Chap34

Khi nhận thức được mọi thứ xung quanh mình,tôi đã phải trải qua những tháng ngày lạnh lẽo sống ở khu ổ chuột tối tăm,ẩm ướt và bẩn thỉu.

7 tuổi-Quãng thời gian đáng nhẽ ra phải được nhận sự yêu thương,chăm sóc,hay nói cách khác là những thứ mà một đứa trẻ xứng đáng được hưởng...Thì tôi lại không thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mẹ,một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời nên giờ đây bỗng chốc trở nên âm mưu và thủ đoạn...Trước khi bước chân vào nhà họ Kang danh giá,Bản thân bà cũng chỉ là một người bán cá ngoài chợ,nhưng trong thâm tâm vẫn chưa bao giờ gạt bỏ mơ ước về một cuốc sống giàu sang,phú quý.

Thứ mà người bố ruột của tôi vĩnh viễn chẳng thể nào mang lại cho gia đình...

Ông chỉ là một lái xe thuê,kiếm từng đồng nhọc nhằn từ những công việc chở hàng,thường bắt đầu từ đêm muộn và đến sáng mới trở về nhà.Lại thêm căn bệnh tim quái ác khiến ông ngày một yếu hơn.

Đó là người đầu tiên...và cũng là người duy nhất dành trọn tình thương cho tôi,sưởi ấm tuổi thơ vốn chẳng còn gì để đoái hoài này.

Thật may là,ít nhất tôi vẫn còn ông.

"Yeonji của bố càng lớn càng xinh đẹp,nhất định sau này sẽ rất nhiều người để ý lắm đây."

"Bố à,con còn nhỏ mà..."

Ông vẫn thường vuốt mái tóc dài đen nhánh của tôi và đùa với giọng tinh nghịch như vậy mỗi lần chải tóc cho tôi.

Người đàn ông ấy đi làm quần quật chỉ với mong muốn là có thể gửi con mình vào một trường làng nào đó để tôi được đi học như chúng bạn.Còn mẹ tôi...thì đã quá chán nản khi ngày qua ngày phải chịu cảnh nợ nần chồng chất,và đám du côn đến đòi nợ thuê như cơm bữa,lắm lúc còn bị chúng đánh tới nỗi tím mặt.

Bà ta tìm mọi cách quay lại với tình nhân cũ của mình.

Tôi không quan tâm,chỉ thấy thương bố...Chứng kiến cảnh bố vất vả chăm lo cho gia đình,ngược lại mẹ tôi thì chẳng ngần ngại bỏ số tiền mà ông dành dụm,"đổ mồ hôi sôi nước mắt" kiếm ra để mua quần áo,váy vóc,nước hoa đắt tiền.

Ngày ngày bước lên xe hơi đi cùng với nhân tình,bị cuộc sống nhung lụa ấy làm cho mờ mắt,bà ta ruồng bỏ chồng mình.....nhưng nhất quyết phải mang theo con gái.

Bố tôi phát hiện sự thật trong lúc đang lái xe chở hàng.Biết được những việc làm của vợ...người đàn ông ấy lên cơn đau tim,không kiểm soát được chiếc xe tải đang mất lái và lao xuống vực.

Ngày ông mất,mọi thứ đối với tôi mà nói,là sụp đổ...hoàn toàn.

***

"Ôi trời ơi..."

"Chuyện gì đang diễn ra vậy??"

"Nguy hiểm quá!!"

Không biết từ bao giờ sân trường đã đông nghẹt học sinh đứng dưới,người hoảng kẻ sợ chỉ biết ngước mặt nhìn lên tầng thượng cao tít kia.Trong số đó không hiếm những đứa vô tâm,thản nhiên cầm điện thoại quay phim...Các thầy cô dạy trong phòng học gần đấy cũng bắt đầu tá hỏa chạy ra can thiệp.

"Tất cả các em vào trong lớp hết cho tôi!!!!"

Thầy giám thị gào khản hết cả cổ mà không làm gì được đám học trò quỷ quái này.

Trong khi đó,đội kịch lớp 11a đang ở trong phòng thể chất,tập giở đến cảnh hôn "quý báu" của Jihoon thì bỗng thấy nhốn nháo ngoài kia.Tất cả ào ạt chạy ra.Riêng mình Jihoon ở lại tranh thủ lau mồ hôi,định uống miếng nước cho đỡ mệt...nhưng vừa mở nắp thì tiếng Seongwoo gọi khiến chai nước trên tay anh rơi ngay xuống sàn.

"Jihoon,không xong rồi!!!Harim...ở trên tầng thượng..."

"Chết tiệt!!!"

"Ê ê...khoan đã."

Mặc kệ lời can ngăn của Seongwoo,Jihoon chỉ biết vội vàng lao ra khỏi phòng,chạy thật nhanh lên cầu thang,trong lòng đang rối bời như bị giày vò.Vừa chạy anh vừa lôi điện thoại trong túi quần ra,nhanh chóng gọi ngay cho cô.

Làm ơn,nghe máy đi mà.

Tiếng điện thoại reo không ngừng trong túi áo nhưng Harim không thể với tới nó chứ đừng nói là bắt máy.Cô biết là ai gọi,nhưng lúc này cô chỉ có mong muốn duy nhất là kéo được Yeonji lên.Vậy mà bàn tay cứ liên tục run rẩy,máu chảy mỗi lúc một nhiều,hòa với mồ hôi khiến việc này càng khó khăn hơn...tay Yeonji gần như trượt dần.

"Bố,con sắp được gặp bố rồi.Bố con mình sẽ không phải xa nhau nữa..."

Yeonji nhìn xuống dưới,thì thầm với hai dòng nước mắt lăn trên má.Cô cắn chặt môi,cố không phát ra những tiếng nấc đắng nghẹn nơi cuống họng.Yeonji không dám ngẩng lên nhìn Harim dù chỉ một cái vì...ngay lúc này,bản thân cô cảm thấy thật có lỗi và tủi hổ biết nhường nào.

"Tôi xin lỗi."

Yeonji nở một nụ cười buồn cuối cùng rồi vung tay còn lại gạt bàn tay yếu ớt của Harim ra.

"KHÔNG!!!"

Cô hoảng sợ gào lên.

Như tưởng mọi thứ đến đây đã không còn gì cứu vãn nổi thì một bàn tay đã vội vàng tóm lấy cổ tay Yeonji thật chắc,tới nỗi làm cô đau nhức không thốt lên được tiếng nào,chỉ biết thất kinh ngước lên nhìn người vừa cứu mình.

"Kang Daniel?"

Rầm.

Cánh cửa sắt bật mở,thầy giáo thị và các bác bảo vệ vội vã ập vào,nhanh chóng giúp ba đứa.Yeonji được kéo lên an toàn,sắc mặt yếu ớt tái dần đi.

"Cậu không sao chứ?"

"..."

Daniel quay sang hỏi,nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời từ Harim thì đôi chân cô bắt đầu loạng choạng,máu từ vết thương tuôn ra nhiều tới nỗi ướt cả chiếc áo đồng phục trắng.Anh vội giữ lấy vai cô trước khi cả cơ thể ấy đổ rạp xuống nền đất lạnh,nhanh chóng tháo chiếc cà vạt trên cổ buộc vào chỗ đó để cầm máu cho cô.

"Sao lần nào gặp nhau là cậu cũng lăn đùng ra vậy?"

Trên chán lấm tấm mồ hôi,có lẽ do sợ độ cao,hay vì đau mà cô vô thức ngất lịm đi.

Anh bế xốc Harim trên tay,quay về phía cửa định đưa cô xuống phòng y tế ngay lập tức...Thì bất chợt nhìn thấy Jihoon đang đứng sững ở đó chứng kiến,khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

***

"Ưm..."

Cô mở mắt,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến Harim nhận ra đây là phòng y tế.Bàn tay đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn cảm giác đau đớn,cô nhíu mày ngồi dậy.

Cô Yoona đã ở bênh cạnh từ bao giờ,vừa đưa hộp sữa dâu cho Harim vừa hỏi han:

"Em ổn chứ?"

"Dạ, em cảm ơn cô."

"Rất may đó chỉ là vết thương ngoài da ở tay trái thôi,nên không ảnh hưởng lắm đâu...Mặc dù chảy nhiều máu nhưng em hãy cảm ơn bạn nam đã đưa mình xuống đây nhé,nhờ bạn ấy cầm máu vết thương trước đấy,chứ không em đã phải đến bệnh viện khâu mấy mũi rồi Harim à."

Cô cúi nhìn bàn tay đã được cuốn băng trắng của mình,lại quay sang thấy chiếc cà vạt bê bết máu...tự dưng trong lòng cảm giác ngại ngại,bèn đứng dậy cầm lấy nó...Harim sẽ mang về giặt rồi trả Daniel sau vậy,cô cũng nên cảm ơn người ta một tiếng.

"À,cô ơi,còn...bạn nữ kia thì sao ạ?Bạn ấy có bị làm sao không?"

"Em ấy chỉ xây xát trong khi kéo lên thôi,bị va nhẹ vào mấy thanh sắt,không có gì đáng lo cả.Nhưng em ấy đang bị kỉ luật ở trên phòng hiệu trưởng,cô e là sẽ phải chịu phạt...nặng đây,ít nhất là đình chỉ một tuần."

Harim cúi đầu cảm ơn cô Yoona rồi ra khỏi phòng,vừa đóng cửa lại,người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Jihoon đang tựa lưng vào tường,tai đeo một bên headphone.

"Cậu...sao không vào?"

Harim rụt rè hỏi khi nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt kia có chút lạnh hơn lúc sáng nay.Anh tháo tai nghe,quay sang nhìn cô,bắt gặp chiếc cà vạt của Daniel đang được cô nắm chặt trong tay...tự dưng trong lòng lại gợn sóng.

"Jihoon giận tớ à?"

"..."

"Vì tớ không thể nghe điện thoại của cậu sao?Hay là vì người mang tớ lên phòng y tế là Daniel?"

"Cậu suy nghĩ trẻ con vừa thôi!"

"Vậy còn cậu thì sao?"

Harim nói,trong lòng có chút cáu giận,cô quay người bỏ đi,nhưng chưa được nửa bước đã bị Jihoon kéo vào lòng.Anh ôm chặt lấy cô từ đằng sau,dịu giọng nói.

"Phải...đúng là tớ có giận,nhưng giận bản thân mình nhiều hơn...Tớ cứ nói rằng nhất định sẽ bảo vệ Harim nhưng chưa lần nào thực hiện được lời hứa đó cho cậu.Lúc nào cũng chậm chân hơn Daniel một bước,vừa nãy khi tớ đến thì...ở bên cạnh Harim đã có người khác rồi."

"Jihoon à,lần chiếc xe tải lao đến chỗ tớ,chính cậu đã kéo tớ vào mà?"

Harim quay về,vòng tay đáp lại cái ôm ấy thật chặt,vùi khuôn mặt mình vào ngực áo anh.

"Cả khi tớ bị tấn công nữa,cậu đã mang tớ về nhà cầm máu vết thương đấy thôi...Sao Jihoon lại nghĩ như vậy?Không lẽ,cậu ghen với chính bạn thân mình sao?"

"Không, tớ chỉ thấy mình vô dụng không làm được gì cho cậu,trong khi Daniel luôn là người xuất hiện đúng lúc."

Anh thở dài,vuốt nhẹ mái tóc cô.Anh biết chứ...rằng Daniel có chút tình cảm với Harim,nhưng Jihoon không thấy quá lo lắng.Chơi với nó đã lâu nên anh cũng biết tính nó thế nào,cũng đủ hiểu thằng đấy sẽ chẳng làm chuyện gì khiến tình bạn này đổ nát vì một đứa con gái đâu.

"Dù sao thì...chắc là tớ nên đi cảm ơn cậu ấy một tiếng."

"Không cần,để tớ chuyển lời cho,mà cà vạt cũng không cần phải giặt giũ gì đâu,để nó tự làm cũng được,đưa đấy tớ trả hộ."

"Ơ hay ai lại làm thế?"

Thấy cô giấu chiếc cà vạt ra đằng sau lưng,máu nóng bắt đầu dồn lên não khiến đầu Jihoon muốn bốc khói.Lần này thì không bao giờ ghen cũng thành ghen thật.

"Cậu muốn tự tay giặt đồ cho tên đấy đến thế à Kang Harim??"

"Đâu có?Người ta là tốt bụng,hơn nữa cũng giúp đỡ tớ nhiều rồi..."

"Giúp đỡ nhiều như cái cách đỡ cậu mỗi lần bị ngất ấy hả??Mà sao cậu suốt ngày ngã vào vòng tay của thằng Daniel là sao thế??"

"Chứ không cậu muốn bạn gái mình đập mặt xuống đất mới vừa lòng à??"

"Xin lỗi đã làm phiền phút giây của hai anh chị...Nhưng bọn mày quên mất sự có mặt của tao rồi đấy!"

Ong Seongwoo đứng giữa can ngăn,chỉ biết lắc đầu cười khổ.Có người yêu mệt não thế này sao?Hơi tí là ghen tuông cãi lộn chắc anh thà ế đến già còn hơn.

"Ủa,xin lỗi bọn tôi không để ý...Cơ mà sao có mỗi cậu ở đây vậy?Daniel đâu?"

Harim nhìn Seongwoo mà thốt ra một câu rất tự nhiên.Sau khi nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm, cô vội vã đưa tay che miệng khi nhìn thấy cái bản mặt tối sầm của Jihoon.

"Đi với gái rồi."

"HẢ?"-Harim và Jihoon đồng thanh kêu lên.

"Nó ra sân sau cùng cô bé hồi nãy ở trên tầng thượng với cậu đấy Harim,mà...hình như đấy là em kế của cậu à?"


Au có nên chèo thêm thuyền thứ 2 không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top