Chap26
"Được.Vậy tôi biến mất cho cậu xem...Nhưng lần này,sẽ là vĩnh viễn."
Ánh mắt Harim sắc lại,cô gằn giọng,chạy vụt qua anh mà không một chút nao núng.Jihoon bất giác lùi một bước,trong lòng tự dưng bắt đầu trào lên một thứ cảm xúc khó hiểu:không phải tức giận,lại càng không phải vui mừng....Đó là sợ hãi.
Từ "vĩnh viễn" cô để lại cho anh vẫn còn đọng trong tâm trí,Jihoon nắm chặt bàn tay...Không phải cô định làm chuyện gì dại dột đấy chứ?
Ý nghĩ vừa chạm đến làm tâm can anh như bị ai dày vò,Harim đã bỏ đi được một lúc mà Jihoon vẫn đứng thần ra đấy.
Nếu cô biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh thật thì sao đây?
Jihoon có thể sống yên ổn sao?
"Mày nghĩ cái gì thế??Còn không mau đuổi theo?"-Seongwoo đã đứng bên cạnh từ bao giờ,nói với giọng gấp gáp.
Jihoon sực tỉnh,vội vàng chạy ra khỏi trường thật nhanh,lao ra dòng đường tấp nập,nhìn ngược nhìn xuôi tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đó.
Chết rồi...rốt cuộc cô ở đâu chứ?
Lỡ có chuyện gì xảy ra với cô...
Trong lúc này,Harim đang ở bên kia đường,một tay cầm điện thoại đưa lên tai,một tay gạt nước mắt.Cô khóc nức nở:
"Lee quản gia,là cháu đây."
"Harim,giọng cháu sao lạ vậy?Cháu khóc đấy à?"
"Không,cháu chỉ muốn nói cho bà biết là cháu đồng ý chuyển nhà ra sống ở ngoại ô với bà.Ngay bây giờ cũng được,càng sớm càng tốt..."-Cô vừa nói vừa bước sang đường mà không để ý tín hiệu bắt đầu chuyển sang màu xanh.-"Cháu sẽ về dọn hành lí,ngày mai..."
"Tít...tít..."-Tiếng còi vang lên inh ỏi,một chiếc xe tải đột nhiên vụt tới tới chỗ cô.
Harim giật mình quay sang nhìn mũi ô tô chuẩn bị lao về phía mình.Mọi giác quan đều bị tê liệt,vết thương cũ ở mắt cá chân lại nhói lên đau đớn khiến cô không nhấc bước nổi...Harim chỉ biết run rẩy đứng đấy.
"Alo?Alo?Harim?Cháu ổn chứ..."-Giọng Lee quản gia lo lắng qua điện thoại.Harim còn chưa kịp trả lời thì một lực kéo thật mạnh đã nắm lấy cô lôi vào bên đường.
Chiếc điện thoại cũng theo đó mà văng khỏi tay.
KÉTTTTTT
Bịch.
Cả khuôn mặt cô đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc của ai đó.Harim từ từ mở mắt,nhận ra người ấy...nước mắt cô bắt đầu trào ra ướt đẫm vai áo anh.Tại sao lại là anh chứ?Tại sao đến cuối cùng vẫn là Park Jihoon?Tại sao vừa nãy xua đuổi cô mà giờ lại ôm lấy cô?
Harim nghe thấy nhịp tim anh đập rất nhanh,cô cảm nhận được mùi mồ hôi xen lên mùi nước xả vải quen thuộc,cảm nhận bàn tay anh đang run rẩy luồn vào mái tóc mình...và sự ấm áp mà suốt sáu năm qua bản thân đã bỏ lỡ.Được Jihoon ôm chặt như vậy nhưng Harim chỉ biết vùi mặt mình vào ngực anh mà khóc.
"Không có mắt nhìn đường à??Aishhh cái lũ trẻ trâu chúng mày!!!Chưa bị què chân què tay là còn may lắm đấy!!!!Đứng đấy mà ôm ấp nhau..."-Gã tài xế tức giận sỉ vả một trận rồi nhấn ga bỏ đi.
Jihoon siết lấy người con gái đó trong vòng tay,càng lúc càng chặt hơn như thể sợ cô sẽ bay mất.
Anh đã rất sợ...thật sự rất rất sợ.Nếu như Jihoon không đến kịp,có lẽ đã xảy ra chuyện chẳng lành.Anh nhìn chiếc điện thoại vừa bị rơi trên mặt đường kia...bánh xe ô tô đã cán nát khiến nó vỡ tan tành,chẳng còn ra hình thù.
Thật may là anh đã đến kịp.
Suy nghĩ ấy khiến mọi cảm xúc trong anh bắt đầu từ sợ hãi chuyển sang tức giận.
Đột nhiên Harim đẩy Jihoon ra thật mạnh,cô căm hận trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi.Nhưng chưa được nửa bước thì đã bị Jihoon nắm chặt lấy cổ tay kéo lại.
"Buông ra."
"CẬU VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ?"-Anh tức giận gầm lên,Harim sợ hãi lùi một bước nhưng vẫn gằn giọng.
"Liên quan đến cậu à?Mặc kệ tôi!!!"
Cô định thoát ra khỏi bàn tay anh nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Jihoon lôi đi xềnh xệch.
"Buông ra!Cậu định đưa tôi đi đau?"-Cô vùng vằng kháng cự,trên phố bao nhiêu con người hiếu kì quay lại nhìn nhưng Jihoon vẫn mặc kệ.
"..."
"Cậu nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu cơ mà?Tôi đang làm đấy!Sao không để tôi bị xe cán chết luôn đi??Sao không mặc kệ tôi??"
"..."-Anh không nói không rằng,cứ phăm phăm lôi cô đi.
"Đau..."-Harim nhíu mày nhìn cổ tay mình bị anh nắm tới sưng đỏ-"Cậu tưởng chỉ một mình cậu chịu đau khổ lẫn tổn thương thôi à?Còn tôi thì sao?Có bao giờ cậu tự hỏi sáu năm qua tôi sống thế nào không?Có bao giờ cậu để ý tới cảm xúc của tôi dù chỉ một chút không?"
Jihoon không trả lời,cố gạt tất cả những lời cô nói ra ngoài tai.
"Tôi cứ ngỡ sau từng ấy thời gian cậu đã thay đổi nhưng hoá ra cậu vẫn chỉ là đứa trẻ cố chấp,vô tâm!!"
Đến lúc nghe những lời này anh không thể chịu nổi nữa,tức giận kéo cô vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại.Jihoon thô bạo đẩy mạnh cô vào tường,hai tay ép sát ngăn mọi sự kháng cự của Harim.
Cô đau đến phát khóc nhưng không làm gì được.Chỉ biết len lén ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh.
"Vậy đó là lí do để cậu làm cái trò ngu ngốc đó à?!"
"Phải đấy!!!Tôi ngốc quá nên mới suốt ngày chờ cậu tha thứ!!NÊN MỚI ĐÂM ĐẦU VÀO THÍCH CẬU!!!"
Cô nói mà giọng nghẹn cả lại,biết mình lỡ lời thổ lộ...Harim đau khổ quay mặt nhìn ra hướng khác, vội vàng lẩn tránh ánh mắt của anh.Nhưng Jihoon ngay lập tức nâng cằm cô lên xoay về phía mình,ép Harim nhìn thẳng vào anh.
Mặt đối mặt,hai mắt chạm nhau gần một phút...Jihoon đột nhiên ép sát cô vào tường,vài giây sau đột nhiên vục mặt hôn lên đôi môi cô.
Nụ hôn bất ngờ nhưng mãnh liệt và đầy chiễm hữu,mang theo tất thảy nỗi tức giận của anh trút hết vào...Harim mở to mắt,hốt hoảng bấu vào ngực áo anh mà đẩy ra.Nhưng dường như việc này không những chẳng có tác dụng mà còn làm anh cáu hơn.
Jihoon một tay giữ chặt gáy,một tay vòng xuống ôm lấy eo cô,khiến Harim không thể cựa quậy nổi.Anh cuốn riết môi cô không biết bao nhiêu lần,tới nỗi khi lưỡi luồn quấn lưỡi,cô đành nhắm mắt đầu hàng,hai tay bám trên áo anh cứ theo đó mà trượt xuống,mặc anh muốn làm gì thì làm...
Harim không ngờ nụ hôn đầu của mình lại bị cướp mất vào hoàn cảnh này...Nó không lãng mạng,cũng chẳng dịu dàng như cô tưởng tượng mà lại sâu và ướt,khiến cô khó thở chỉ dám hớp vài ngụm khí nhỏ,đầu óc quay cuồng...
Jihoon cuối cùng cũng chịu rời môi Harim,hơi thở dồn dập phả vào gáy cô,anh gục đầu xuống vai Harim mà nhắm mắt lại,đầu lắc khẽ.Bởi chính bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy.
Cô đưa tay chạm vào môi dưới khi nhận ra cảm giác đau xót trên khóe miệng mình,từng vệt đỏ của máu bắt đầu hiện trên những ngón tay trắng muốt...Anh cắn cô?
"Đau không?"-Anh hỏi,giọng nói không vương chút cảm xúc,khuôn mặt vẫn vùi vào mái tóc cô.
"Vậy còn tôi?Em có biết tôi đã đau như thế nào không?"
Lời nói khó hiểu và chẳng ăn nhập nhưng lại khiến nước mắt cô tiếp tục rơi lã chã.Jihoon tức giận đấm mạnh vào tường:"Chết tiệt!".Anh lặng lẽ buông cô ra,ngoảnh mặt bỏ đi mà không nói lời nào,chỉ để một mình cô tựa vào bức tường lạnh lẽo với những cảm xúc không tên.
***
Đêm muộn...cô bất chợt thức giấc.Harim không ngủ được...cô ôm gối dựa vào tường,nhắm mắt lại thở dài,tay một lần nữa đặt lên ngực.
Sao tim mình lại đập nhanh thế này...
Harim bần thần nhớ lại.
Lee quản gia cuối cùng cũng tìm được một nơi ở mới,nhưng lại nằm ở vùng ngoại ô Seoul,bà nói rằng muốn cùng cô sống trong một căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi và trên hết là Harim sẽ không cần phải chịu những lời đay nghiến của mẹ kế nữa.
Nhưng...
Cô khống muốn rời xa anh nên vẫn còn do dự.Bà biết vậy nên cho cô hai ngày để suy nghĩ,nếu Harim không đồng ý...Lee quản gia đành phải dọn về trại dưỡng lão ngoài đấy.Ở đây bà không có gia đình,cũng không có người thân,có lẽ trong trại dưỡng lão sẽ tìm được mấy người bạn tuổi già,lại tìm thêm niềm vui cho mình-Lee quản gia đã cười xòa mà nói với cô như vậy.
Hôm nay nghe được những lời đau lòng của anh mà cô chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.Vậy mà bây giờ,Harim lại không nỡ rời khỏi Seoul nữa,lúc đôi môi anh rời khỏi cô,Harim đã biết dù có cố thế nào bản thân cũng chẳng thể ngăn nổi cảm giác muốn ở bên Jihoon.
Cầm lên rồi lại không dám buông tay...
Cô không làm được...
Harim nghĩ nên báo lại với Lee quản gia một tiếng để bà ấy không bị nhỡ việc,nhưng lúc cô lục cặp tìm điện thoại thì mới nhớ ra nó đã bị bánh xe cán vỡ vụn ngoài đường rồi.
Cô đứng dậy,bèn xuống dưới nhà dùng tạm máy bàn.Bước xuống cầu thang,Harim đã rất ngạc nhiên vì hơn mười hai giờ đêm rồi mà đèn phòng khách vẫn còn bật sáng trưng.Trên chiếc sofa bọc nhung đỏ sang trọng giữa phòng,mẹ kế của cô và một người khác đang ngồi uống trà,Harim tiến lại gần,nhận ra người đàn ông trong bộ vest đen đối diện dì Heri,cô mỉm cười lễ phép:
"Cháu chào chú Kim."
"Tiểu thư."-Ông gật đầu.
Chú Kim là bạn của bố cô đồng thời cũng là tổng giám đốc của tập đoàn,ông đã thay bố cô điều hành tạm thời suốt sáu năm nay.Hồi nhỏ cô vẫn thường thấy chú ấy trong những bữa tiệc của nhà họ Kang.Nhưng kể từ lúc mẹ mất,cô không có dịp gặp lại nữa.
"Ồ,Harim....sao muộn thế này rồi mà con còn chưa ngủ?"-Giọng mẹ kế dịu dàng như rót mật,trước mặt người ngoài bà ta thường tỏ ra ngọt ngào như vậy-"Con lên phòng đi,ta và giám đốc Kim đang có chuyện cần bàn."
Kèm theo ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo Harim như kiểu nếu cô không lên là cẩn thận với bà ta vậy....Cô tặc lười đành phải nghe theo,trước khi đi không quên cúi đầu chào ông.
Đợi đến khi đứa con riêng của chồng khuất bóng,Kang Heri mới nhếch môi mở lời trước:
"Vì duyên cớ gì mà giám đốc Kim lại tới vào giờ này vậy?Ắt hẳn phải là chuyện rất quan trọng đúng không nhỉ?"-Bà nhàn nhã đưa tách trà lên miệng
Người đàn ông từ từ lôi một tập tài liệu nhỏ ra khỏi chiếc cặp đen mà mình mang theo,để lên bàn:
"Ồ chắc chắn rồi,phu nhân xem đi."
"Tờ di chúc??"
Heri vội vàng giật lấy nó,không chần chừ mà mở ra xem,nhưng ngay lập tức khuôn mặt bà ta tái lại thành một màu trắng bệch,những ngón tay ghim chặt vào tờ giấy,đôi mắt hằn lên tia đỏ.
"Không thể nào...KHÔNG!!!!"-Bà ta tức giận xé tan thành nhiều mảnh
"Đây chỉ là bản photo thôi,hiện bản gốc đang ở một nơi bí mật khác,phu nhân có muốn xé thì cũng có rất nhiều đây ạ."
Giám đốc từ tốn lôi ra một đống tờ giống hệt như vậy,đặt lên bàn.Heri tức điên vứt hết ra sàn nhà:
"Ông dám đùa tôi à???"
"Không hề,giấy trắng mực đen...Tất cả đều đã rõ!"
"Ông...!"
"Người thừa kế hợp pháp là cô Kang Harim,mẹ con bà chỉ được hưởng căn biệt thự này...Còn tất cả tài sản khác,bao gồm cả tập đoàn đều do quyền sở hữu của tiếu thư.Đủ mười tám tuổi,cô ấy sẽ chính thức nhận được tất cả những gì xứng đáng thuộc về mình...Bà hiểu tôi đang nói gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top