Chap29

"Mẹ ơi...sao anh Jihoon mãi chưa về thế ạ?Siêu thị đã đóng cửa lâu rồi mà..."-Woojin nhìn lên đồng hồ với vẻ mặt lo lắng,thằng bé bắt đầu thấy hối hận vì trò nghịch tai quái của mình.

Bà Hana cũng không khỏi hoang mang khi thấy giờ này rồi mà thằng con lớn vẫn chưa về...Nhưng dù vậy vẫn cố gắng trấn an thằng bé:

"Được rồi mẹ sẽ gọi cho anh con...Bây giờ muộn rồi,Woojinie mau ngủ thôi con."-Bà vừa nói vừa dịu dàng kéo chăn lên cằm cho nó.

"Dạ."

Hana rời khỏi phòng,nhưng thay vì xuống dưới phòng khách bà lại vào phòng ngủ,bà từ từ bước đến một chiếc tủ gỗ bóng,lôi ra một quyển album đã bạc màu...

Hana lật từng trang,từng trang một cách hờ hững nhưng chỉ khi nhìn thấy tấm ảnh một cô gái với mái tóc hạt dẻ sáng màu,bà mới ngừng lại...

Hayeon...tớ xin lỗi.

Ngón tay vuốt nhẹ lên mặt người thiếu nữ xinh đẹp trong hình,Hana ôm chầm lấy quyển album,run rẩy bật khóc.

Cạch.

Bỗng bà nghe thấy tiếng động dưới nhà bèn cất vội quyển album đi.Biết là Jihoon đã về,bà quệt nước mắt,cố làm vẻ tươi tỉnh bức xuống cầu thang...Nhưng nụ cười gượng gạo đã tắt ngấm ngay lập tức khi nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của con trai mình,và...cơ thể mỏng manh đầy máu đỏ thẫm trong vòng tay Jihoon.

"Harim!!!Harim à,cậu nghe thấy tớ nói gì không?!!!"

Bà thấy Jihoon ôm chặt cô bé vào lòng,hoảng loạn gọi tên cô như sắp gào lên...

Tại sao...cảnh tượng này lại giống sáu năm trước đến vậy?

"Yeonie!!!Tỉnh lại đi em....Đừng bỏ anh."

"Làm ơn...anh không thể sống thiếu em."

"Hayeon à,xin em..."

Hana lảo đảo ôm lấy đầu,sắp khuỵu tới nơi...Mớ kí ức hỗn độn lại một lần nữa quay về giày vò tâm can bà,phải,vì nỗi đau ấy sẽ không thể nào phai nhạt được...

"Mẹ!!Nhanh lên!!"

Tiếng Jihoon làm bà giật mình vội vàng chạy tới.Bấy giờ Hana mới lấy lại chút bình tĩnh mà nhìn hoàn cảnh hiện tại.

Máu đỏ nhỏ xuống nền nhà....

Đôi mắt nhắm nghiền và bàn tay không cử động dù chỉ một chút.

Một lần nữa hình ảnh đau lòng ấy lại hiện lên trong tâm trí.

"MẸ!"-Jihoon to tiếng gọi bà

"Ôi trời ơi!!Harim...Con bé làm sao vậy hả??"

"Con không biết nữa...Cậu ấy bị ngất trên đường...lúc con đến thì...Harim,Harim à!!!"-Jihoon tiếp tục gọi tên cô,trong lòng đang thật sự hoảng sợ.Máu càng lúc càng chảy nhiều từ vết thương ngang sườn...Ngoài việc ôm chặt cô,anh không biết phải làm thế nào,chân tay tự nhiên trở nên thừa thãi..Anh hận bản thân mình vô dụng,trái tim xót xa nhìn cô đau đớn đến lịm đi.

"Gần đây không có bệnh viện nào cả...hơn nữa những nhà gần đấy đều tắt đèn không có ai,nên con đưa cô ấy về đây.Ngày trước mẹ từng học ngành y mà,đúng không?"

"Mang con bé vào phòng đi,trước tiên phải cầm máu đã."-Bà cố giữ bình tĩnh,bước vào phòng trước.

Jihoon nhanh nhẹn nghe theo,bế xốc cô lên.

Ngay khi đặt cô lên giường.Bà vội vàng lôi kéo,bông băng,gạc,thuốc đỏ...ra cầm máu.

"Jihoon,để mẹ làm,con ra ngoài đi."-Nhìn thấy anh bắt đầu lần cởi những cúc áo trên chiếc sơ mi ướt sũng của cô,Hana vội ngăn lại.Bà biết anh chỉ đang lo lắng muốn giúp cô chứ không hề có ý định gì cả...Nhưng việc này nên để phụ nữ làm vẫn hơn.

Harim chỉ bị một vết thương ngoài da nên chắc sẽ sớm tỉnh lại.Xong việc,bà thay một chiếc áo mới cho con bé rồi mới từ từ ra khỏi phòng.

Jihoon vẫn ngoài đứng đấy,đầu tựa vào tường bất lực.

"Không sao rồi,con bé sẽ ổn...Con nên đi ngủ sớm đi,cũng muộn lắm rồi."

"Lát nữa đi ạ."

Anh ngắn gọn đáp rồi mở cửa phòng mình bước vào mà không cần sự cho phép của mẹ.

Jihoon tiến về phía chiếc giường đơn mà cô đang nằm.Anh từ từ cúi xuống gần khuôn mặt cô,bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc hạt dẻ,tuy ướt nhưng vẫn vương chút hương thơm ngọt ngào quen thuộc nơi cô,rồi xuống gò má,bờ môi...

Anh không kìm được cảm xúc trong lòng,bèn hôn nhẹ lên trán cô,thì thầm:

"Đồ ngốc à..."

Jhoon không ngại ngần nằm xuống bên cạnh cô,vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng...nhưng anh không dám làm cô đau vì sợ ảnh hưởng tới vết thương.

Nửa đêm...Harim tỉnh dậy,có chút ngạc nhiên vì nhận ra đây không phải là nhà mình,nhưng nghẹn ngào nhiều hơn.Vì ngay khi mở mắt,người mà cô nhìn thấy đầu tiên...lại là anh.

Park Jihoon.

Khuôn mặt lúc ngủ của anh...giống như một đứa trẻ vậy,vô lo vô nghĩ,không phải bận tâm điều gì...

Nhất là hai cái má này...sau bao năm vẫn chẳng thay đổi gì.Cô nhẹ ngàng áp bàn tay mềm mại vào nó,kéo gần về phía mình,nhưng khi đôi môi hai người chỉ cách nhau một hơi thở...Harim từ từ buông ra,lúc cô thở dài cũng là khi một giọt nước trong veo rơi xuống từ khoé mắt.

"Tớ mệt lắm Jihoon à,thật sự...rất mệt."

Cô gỡ tay anh ra khỏi người mình,khó khăn ngồi dậy,cảm nhận sự đau đớn nơi mạn sườn,Harim cắn môi cố gắng chịu đựng.Không ngờ mất nhiều máu mà cô lại tỉnh dậy sớm vậy...

Bàn chân vừa đặt xuống mặt đất thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên:

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Về nhà."-Cô trả lời

"Đó đâu phải nhà cậu?"

Anh tức giận nói,nắm lấy cổ tay cô.

"Bỏ ra."

"Ở lại đây đi."-Anh siết chặt tay cô,câu nói tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng đang cầu xin.

"Jihoon,tớ bảo bỏ ra mà."

Vừa dứt lời cô đã bị kéo xuống giường,Harim mất đà ngã thẳng lên người anh,cô khó xử vụng về tìm cách ngồi dậy...Nhưng không được,tay anh đã ghì chặt lấy cô không rời,luồn hẳn vào mái tóc hạt dẻ không cho cô đường cựa quậy.

"Cậu làm gì vậy hả??Mau buông tớ ra!!!Buông ra!!"

"..."

"Jihoon!"

"Nếu tớ nói rằng mình sợ tiếng sấm,Harim có chịu ở lại không?"

Anh tiếp tục vuốt tóc cô khi không thấy cô dãy dụa nữa,mà nằm im trong lòng mình.

Jihoon từ từ buông cô đặt cạnh,để Harim gối đầu lên cánh tay mình.Anh vuốt nhẹ mái tóc cô,dịu giọng vỗ về.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."-Harim quay mặt đi

"Cậu thừa biết tớ không hề muốn nghe câu đó mà?"

"..."

"Nếu vậy tại sao trời mưa bão lại bỏ ra khỏi nhà,tại sao lại để mình bị thương?Tại sao làm tớ lo lắng như vậy hả??"-Anh tức giận to tiếng với cô,ở trong vòng tay anh,Harim cũng bắt đầu khóc,thấy nước mắt cô rơi...Jihoon kéo sát cô về phía mình,giọng dịu dần lại: 

"Tớ xin lỗi,chỉ là...tớ đã rất sợ,Rim à."

Lâu lắm mới nghe thấy cái tên thân thương ấy,cô nghẹn ngào nhìn anh,tay cũng bắt đầu rụt rè vòng lấy lưng anh.

"Thôi...không cần phải nói đâu,cậu đi ngủ đi,muộn rồi."-Cánh tay anh từ từ buông lỏng-"Tớ sang phòng Woojin."

"Jihoon à..."

Định ngồi dậy nhưng tiếng của cô làm anh khựng lại vài giây.

"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

Harim hỏi,ánh mắt nhìn thẳng vào anh nhưng dường như nó đang đặt ở một điểm xa xăm vô định khác.

"Là ngày dỗ của mẹ tớ."

Hana đứng ngoài cửa,nước mắt vẫn chưa hề ngừng rơi.Bà che miệng lại để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.

Rồi bà cũng lẳng lặng rời đi.

"Harim."-Jihoon ôm lấy cô

"...Nhưng thay vì chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ,mà không,chỉ cần một bữa ăn hèn mọn để nhớ về người đã khuất cũng được..."-Cô rúc vào lòng anh,trái tim chua xót khi nhớ tới."Dì ghẻ lại tổ chức một bữa tiệc xa hoa,trang trí nhà cửa lộng lẫy,mời nhiều khách khứa đến...vì hôm nay là sinh nhật bả."

Cô nhắm mắt,cười khẩy:

"Chậc...giờ thì tớ đã hiểu,vì sau ngày hôm đó bố lại không có ở đấy rồi,ngay cả đám tang của mẹ...ông ta cũng không hề có mặt khi tớ cần nhất."

"Được rồi Harim,không cần kể nữa."

"Tớ không chấp nhận được,nên bỏ ra khỏi nhà,thà bị ướt còn hơn phải nghe những lời đay nghiến của bà ta..."

"Rim,đủ rồi mà."

"Nhưng...tớ không hiểu tại sao mình lại bị thương nữa,chỉ biết là có người dùng dao tấn công mình thôi."-Cô rụt rè ngước nhìn Jihoon.

"Cậu có nhớ mặt kẻ đó không?"

"Lúc đấy mưa to quá,với lại...trời cũng tối nữa,nên..."

"Thôi,đừng cố nhớ làm gì!"-Jihoon siết chặt vòng tay đang ôm cô-"Bây giờ cậu đã an toàn rồi Harim à...tớ ở đây rồi."

Cô nép vào lòng anh,tay đan chặt lấy tay Jihoon.Do dự mãi,cô mới chịu chầm chậm mở lời:

"Thực ra...tớ đã có cảm giác không ổn ngay từ trước rồi."

"Là sao?"-Anh dịu dàng cúi nhìn cô.

"Hình như có người theo dõi tớ,thật sự...rất lạ."-Cô nói,càng lúc càng nép sát vào anh vì sợ Jihoon bắt đầu kích động.-"Bình tĩnh đã...chỉ là,lúc đấy tớ thường đi cùng cậu,cảm giác an toàn rất nhiềuneen mới không nói cho cậu biết....Không sao đâu Jihoon à."

Nghe cô nói vậy,trái tim anh cũng dịu dần đi.Jihoon ghim cô thật chặt trong lòng,tay vuốt mái tóc mềm mượt ấy.

"Vậy thì từ giờ cũng không cần phải sợ nữa..."

Harim ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh.

"Tớ đã từng hứa sẽ bảo vệ Harim đúng không?Hãy để tớ thực hiện nó."

"Cậu chưa quên?"

"Ừ."

Cô mỉm cười,rúc sâu vào lòng anh,nhắm mắt lại.Jihoon cũng từ từ tựa cằm lên đầu cô,anh hôn nhẹ lên mái tóc Harim trước khi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

"Muộn rồi,ngủ thôi Harim à."

***
"CÁI GÌ??"

Kang Heri tức giận đập bàn,không làm chủ được bản thân,bà ta ném thật mạnh ly rượu vang xuống sàn...Từng mảnh vỡ tan tành trên mặt đất,chất lỏng màu đỏ sóng sánh khắp sàn nhà.

Bà ta hoàn toàn không hề để ý rất nhiều khách mời đang quay lại nhìn mình,mà tiếp tục hét qua điện thoại.

"Thật uổng công tôi nuôi lũ vệ sĩ các người,có cái việc con cỏn đó cũng làm không xong!Năm thằng đàn ông mà sao không tóm được một đứa con gái hả??!"

"Xin phu nhân thứ lỗi,vì lúc đó có người đi qua...nên chúng tôi không thể..."

"Hừ,vậy thôi khỏi thù lao đi,thật đáng thất vọng..."-Heri nhếch miệng nói,định cúp điện thoại thì bên kia lại truyền đến một giọng nói gấp gáp

"Nhưng cô ta bị thương bên trái mạn sườn,mất nhiều máu nên ngất đi!!"

Bà ta nghe xong không giấu nổi ánh mắt tính toán,sắc lại.

"Ồ,được...Coi như là cảnh cáo vậy,nhưng cho đến khi luật sư của tôi sửa được bản di chúc,các người cứ tiếp tục theo dõi con bé đó,rõ chưa?"

"Vâng phu nhân."

"Nhưng anh có biết người cứu nó là ai không?"

"Cậu ta rất hay đi cùng,có lẽ là người yêu hay bạn thân gì đó."

"Chậc,tôi hỏi vậy thôi,nếu thấy vướng víu quá...Các người xử luôn thằng oắt con đó cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top