Chap3
Sau khi nghe thông báo tử thần từ Daniel,có ai ngờ Jihoon lại bình thản như bây giờ chứ?
Anh cứ ung dung rảo bước trên sân trường mặc cho tiếng chuông tiết 1 đã vang lên từ lâu và rất thản nhiên bước vào phòng hội đồng như chưa có chuyện gì xảy ra....
Hôm nay hội trường cũng rất đông,số lượng học sinh chắc phải mấy chục người là ít.Jihoon đảo mắt quanh phòng và chọn bàn cuối.Tất cả ổn định chỗ ngồi.Trên bục giảng,tiếng cô Taeyeon bắt đầu dõng dạc:
"Cô có tin vui đây:Trường ta sẽ tổ chức prom cuối kì I cho các em,vì vậy hội học sinh có một số nhiệm vụ do ban giám hiệu giao"-Cô tươi cười
Đám học sinh phía dưới bắt đầu nhốn nháo bàn tán sôi nổi,riêng chỉ có mình Jihoon là ngáp ngắn ngáp dài.Đêm qua anh bị mất ngủ,đành phải đánh một giấc thôi,đằng nào đây cũng là bàn cuối chắc chả sao đâu nhỉ?Jihoon vô tư gục mặt xuống bàn vừa ngủ vừa ngáy một cách ngon lành.
3h45phút chiều
Harim hộc thốc cố...tập tễnh cái chân đau của mình về phía phòng hội trường.Sao cô có thể quên hôm nay phải họp hội học sinh chứ?Muộn 15 phút, thôi chết rồi...Harim nhíu mày nhìn đồng hồ.Nhưng vừa đến cửa lớp,còn chưa kịp mở mồm xin lỗi thì đã may mắn được cô Taeyeon ban ân huệ:
"Không có nhiều thời gian đâu,em mau về chỗ đi!"-Cô nói,chỉ tay về phía bàn ngay cạnh chỗ Jihoon ngồi
Harim xấu hổ lủi thủi xách cặp bước về chỗ.Cô mở sổ và bút ra bắt đầu ghi chép.Cố gắng tập trung cao độ nào!Khoan...hình như có cái tiếng gì đó...Harim nghĩ,ánh mắt liếc sang phía con người ngồi cạnh.Ra là cái gã này từ nãy tới giờ ngáy to quá.Học sinh lớp nào đây chứ??Thật vô duyên quá!Nếu không phải mặt cậu ta đang úp xuống bàn chắc cô đã cho một trận rồi.Harim cố kìm nén cơn giận xuống,mặc kệ.Nhưng cái tiếng ngáy bò rống to tới mức át hẳn tiếng cô giáo khiến cô bắt đầu bực mình,bàn tay nhẹ nhẹ lay Jihoon...
"Này ông gì ơi..."
"Kang Harim tập trung vào đi"
Tiếng cô giáo sang sảng nhắc nhở.Gì chứ?Cô đang cố đánh thức cậu ta dậy mà,ngáy to thế này ai mà nghe giảng nổi??
"Được rồi,tóm lại...prom năm nay có chủ đề dạ tiệc hóa trang.Phần kết sẽ tìm ra king and queen vì vậy các em hãy cố gắng nhé."
Cô Taeyeon mỉm cười,tay cầm xấp tài liệu rời khỏi lớp.
Lúc này ai đó đứng dậy,tức muốn bùng nổ,hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh.Harrim liếc nhìn Jihoon vẫn còn đang say ngủ,khuôn mặt quay vào tường.May cho hắn là cô không nhìn thấy mặt, mà cũng không biết lớp nếu không hắn đã lãnh đủ...Làm cô phí cả một buổi chiều trong khi hàng đống việc ngổn ngang dang dở đang chờ cô ở nhà.Nếu tối nay không xong chắc chắn dì Heri sẽ giết cô mất.
Bây giờ đã là 5h rồi sao?Cô còn có buổi làm thêm thứ hai ở quán bánh gạo cay nữa...
Harim vò đầu,đi những bước nặng trĩu.Cô vốn là con người của công việc:ban ngày thì đi học,chiều làm thêm,tối lại quanh quẩn mấy cái xó bếp.Chẳng phút nào được thảnh thôi cả,cũng may cô đã dẫn quên cái cuộc sống xa hoa giàu có ngày trước rồi.
Jihoon tỉnh dậy,vươn vai một cái trước khi nhận ra lớp học bây giờ vắng tanh.Anh liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng,có hai tin nhắn,một của Daniel và một của mẹ
"Chiều nay sinh nhật Ong Seongwoo,tan học bọn tao đợi mày trước cổng nhé."
"Nhớ đón Woojin đấy,cấm con bỏ rơi em!"
Anh uể oải ngáp,định khoác cặp lên vai thì bác lao công bỗng gọi:
"Cháu ơi,có bạn quên đồ này,nhờ cháu cầm giúp nhé"-Bác đưa cho anh một chiếc vòng tay màu bạc
Jihoon vâng dạ rồi rời khỏi lớp,vừa đi vừa mân mê trên tay.
Daniel và Seongwoo đứng chờ dài cổ gần nửa tiếng đồng hồ mà thằng khỉ kia mãi chẳng thèm ra nên đâm cáu.Đến khi thấy Jihoon mới sán lại gần thi nhau tra khảo.Cả ba vừa đấu khẩu vừa sóng bước.Cho tới khi...anh ngẩng mặt lên...
Bóng dáng một cô gái khẽ lướt qua tầm mắt.Mái tóc màu hạt dẻ phất phơ trong gió,khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt đen láy kia...chẳng phải là?
Jihoon như bừng tỉnh,chạy vội về phía trước.Anh lao ra dòng đường tấp nập,nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đó.Là cô...chắc chắn là cô ...Suốt sáu năm qua chưa bao giờ anh quên khuôn mặt ấy.Kia rồi,cô đang ở bên kia lộ.Anh vội vàng lao ra đường mặc cho đèn tín hiệu bắt đầu chuyển màu xanh.Jihoon như rơi vào hoảng loạn vô thức gọi tên cô:
"Khoan đã Harim!!!!!Đợi tớ với!!"
Nhưng cô gái đó không nghe thấy,bóng dáng kia bắt đầu mờ dần,mờ dần rồi biến mất sau dòng người tấp nập...biến mất...như cái ngày cô đột ngột bỏ anh ở lại.
"Harim!!!!!"
Một bàn tay rắn chắc kéo Jihoon lại trước khi chiếc xe tải vụt ngang qua mặt anh.Seongwoo tức giận nhìn Jihoon,gần như hét lên:
"Làm sao thế,mày muốn chết đấy à???"
"T...tao vừa nhìn thấy Harim,tao phải đi tìm cô ấy"
Anh nói,toan chạy đi tìm cô nhưng bị Daniel lập tức giữ chặt lại:
"Dừng lại đi!!!Mày điên à?Mà...Harim là ai??"
Chap 3 đã ra lò rồi đây!!!Thả🌟ủng hộ tui nhá các thím!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top