nhặt lại đi..."

Jihoon chưa nói hết đã bị Daniel ngay lập tức đấm một phát vào mặt.Anh mất đà,lùi về phía sau vài bước,đoạn,chỉ quệt máu nơi khoé miệng mà không đáp trả cái nào.

Daniel tức giận nắm lấy cổ áo Jihoon,bàn tay nổi đầy gân lên...trong khi anh vẫn cái vẻ mặt khó coi đấy.Nắm đấm đang run rẩy trước mặt Jihoon cũng không làm anh thấy sợ chút nào.

Ờ phải đấy,cứ đánh đi anh đáng bị như vậy lắm.

"Mày...thằng tồi."

Daniel đấm Jihoon mấy lần,Seongwoo chỉ biết xông vào giằng hai đứa ra.Mọi người trong lớp bắt đầu chạy vào can ngăn.

"Đủ rồi chúng mày thôi ngay đi!!!"

Daniel hất cổ áo anh ra nhưng ngay sau câu nói vừa rồi,không ngờ Jihoon lại quay sang đáp trả...Thành ra xông vào đánh nhau thật.

Cả lớp 11a mặt cắt không còn một giọt máu chẳng dám can.

"Các cậu dừng lại đi!!"

"Tránh ra."

Bịch.

Jihoon vung tay hất ra thật mạnh.Đầu óc anh bây giờ quay cuồng,không nhận biết rõ người vừa rồi là ai...Chỉ cảm thấy,sao tự dưng trái tim anh lại xót xa đến vậy?

"Harim?"

Daniel kêu lên,buông vội cồ áo Jihoon ra,chạy tới.

Còn anh chỉ biết sững sờ đứng đấy.Anh thấy cô ngã xuống sàn,trên má vẫn có một vết đỏ bừng,

Nhìn xuống bàn tay mình,tự dưng cảm giác đau đớn ập đến...

Anh đã làm gì thế này?

"Harim?Harim à cậu không sao chứ?"

Anh thấy Daniel hoảng hốt lắc vai cô thật mạnh khi thấy má Harim nóng bừng lên.Nhưng lúc này đối với cô điều đó đã chẳng quan trọng nữa rồi.

Tất cả những gì chứa trong đôi mắt cô khi nhìn anh lúc này...chỉ còn là sự...tổn thương.

"Cậu...không phải là Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top