Chap31

Chuyện hẹn hò của Harim và Jihoon cuối cùng cũng bị đám con gái nhiều chuyện khui ra.Khỏi nói cũng biết thần dân Sejeong sốc tới mức nào...nhất là hội fangirls của Jihoon:đứa thì khóc lóc,đứa thì khó chịu,nhưng chung quy lại thì chỉ gói gọn ba chữ thôi:tức-hộc-máu.

Cơ mà dù có ganh ghét thì cũng chả làm được gì Harim vì lúc nào Jihoon cũng kè kè bên cạnh:từ canteen đến thư viện,từ đi học đến lúc về nhà...

Đã vậy còn rất thích thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người,xong anh lại tỏ thái độ cực kì ghét những đứa con trai lởn vởn xung quanh cô...làm Harim ngại muốn chết.

Về phần Jihoon cũng không tránh khỏi những cái nhìn khinh bỉ của hai thằng bạn thân...nhưng rồi cũng tặc lưỡi cười trừ.

"Có bạn gái rồi bắt đầu bỏ rơi anh em...Tình huynh đệ cạn tình cạn nghĩa."

"Tao chống mắt xem tụi bay yêu nhau được bao lâu!"

Chúc mừng không thấy đâu toàn thấy trù dập...

Hôm nay được trống tiết cuối nên Harim tranh thủ xuống thư viện đọc sách.Cô đang mải tìm cuốn tiểu thuyết mà mình thích thì đột nhiên bị một đứa con gái đi qua huých mạnh vào người.

Nghĩ rằng cô gái kia chỉ vô tình nên Harim cũng cho qua,tránh sang một bên,nhưng không may lại va vào một đứa nữa đứng sau mình.Quyển sách trên tay rơi bộp xuống đất,Harim vội vàng cúi người nhặt lên:

"Xin lỗi cậu,tôi không để ý."

"Mày tưởng xin lỗi là xong à?Bộ không có mắt hay sao mà dám động vào đại tỷ của bọn tao?"

Đứa con gái vừa huých vào cô xuất hiện cắt ngang,theo sau là bốn năm người nữa,mặt đứa nào cũng gườm gườm.

Biết mình đang gặp rắc rối,Harim nhíu mày nhìn quanh...Nhưng đang trong tiết học nên không có học sinh nào ở đây để cứu giúp cô cả.

"Kiếm ai vậy?Jihoon oppa không có ở đây để mày dựa dẫm đâu."

"Mày không thấy mình mặt dày lắm hay sao mà cứ suốt ngày cứ bám dính lấy anh ấy?"

"Khôn hồn thì thì cút sang một bên đừng để tao cho biết mặt!!"

"Jihoon của bọn tao không đến lượt mày nhòm ngó đâu!!"

Nói rồi nó dơ tay trước mặt Harim định cho một bạt tai,nhưng ngay lập tức cô đã giữ lấy.

"AI LÀ CỦA BỌN CẬU CƠ??"

Bị chúng nó xông vào mắng chửi Harim cũng chỉ im lặng nghe,nhưng đến câu cuối cô không thể giả điếc được nữa.

"Ái chà gan nhỉ,còn lườm nguýt cơ đấy?Mày có giỏi thì làm gì tụi tao đi xem nào?"

Một đứa hống hách bước đến đối diện cô,vênh mặt nói.

"Chắc Jihoon thấy phiền phức lắm khi cứ suốt ngày bị đeo bám như thế,đúng thật là không biết xấu hổ!"

Cô ta nhếch môi cười rồi lấy tay dẩy Harim thật mạnh,mấy đứa còn lại cũng bắt đầu lao tới.

Thôi xong...quả này chắc bị giật trụi tóc,đánh cho tím mặt rồi!

Harim mất đà lảo đảo ngã về phía sau,nhưng cả cơ thể cô ngay lập tức nằm gọn trong vòng tay quen thuộc ấy.Mùi hương và hơi thở nam tính không sai đi đâu được...Biết là anh,cô từ từ vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực ấm áp kia,cùng lúc đó,một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ai nói tôi thấy phiền?"

Jihoon lạnh lùng nhìn đám con gái đang run rẩy như cầy sấy trước mặt,vòng tay siết chặt lấy Harim kéo vào lòng.

"Ơ ơ Jihoon à?Tụi tớ đâu có làm gì đâu...Chỉ là hỏi bài thôi mà?"

"Phải đó...là...là do Harim bất cẩn nên mới ngã,cậu đừng có hiểu lầm..."

Jihoon bỏ ngoài tay mấy lời bao biện giả tạo đấy,tức giận kéo cô đi.

"Ji...Jihoon?"-Harim rụt rè gọi anh,cổ tay bị nắm chặt nên cô thấy hơi đau.

"Sao xuống đây mà không nói một câu?Có biết tớ đi tìm cậu khắp nơi không hả?"

Harim chỉ dám im lặng ngước nhìn anh,Jihoon mà nổi giận thì đáng sợ lắm...nên đành giả câm như hến.

"Không sao chứ?Bọn họ có làm gì cậu không vậy?"-Anh lo lắng nắm lấy tay cô xem xét.

"Coi kìa tớ đâu phải trẻ con chứ?"

"Còn nói nữa hả?Nếu tớ không tới đây kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra hả đồ ngốc này?"

"Xin lỗi......"

Harim cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày,nhưng ánh mắt cô đột nhiên lướt qua cổ tay và phát hiện ra chiếc vòng bạc đã biến mất từ bao giờ,chắc trong lúc giằng co với đám con gái kia nó đã văng đi đâu mất rồi...Harim hốt hoảng kêu lên:

"Thôi chết,vòng của tớ!!"

"Đây."-Jihoon lấy từ trong túi quần ra,giơ trước mặt cô-"Tớ thấy nó rơi ở trước cửa thư viện đấy đồ hậu đậu!!"

"Hoá ra...nhờ nó mà cậu mới biết tớ ở đây?"

"Ừ."

Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói vậy,mỉm cười kiễng chân với lấy chiếc vòng trên tay Jihoon:

"May quá,cho tớ xin lại."

"Ai cho?"-Jihoon nhấc lên cao

"Ơ,đồ của tớ mà?Trả đây!!"

"Lấy được thì lấy đi!"

"Đáng ghét!!!"

"Tớ sẽ đưa lại cho Harim với một điều kiện..."-Anh giấu ra đằng sau lưng,nháy mắt một cái rồi chỉ vào môi mình.

"Aaaaaa,đồ vô sỉ!!!Đang ở trong thư viện,đã thế camera còn tứ phía đó Jihoon!!!"

"Tớ không cần biết."-Anh điềm tĩnh nhìn cô.

Harim quay ngang quay dọc xung quanh,chỗ này cũng khuất khuất camera,chắc chả ai nhìn thấy đâu...Cô ngại ngùng kiễng chân,nghiêng đầu thơm nhẹ vào má anh.

"Xong rồi đó,đưa đây!"

"Có phải ở chỗ đó đâu?"

Harim nhíu mày,bèn nhắm mắt nhắm mũi bobo tiếp vào bên má kia.

"Hai cái rồi còn đòi hỏi gì chứ?Giờ thì mau trả đồ cho tớ nhanh lên!!!"

Cô chìa tay ra trước mặt anh,nhưng không hề ngờ đến việc ngay lập tức bị Jihoon tận dụng thời cơ,kéo vào lòng.

"C...cậu..."

Harim hoảng hốt khi nhận ra mình bị đánh úp,sợ sệt nhìn anh,còn chưa nói được cậu gì thì một nụ hôn đã ấn xuống môi cô.Jihoon ép cô vào giá sách,tay giữ lấy eo không cho cựa quậy.Harim mở to mắt nhìn anh,vội vàng đẩy ngực anh ra nhưng càng lúc càng bị ghì chặt.

"Ưm...Ji...Jiho..."

Cô chỉ biết khó khăn thốt lên từng tiếng giữa nụ hôn mãnh liệt ấy,nhưng đúng lúc thừa thời cơ,Jihoon nhanh chóng dễ dàng tiến sâu vào khoang miệng cô,cuốn riết đôi môi ấy không ngừng.

Harim rơi vào thế bị động hệt như lần trước,nhưng thay vì đẩy ra như lúc đầu...Tay cô bắt đầu rụt rè choàng lên cổ anh,vụng về đáp lại.

Anh hôn cô đến mức không còn dưỡng khí mới chịu buông cô ra.Harim thở dốc nhìn anh,đôi môi lúc này trở nên sưng đỏ.

"Tớ ghét cậu."

"Có muốn nữa không?"

Anh ghé sát vào khuôn mặt cô,cười đểu.Harim bị doạ cho sợ bèn vội vàng quay đi.

"Trả cậu này."

Anh dịu dàng đeo chiếc vòng vào cổ tay cô.Đúng lúc đấy,tiếng chuông hết tiết vang lên khiến cả hai giật mình nhìn nhau.Jihoon đan bàn tay mình vào cô thật chặt,mỉm cười.

"Mình về thôi."

"Ừm."-Cô đỏ mặt gật đầu.

Như mọi lần anh lại tiếp tục đi về cùng cô,học sinh trong trường không khỏi ghen tị lén trông theo,nhưng Jihoon vẫn luôn mặc kệ như bao lần

Harim cảm thấy lạ vì hôm nay đường cả hai đứa đi lại không phải tới nhà cô,mà là đến một chỗ khác.

"Cửa hàng lưu niệm?"

Jihoon dẫn cô vào trong,thấy cô trố mắt ngạc nhiên,anh phì cười giải thích:

"Tớ quên không nói với cậu...hôm nay là sinh nhật Woojinie!"

"Thật à?"

"Ừ,mà...bố tớ nói là sẽ về tối nay đấy!!!Chắc thằng bé sung sướng lắm cho xem."

"Cũng phải...chú Jihyung xa nhà lâu quá rồi,mà lâu lắm tớ cũng chưa gặp bố cậu.Nhưng mà hôm trước tớ vừa xem lại ảnh xong...đúng là Jihoon giống bố hồi trẻ thật đấy!!"

"Đâu,tớ đẹp trai hơn kìa!!"-Jihoon bĩu môi-"Ủa mà ảnh nào vậy?Sao tớ không thấy nhỉ?"

"À...à ảnh tốt nghiệp cấp ba thôi mà."

Harim chỉ trả lời qua loa rồi quay sang chọn món đồ chơi khác cho Woojin.Nhớ lại tấm ảnh ấy có gì đó rất khác thường...nhưng Harim cũng không dám nói cho Jihoon vì sợ anh cũng suy nghĩ như cô.

Làm gì có chuyện mẹ mình và bố Jihoon yêu nhau chứ?Bạn bè cũng có thể khoác tay mà...

"Đang nghĩ gì thế hả?"

"Không,không có gì...Cậu mua xong chưa?"

"Rồi,mình về thôi,bố mẹ tớ đang đợi đó."

Jihoon cười dịu dàng,cầm hộ cô túi quà.Cả hai nắm tay nhau về chung,bước vào nhà đã thấy Seongwoo và Daniel đang lọ mọ trong bếp nấu nướng mấy món ăn vặt.Nhìn thấy hai người vừa về là lại được dịp buông lời trêu chọc.

"Ái chà,xem đôi chim cu tình tứ chưa kìa...Nắm tay nắm chân,đưa đây tao chặt bớt!"

Seongwoo lăm lăm con dao cắt bánh,Jihoon lùi một bước,kéo Harim ra sau lưng bảo vệ.Cô chỉ biết nhăn mày cười khổ:

"Hai cậu cũng đến à?"

"Ừ,bọn tôi mua cả tokbokki với gimbap nữa này!!"-Daniel giơ hai cái túi lên.

"Uầy!!!Thật á??Có phần của tôi không?"

"Mơ nhé...tránh sang một bên!!!"

Harim đã chạy sang chỗ Daniel cười đùa từ bao giờ,để lại Jihoon với một rổ bơ đập vào mặt.Nhìn cảnh hai người trò chuyện vui vẻ làm anh thấy ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái.

Đang định ra giật lại thì tới lượt thằng nhóc Woojin từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Harim:

"Noona!!!!Noona cũng đến ư?"

"Ừm,chúc mừng sinh nhật em,Woojinie"

Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé,bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh như Hàn cực chạy dọc sống lưng thì hoảng sợ quay lại.

"Ghen tuông mù quáng quá!"-Daniel nhìn ba người kia,quay sang cười trừ với thằng bạn

"Sau này có người yêu mày cũng thế thôi."Seongwoo thì thầm,rồi ra chỗ Jihoon cầm điện thoại lên-"Ê hay để tao gọi thêm mấy thằng trong đội kịch tới nữa nha!!Lèo tèo vài mống ít quá...càng đông càng vui mà?"

"Nè nè nhà tao không phải là cái trại tị nạn nha!!"

Jihoon hoảng hốt can ngăn.Đúng lúc ấy,một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh vội vàng quay lại:

"Hôm nay có vẻ đông vui quá nhỉ?"

Một người đàn ông trong bộ trang phục quân nhân bước vào.

"Bố!!!"-Woojin sung sướng chạy đến ôm ông thật chặt

"Chàu chào bác ạ."

Seongwoo và Daniel cũng không quên lễ phép chào.Ông nhìn hai đứa bạn của thằng con mình,mặt mũi đứa nào cũng đẹp trai sáng lán thì trong lòng thấy rất vui.

"Chào các cháu."

Ông mỉm cười đáp,nhưng cả tầm nhìn bỗng chuyển hướng về phía cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ đang đứng gần cửa kia.

Để rồi trái tim vô tình chết lặng đi...

"Chú Jihyung..."

Harim mỉm cười cúi đầu chào,nhưng nụ cười ấy ngay lập tức tắt ngấm khi ông vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cô thật chặt.

Daniel,Seongwoo và Woojin chỉ biết sững sờ chứng kiến...Nhưng có lẽ người cần được giải thích nhất là Jihoon,anh hoàn toàn không hiểu vì sao bố mình lại hành động như vậy,lại càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi nghe thấy ông gọi cô với một chất giọng nghẹn ngào...

Và những giọt nước mắt...

"Hayeon,là em có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top