Chap28

À,còn đôi bạn trẻ vì mải "tán tỉnh" nhau mà đi học muộn kia thì...

"Thầy ơi em xin lỗi mà!!Hôm nay là lần đầu tiên em đi học muộn đó thầy tha cho em lần này đi!!!"-Harim chắp tay cầu khẩn.Trước mặt cô,ông thầy giám thị với cây thước và cuốn sổ "nam tào" trong tay,nhếch mày cố kìm nén giận,nhưng cuối cùng đột nhiên lại quát tháo loạn lên khiến cô giật bắn.

"Đường đường là cán bộ lớp mà lại còn đi học muộn thế này hả?Đã đến trường cùng nhau rồi còn dám công khai yêu đương cơ đấy!Không coi kỉ luật cái trường này ra gì...Hai cô cậu giỏi thật, đúng là to gan quá mà,có muôn lên phòng ban giám hiệu không HẢ???"

"Ơ,thầy ơi....tụi em đâu có....."

"Lại còn chối?Thế cái tay cậu kia đang để ở đâu thế?Muốn ăn thước hay sao mà dám trêu ngươi tôi??"

Bấy giờ Harim mới để ý đến con người bên cạnh,và sững sờ khi phát hiện ra tay anh đang choàng lấy vai cô rất tự nhiên.Đã thế Jihoon còn không hề biết sợ là gì...ung dung ngáp dài một cái rồi trưng cái mặt ngái ngủ ra khiến ông thầy giám thị càng thêm cáu.Cả cái trường này ai cũng biết thầy đã ngoài 4o mà chưa vợ con gì,nên mỗi khi thấy cặp đôi nào lởn vởn trước mặt mình là ông bắt đầu sôi máu lên...Học sinh cũng đành phải rén.

Đã thế còn tự mình đề ra luật cấm YÊU ĐƯƠNG trong trường học,vi phạm còn bị xét xử nặng hơn cả tội quay cóp...

"Bỏ ra đi."-Cô hừ nhẹ,liếc nhìn anh nhưng Jihoon không những không chịu buông mà còn kéo sát cô vào người mình.

"Hai em..."-Chứng kiến hành động "châm ngòi" kia,mặt thầy dần chuyển từ màu tím sang màu đỏ gay gắt-"LẬP TỨC LÊN PHÒNG CÁCH LI NGAY CHO TÔI!!!"

Chẳng ai biết sau đó Harim đã tức giận như thế nào,chỉ hiểu rằng buổi sáng hôm ấy chính là ngày tàn của hai con người này vì không những phải viết bản kiểm điểm mà còn được thầy giám thị "tài trợ" nóng cho một vé ghé thăm nhà kho khu E miễn phí.

***

Từ hôm đó,ngày nào Jihoon cũng đến đợi cô đi học cùng,tan học lại cùng về chung,mặc cho ánh mắt dò xét từ hai thằng bạn thân lẫn khuôn mặt khó hiểu của cô mỗi khi anh xuất hiện trước cửa nhà.

Harim mấy ngày đầu còn bất ngờ nên tìm cách né tránh nhưng hai tuần trôi qua,việc này đã trở thành thành thói quen của anh.Cô không hỏi lí do,cũng không lướt qua anh như mọi khi nữa mà chỉ ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau...Thậm chí nhiều lần Harim còn cố tình dậy thật sớm để nhòm qua cửa sổ xem anh đã đến chưa.

Jihoon thấy tình hình tiến triển ổn thỏa như vậy thì dĩ nhiên trong bụng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra bình thản.Cô cứng đầu không chịu trả lời anh,vậy mà vẫn đi chung cùng anh chứng tỏ là bị lung lay rồi...

Thực ra hôm ở đại hội thể thao,khoảnh khắc nhìn thấy cô và Daniel "tay trong tay" khiến anh chỉ muốn buông xuôi tất cả.Nhưng rồi cũng chính ngày hôm ấy Harim lại là người thổ lộ trước nên Jihoon quyết định sẽ không cho phép cô trốn thoát khỏi anh nữa đâu.

Sao ngay từ đầu mình không chủ động sớm hơn như lời Seongwoo nói nhỉ?-Trong đầu Jihoon đã nghĩ điều này n lần nhưng rồi anh cũng gạt phăng nó đi mà sống cho hiện tại.

Những lúc đi cùng nhau như vậy cả hai thường không hẹn mà cùng nhớ về thời thơ ấu trẻ con kia...Lâu lắm rồi...

Hồi bé anh và cô cũng hay đi học chung thế này,nhưng cả hai luôn luôn trong trạng thái một đứa đi trước,một đứa cun cút theo sau....lắm lúc làm người ta liên tưởng đến dắt chó ý :vCơ mà vì hồi đấy Jihoon thấp quá,đứng cùng cô chỉ cao đến vai nên xấu hổ,chui tọt ra đằng sau.Harim lại sợ bạn mình đi lạc như mẹ lo cho con út,nên không hiểu kiếm đâu ra sợi dây thừng,buộc vào cổ tay mình một đầu,bên kia buộc cho Jihoon...

Kể ra đúng là giống dắt chó thiệt...

Cữ ngỡ mấy năm sau sẽ thay đổi nhưng hai người vẫn giữ nguyên đội hình oái oăm đấy khi đi cùng nhau,chỉ khác ở chỗ là lần này người đi sau là Harim.

Đến lần thứ ba liên tiếp như vậy thì Jihoon không chịu được nữa,đang đi anh tự dưng quay lại chờ cô tới rồi đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay cô,kéo đi.Harim giật mình vì bất ngờ nhưng cô cũng không hề kháng cự mà ngoan ngoãn để anh nắm như vậy suốt dọc đường.Đến ngã tư,Harim mới quay sang nhìn anh:

"Sai rồi,cậu phải làm thế này mới đúng."-Rồi bàn tay cô từ từ chuyển sang đan những ngón tay mềm mại của mình vào tay anh.Cô lập tức đỏ mặt,không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng Jihoon đã nở một nụ cười nhẹ đáp lại:"Ừ.",và đó là lần đầu tiên tay anh siết chặt lấy tay cô...một cách dịu dàng.

Harim không hề biết...lúc đó anh đã hạnh phúc như thế nào.

Jihoon quyết định không truy cứu quá khứ của cô nữa,sẽ bỏ quên tất cả những gì đã xảy ra trong sáu năm trời đằng đẵng ấy.Bởi anh nghĩ đơn giản như vậy là đủ rồi,chỉ cần ở bên nhau thế này đã là rất tốt...

"Hyung có chuyện gì vui mà cứ tủm tỉm hoài vậy hả?Tập trung chơi đi chứ sắp thua đến nơi rồi kìa!!"

Câu nói của Woojin kéo Jihoon về với thực tại...Sau khi thu lại biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt,anh mới để ý lên màn hình máy tính và ngay lập tức chữ LOSER đập thẳng vào mặt.

"Yeahhh!!!Em thắng rồi,hyung phải đi mua bánh cá cho em như đã hứa đi!!!!"

"Thôi thôi để hôm khác được không....hôm nay anh bị đau lưng đó Woojinie."-Jihoon tìm cách thoát lui

"Không được,em đang đói lắm ý,với lại anh phải mua gấp đôi đó nha...Lần trước đã hứa rồi sao mà suốt ngày trốn à..."

"Ủa hồi nào?"

"Lễ Chuseok đó ông tướng,cái hôm em đi chơi cùng Harim noona ý!!!Anh bảo ngay mai đi mua bánh cá cho em cuối cùng nằm ngủ..."

Nghe nhắc đến cái tên đấy,Jihoon đang mải uống nước chắc cũng phải sặc mửa.Anh đang định quát lại thằng em:Ai cho mày đi với cô ấy...Nhưng sợ mình to tiếng nó lại nghi ngờ nên cố gắng kìm nén xuống.

Thời gian trôi nhanh thật đấy,mới đó mà đã gần hai tháng...

"Nhưng mà trời đang mưa to lắm,sao lại bắt anh lặn lội đi mua đồ ăn chứ??Xuống nhờ mẹ úp mì đi."

"Không thích,bánh cá cơ!!!"

"Kệ mày anh đi ngủ đây."

"YAAAAA,KHÔNG CHOOOO!!!!"-Woojin gào lên,đạp đạp vào lưng anh

"Trẻ con mà hỗn à?"-Jihoon nạt lại,chỉ định dẩy nhẹ thằng em cái cho nó sợ mà ngậm mồm lại.Nhưng đúng là ông trời không buông tha cho anh....Đúng khoảnh khắc lịch sử Woojin ngã uỵch xuống sàn nhà thì "mẫu hậu" đột nhiên đập cửa xông vào:

"Muộn rồi hai đứa làm cái trò gì thế hả???"-Quay sang thấy thằng con nhỏ bắt đầu mếu máo,nước mắt nước mũi tùm lum bà vội vàng cúi xuống dỗ dành.

"Aigoo nín đi con,có chuyên gì thế?"

"Hức...con chỉ nhờ anh Jihoon lấy hộ cốc nước thôi mà,con khát quá...Hức...chân còn đau không đi được.Anh ấy không những không giúp mà còn mắng chửi con nữa..."

Woojin thút thít ngước nhìn mẹ với đôi mắt ngấn nước.Chưa để thằng bé dứt lời,bà đã tức giận quát lớn:

"PARK JIHOON!!!Ai cho phép con bắt nạt em??!!"

"Ơ...dạ con..."

"Mẹ ơi thôi đừng mắng anh nữa...Có cái chổi lông gà ở trong phòng bếp ý..."

"Jihoon con còn không mau xin lỗi em??"

Được lắm thằng ranh con...-Jihoon tức sôi máu liếc nhìn thằng em núp sau lưng mẹ,đang trợn mắt lè lưỡi lêu lêu mình mà không làm gì được.

"Park Jihoon!!!Mẹ phạt con ra siêu thị mua đồ liền ngay và lập tức NHANH!!"

"Trời đang mưa to mà mẹ,với cả ngày mai mua có chết ai đâu..."

"Còn cãi à??Nhanh lên không siêu thị nó đóng cửa,đường- muối- hạt tiêu- bột nêm-bột ngọt- nước tương- dầu mè....đi mua đi.À,con phải mua thêm bánh cá cho Woojin để xin lỗi thằng bé nữa."

"HẢ?Nhưng mà con khô..."-Jihoon chưa nói hết câu thì mẹ đã bỏ ra khỏi phòng,Woojin cũng lẽo đẽo theo sau.Trước khi đi còn không quên quay lại lêu lêu ông anh thêm lần nữa.

Đồ tiểu tử...

Anh hập hực bỏ ra khỏi nhà,tay mang theo một chiếc ô trong suốt.Bầu trời tối đen như mực,chỉ còn lại ánh đèn đường heo hắt trên vỉa hè đầy những vũng nước mưa.Trời mưa càng lúc càng xối xả và thỉnh thoảng còn có tiếng sấm lớn nữa...Nhớ hồi bé Jihoon rất sợ chúng,mỗi lầm mưa bão vẫn thường hay trùm chăn chui xuống gầm giường.Harim còn suốt ngày cười nhạo anh nữa,nhưng chưa một lần nào cô bỏ mặc anh co ro dưới đó cả.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Nằm ở đây với cậu."

"Hả?Nhưng cậu không định về nhà sao?Mẹ sẽ lo lắm đấy!"

"Sáng mai tớ về,Jihoon ở dưới gầm giường một mình sẽ có ông ba bị bắt đi đó.Tớ ở lại để bảo vệ cậu."

"Nhưng sao ổng không bắt luôn Rim đi?"

"Vì tớ đẹp."

Mẩu kí ức vụn vặt lại tìm đến tâm trí anh lần nữa,để rồi khi nghĩ về nó,khoé môi anh lại bất giác vẻ một đường cung tuyệt đẹp nơi khoé môi.

Nhưng nụ cười ấy thoáng chốc trở nên cứng ngắc và tắt ngấm khi anh nhìn thấy thân ảnh của cô gái trước mặt...Cả cơ thể cô ướt sũng vì nước mưa,mái tóc hạt dẻ bết vào má và đôi chân mảnh mai như đang run rẩy sắp khuỵu tới nơi.

Chiếc vòng bạc lấp lánh gắn đôi cánh thiên thần ở cổ tay cô khiến trái tim anh bỗng giật mạnh lên.Jihoon vội vàng buông ô ra,chạy đến với tốc độ thật nhanh ngay khi thấy cơ thể yếu ớt bắt đầu lảo đảo.

"Harim!!!Harim à!!!Tỉnh lại...tỉnh lại đi mà.Cậu làm sao vậy hả??"

Jihoon ôm chặt lấy cô,gần như hét lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc kia cùng đôi mắt nhắm nghiền.Chỉ đến khi thấy từng vệt đỏ loang lổ trên bàn tay mình anh mới giật mình sực tỉnh.

"Máu?Tại sao...lại nhiều máu thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top