Chap30

Chuông báo thức kêu được một lúc Jihoon mới lười biểng tỉnh dậy.Anh đưa tay dụi dụi mắt,ngái ngủ quay sang bên cạnh thấy trống trơn không có ai thì hoảng hốt bật dậy.

Đệm vẫn còn hơi ấm,chứng tỏ cô còn chưa đi được bao lâu.

Jihoon vội vàng lao xuống cầu thang,ập vào phòng bếp với tốc độ ánh sáng...

Nhưng.

Đập vào mắt anh là tấm lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc hạt dẻ quen thuộc kia.Trái tim đang đập liên hồi thì từ từ chậm dần,Jihoon thở phào...trong lòng bỗng dưng cảm thấy yên bình,anh từ từ bước về phía cô.

Harim lau tay vào chiếc tạp dề màu xanh nhạt,mải lúi húi với mấy lát trứng chiên trên chảo,cô không biết có người ở đằng sau mình.Bỗng một vòng tay to lớn ôm chầm lấy Harim từ phía sau.Jihoon gục đầu vào vai cô,cả khuôn mặt vùi lên mái tóc thơm ngát mượt mà.

"Bỏ ra Jihoon,không thấy người ta đang bận à?"

"Mặc kệ."

"Yaaaaa,tớ đang nóng lắm đó,tránh sang một bên mau lên....Cậu không muốn ăn sáng à?"

"Không,tớ chỉ muốn ăn Harim thôi."

" VỪA NÓI GÌ HẢ?"

"À...đâu đâu có,ý tớ là đồ...cậu nấu đó."

Nhận thấy ánh mắt sặc mùi nguy hiểm của cô,Jihoon vội vàng đế thêm vào để chữa cháy.Khiếp!Con gái con đứa gì mà dữ dằn quá,sau bao nhiêu năm mà cái tính đó của cô vẫn chưa bỏ được.Nhớ hồi bé Harim toàn bắt nạt anh bằng cách thả mấy con chó bull trong nhà ra,rượt Jihoon chạy tới nỗi toát cả mồ hôi hột...

Đến giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá...Đường đường là đấng nam nhi mà quá khứ đen thùi lùi một cục.

"Rim thật là...Chẳng thay đổi gì cả."-Anh tựa cằm vao vai cô,vòng tay siết lấy eo.

"Ừ,còn Jihoon thì đã thay đổi rất nhiều."-Cô vừa nói vừa gắp trứng ra đĩa,rồi quay lại nhìn anh-"Nhưng trừ cái này."

Harim lấy ngón tay chọc nhẹ vào má anh,mỉm cười.Nhưng khi cô định thu tay lại thì Jihoon đã dịu dàng giữ lấy nó,áp vào má mình,rồi không hiểu sao tự dưng trong lòng nổi lên ý định muốn hôn cô.Anh kéo sát cô về phía mình,tay đỡ lấy gáy Harim luồn vào mái tóc nâu mượt...Jihoon từ từ ghé xuống khuôn mặt cô,Harim cũng không phản kháng mà nhắm mắt lại.

"Mẹ về rồi đây!"

Nghe thấy tiếng cô Hana ngoài cửa,cả hai không hẹn mà cùng vội vàng buông nhau ra,Harim má đỏ bừng như cà chua chín quay ra chỗ khác,Jihoon cũng bắt đầu thấy nóng ran mặt mày...

"Ủa hai đứa sao vậy hả?Bị cảm à?"

"Ơ không,không có gì ạ...Cô vừa đi siêu thị về à?để cháu xách."

Harim đỡ lấy hai chiếc túi từ tay bà,đặt lên bệ bếp.Hana mỉm cười hài lòng,đoạn cũng không quên hỏi han cô luôn.

"Cảm ơn cháu...À mà vết thương của cháu sao rồi?

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ,hơn nữa cũng đỡ đi nhiều rồi...May mà tối qua có cô."

"Cháu nên cảm ơn Jihoon,chính thằng bé là người đã đưa cháu về đây đó!!Mà tại sao lại để bị thương như vậy hả,con gái đã chân yếu tay mềm rồi đêm hôm đừng có đi một mình....Nguy hiểm lắm biết không?"

"Dạ."-Harim bẽn lẽn cúi đầu

"Jihoon lên gọi em dậy ăn sáng đi con."

Thằng con lớn nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe mẹ bỏ lên phòng,nhưng trước khi đi,anh còn quay lại nháy mắt với Harim một cách ẩn ý rồi chỉ vào môi nữa.Cô ngại ngùng tủm tỉm cười,không biết mọi ám hiệu của hai đứa đều thu hết vào tầm mắt của Hana.

Đúng là...giống thật đấy!

Bà nhếch môi cười chua chát một cách khó hiểu,quay vào trong bếp.Harim thấy vậy thì cũng lẽo đẽo theo sau:

"Thôi,cô ngồi nghỉ đi ạ,để cháu làm nốt....cũng sắp xong rồi."-Cô vừa nói vừa sắn tay áo lên.Cho xin đi...Harim là con gái,đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta thế này mà ngồi không thì kì cục lắm.

"Không cần,cháu ra kia đi."

Giọng Hana khó chịu thấy rõ,nhưng cô lại không biết.

"Vậy để cháu giúp cô,hai người làm sẽ nhanh hơn mà...Nếu cô ngại vì vết thương thì đừng lo,cháu khỏe lắm!"

Câu nói tuy dí dỏm của con bé nhưng đến lúc lọt vào tai bà lại không thể cười nổi,chỉ khiến khóe mắt bà cay xé cùng tâm can như xoắn lấy nhau mà giày vò.

"Hayeon,sao cậu lại sử dụng nhiều thuốc an thần vậy hả?Cậu thừa biết nếu lạm dụng chúng thì sẽ nguy hiểm đến mức nào mà?"

"Không,tớ ổn mà....chỉ là do thói quen nên..."

"Hay tại gã đó lại tiếp tục bỏ đi với nhân tình?Baek Hayeon cậu không hề hạnh phúc đúng không?Sao lại phải nói dối tớ?"

"Cậu nên tự hỏi chính mình đi thì hơn."

"Yeonie?Cậu...vẫn giận tớ chuyện đó đúng không?"

"Yaaaaa chuyện nào chứ?Tớ chỉ đùa chút thôi mà,Hana để ý làm gì?Tớ đã nói là không sao thật mà,đừng lo cho tớ...Tớ khoẻ lắm."

Ngày hôm đó bà đã dật lấy lọ thuốc trên tay Hayeon vì trong lòng tồn tại một mong muốn chân thực duy nhất là bảo vệ người ấy,nhưng rồi,cũng chính tay bà đã đưa thuốc cho Hayeon rồi đẩy cô ấy về với tử thần...

"À,để cháu lấy cho cô mọt cái tạp dề khác nha."-Harim chạy ra tủ bếp,mở ngăn kéo dưới tìm.Cô biết thành thạo tất cả nơi để đồ ở đây vì ngày trước từng đi làm thêm.-"Cô Hana ngăn nắp thật đấy,sắp xếp tiện như vậy tìm rất nhanh."

Harim cầm chiếc tạp dề màu tím được gấp gọn gàng lên,ngay phía dưới là một tấm ảnh chụp từ lâu nên màu đã phai đi rất nhiều.Cô cầm nó lên ngắm,trong tấm hình chỉ có ba người.

"Woa,đây là ảnh thời cấp ba của cô sao ạ?Hồi trẻ cô đẹp thật đấy."

"À,vậy à?Cảm ơn cháu nhiều,hồi đấy mẹ cháu cũng rất đẹp!"-Hana buột miệng

"Mẹ cháu?A,trong này có cả mẹ cháu thật này!Không lẽ....hai người học cùng trường sao?Cô với mẹ cháu là bạn thân ạ?"

Hana giật mình,tay đang cầm chiếc đĩa bỗng run rẩy.

"Ừm,ừ...ừ..."

"Còn người này?Có phải là chú Jihyung không?-Harim rời tầm mắt sang người bên cạnh,vui vẻ ngước mắt nhìn cô Hana.-"Jihoon đúng là bản sao của bố hồi trẻ đấy ạ,mặt mũi giống y xì đúc luôn này."

"À..à...ai cũng bảo nó thế đấy."

"Ủa nhưng mà sao ảnh này mẹ cháu lại khoác tay chú ấy?Trông họ cứ như một cặp vậy!"

Choang.

Chiếc đĩa trên tay Hana rơi xuống đất,vỡ tan tành từng mảnh,giống như trái tim bà lúc này...Harim không hề có ý gì hết,chỉ đơn giản là một câu nói đùa vu vơ.Ngỡ là do mình,cô vội vàng chạy tới:

"Cháu xin lỗi...Cô có sao không?"

Harim định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn,nhưng một bàn tay đã ngăn cô lại.

"Jihoon?"

"Cẩn thận bị thương đó đồ ngốc,để tớ làm cho."

"Woojin đâu rồi?"

"Vẫn ngủ....đang nướng khét lẹt trên kia."

Sau khi thu dọn xong,cả ba cùng ngồi vào bàn,Jihoon bên cạnh Harim,đối diện là cô Hana.Không khí có vẻ ồn ào lắm vì đôi trẻ cứ huyên thuyên suốt,nhưng toàn Jihoon là người mở lời trước.Harim vẫn còn ngại...một phần vì lạ nhà,cũng một phần vì chuyện ban nãy nên cứ áy náy mãi,cô ăn rõ ít mà người thì gầy nhom nên Jihoon toàn phải gắp thức ăn cho.

"Hai đứa ăn đi,mẹ thấy huyết áp không được ổn lắm."

Không muốn nhìn cảnh bọn trẻ chăm sóc nhau,Hana nói rồi kéo ghế,bỏ lên phòng trước.Jihoon thấy trong ánh mắt cô hiện rõ vẻ khó xử thì nhẹ nhàng cầm lấy tay Harim.

"Không phải lỗi của cậu đâu...Thỉnh thoảng mẹ tớ cũng hay làm đổ vỡ lắm."

"Ừ."-Cô gật đầu,cúi xuống ăn.-"À mà Jihoon này?"

"Hửm?"

"Hôm nay là chủ nhật đó...Tụi mình đi công viên giải trí nha!"

"Đừng có mơ,lát nữa tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viên kiểm tra lại vết thương."-Anh phũ phàng tuyên bố khiến Harim sỡ hãi nhíu mày.

"Không chịu đâu,tớ sợ mùi thuốc sát trùng với kim tiêm lắm."

"Nghe lời đi Rim.Xong việc hứa sẽ đưa cậu đi chơi,được chưa cô nương?"

Bác sĩ nói Harim không sao cả, vết thương nhỏ ngoài da nên cô chỉ cần cô chịu khó bôi thuốc đầy đủ để không thành sẹo là được.

Đúng như lời đã hứa,sau khi đưa cô đến bệnh viện,Jihoon đưa Harim đi chơi công viên giải trí cả ngày thật...

Một phần là muốn bù đắp cho cô,nhưng thực lòng thì anh muốn ở bên cạnh cô thật lâu thế này...Thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên anh và cô đi chơi riêng.Cơ mà...lại là với tư cách người yêu chứ không phải bạn bè gì.

Harim có vẻ vui lắm,mắt cứ tít hết cả buổi...Hai đứa cứ thỉnh thoảng lại tạt vào một quán ăn vặt ven đường nên bụng no căng,đến trưa không thèm về nhà ăn cơm mẹ nấu luôn.

Aigoo chắc mẫu hậu đại nhân sẽ lại càm ràm cho coi...

Không sao,chỉ cần cô vui là được rồi.(thanh niên dại gái :vv)

"Nè ăn ít thôi,bụng cậu đã có một vết sẹo rồi mà còn combo thêm nước lèo thì..."

"Làm như cậu nhìn cơ thể tớ rồi!"-Cô bĩu môi quay đi

"Ai bảo không?"

"HẢ??"

"Là...là lúc...Harim bị ướt đó,nước mưa ngấm vào áo sơ mi trắng nên...Đã vậy,lúc mẹ tớ thay đồ cho cậu ý..."-Jihoon đỏ mặt ấp úng

"CẬU-THẤY-HẾT-RỒI?"

"Bậy nào....Tớ còn ra khỏi phòng đàng hoàng nhé.Chỉ là,lúc đấy vô tình...VÔ TÌNH đập vào mắt có xíu thôi."

Harim thất kinh nhìn con người trước mặt,"có xíu" mà hai tai đỏ bừng lên thế kia...rõ ràng là nói dối mà!!

"Aaaaa!!Đồ biến thái!!!Ai cho phép cậu hả??"

"Thế ngày xưa cái lúc tớ đang tắm giở,Harim cũng tự tiện mở cửa xông vào chỉ để vào lấy con vịt cao su đấy còn gì??Là full hd không che nhé..."

"Yaaaa không tính,lúc đó chúng ta còn nhỏ nên ngày nào chả tắm chung,thấy hết của nhau là có gì sai?"

...

??

!!!!

Á...lỡ mồm.

Cô lấy tay che miệng,ngước nhìn Jihoon không nói nên lời.Bên kia cũng chỉ vì nghe phát ngôn gây sốc kia xong mà giờ cứng họng á khẩu không biết nói gì...Mặt đã đỏ lại càng gay gắt.

Bậy quá!!Từ lúc nào chuyển sang chủ đề này vậy?Thời tiết đang bắt đầu se se lạnh mà sao nóng thế nhỉ?

"..."-Cô xấu hổ quay mặt đi,đúng lúc đấy,tiếng điện thoại của Jihoon vang lên.

"Con đây!Dạ...bây giờ ạ?"

Harim len lén ngước nhìn anh,cô hỏi khi thấy anh tắt máy đi.

"Cô Hana gọi à?"

"Ừm."-Anh dịu dàng nhìn cô,ánh mắt có chút tiếc nuối,không ngờ thời gian ở bên Harim lại trôi nhanh như vậy.

"Không sao,cậu mau về đi.Bây giờ cũng muộn muộn rồi,đằng nào tớ cũng phải về để chuẩn bị bữa tối cho dì Heri với Yeonji nữa."

"Nhưng..."

"Không sao thật mà,hôm nay thực sự vui lắm!Cảm ơn cậu..."

Cô mỉm cười siết lấy bàn tay anh.Đúng vậy...đây là lần đầu tiên sau sáu năm cô nói nhiều,cười nhiều như thế.

"Vậy...mình đứng đây hóng gió thêm chút nữa đi,lát nữa tớ đưa cậu về nha."

Lúc Jihoon nói câu này Harim mới để ý hai đứa đang đứng ở cầu sông Hàn.Cô mỉm cười tựa cánh tay mình vào thành,nhắm mắt cảm nhận từng làn gió mát rượi luồn qua kẽ tóc.

Không biết từ lúc nào bàn tay người kia đã đặt lên eo mình.

"Như thế này....giống Titanic ý nhỉ?"-Jihoon đặt cằm lên vai cô.

"Tớ không thích phim đó."

"Sao vậy?"

"Vì nó mang cái kết buồn...hai nhân vật chính có một tình yêu đẹp như vậy nhưng lại không thể đến với nhau."

Anh vén giúp cô những lọn tóc loà xoà ra sau vành tai,nghiêng đầu hỏi:

"Thế Harim thích phim gì?"

"Không phải phim...mà là truyện:Cô bé lọ lem."

"Thật à?"

"Ừ...không hiểu sao,có những lúc tớ thấy chính bản thân mình trong nhân vật này.Nhưng..."-Cô chủ động vòng tay ôm anh thật chặt-"Dù sao thì...tớ vẫn còn rất may mắn so với cô ấy."

"Vì cậu đã ở đây."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top