Chap25

À,5ting cơ đấy...Cậu được lắm!

Là do cô châm ngòi trước nhé,lần này đừng trách anh tàn nhẫn.Jihoon hậm hực nghĩ,máu nóng bắt đầu dồn lên.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh ngạc nhiên...Rõ ràng mình đã tắt nguồn rồi mà nhỉ?Nhìn tên người gọi,tâm trạng Jihoon cũng đỡ xuống phần nào.Anh nhấc máy:

"Bố à?"

"Con trai,nghe nói hôm nay con thi đấu à?Cố lên nhé!!"-Giọng ông hồ hởi

"Dạ."

"Mà thằng quỷ...cả tháng không gọi cho bố lấy một cuộc hả?Con cái thế đấy!!Bao nhiêu năm tao nuôi lớn mày giờ cơm với gạo đổ hết ra sông ra biển!!"

"Ơ kìa,con phải học mà,với lại sao cuối tuần bố không về nhà?"

Nghe ông liên hoàn quở trách lại cái bài ca muôn thuở qua điện thoại,Jihoon chỉ biết cười trừ.

Bố anh giữ chức vụ đại tá của một đơn vị hải quân ngoài đảo Jeju.Thỉnh thoảng ông mới về thăm nhà một lần,thậm chí có khi cả năm.Hồi bé cũng có lúc Jihoon luôn tự trách bố vì ông suốt ngày rời xa gia đình,đã vậy còn không giành lấy ít thời gian để chăm sóc các con.

Giờ lớn rồi anh cũng dần hiểu và cảm thông.Ông là quân nhân mà,dù sao cũng nên đặt nghĩa vụ đất nước lên hàng đầu...Hơn nữa,chẳng phải ông rất thương yêu các con mình sao?

Nhưng sự vô tâm của ông thì thật sự không thể chấp nhận nổi.Nghĩ lại Jihoon chỉ thấy tội em trai anh.Ông nhập ngũ lúc thằng bé còn đỏ hỏn,tuổi thơ của Woojin chỉ có mẹ và anh trai là người chăm sóc thôi.Vậy mà bây giờ những lần gặp bố mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Điểm số như nào rồi?Học hành có chểnh mảng không đấy?"

Vẫn cái giọng vô tâm và câu hỏi cũ rích đấy mỗi khi gọi điện...làm anh bực mình tỏ thái độ dù không hề muốn.

"Sao bố không hỏi thời gian qua mẹ con con sống thế nào?"

"..."

"Woojin muốn gặp bố,thằng bé nhớ bố lắm sao bố không về?"

"..."

"Còn mẹ thì sao?Bố có chịu hỏi thăm lấy một câu không?"

"..."

"Sao bố không trả lời?"

"Bố xin lỗi."

Jihoon nghe thấy tiếng ông thở dài thườn thượt sau điện thoại.Lần nào cũng là câu xin lỗi,nhưng anh đâu có cần?Bộ về thăm gia đình,thăm các con một lần là khó lắm sao?Anh nhắm mắt lại,giọng dịu hẳn đi.

"Bố...sắp sinh nhật em con rồi,bố về có được không?"

(Như vậy nv mới mà tớ muốn nói là appa của Hoon nha.Cô nào bảo anh không có bố tui táng cho sấp mặt nghen....Huhu cũng tại tôi cho ổng xuất hiện muộn quá mà.Nhưng thực ra đều có nguyên nhân cả đấy,cứ từ từ đọc,đừng nóng,rồi sẽ hiểu.)

***

Trận đấu chính thức bắt đầu trong tiếng cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên trên khán đài,nhất là đám fangirl đang không ngừng múa may slogan,cờ đỏ...loạn hết cả lên.

"Park Jihoon!Park Jihoon!"

Harim vẫn đững vị trí cũ gần sân,cô đã dự tính trước thế nào cũng sẽ chứng kiến cảnh này,giống hệt hôm prom...Vậy mà đến cuối vẫn không ngờ dàn hậu cung kia lại hùng hậu đến mức thế này.Tưởng tượng đến cảnh bọn họ biết quá khứ của anh và cô rồi xông vào hội đồng....Kang Harim chỉ có bẹp dúm,nghĩ vậy cô đưa tay quệt mồ hôi lạnh.

Nhưng Harim vẫn không ngại ngần đưa mic lên miệng,vận nội công mà gào to gấp mấy lần trước:

"JIHOON À!!!!!!CỐ LÊN!!!!!!!!!"

Ủa?

Sao không thấy gì hết?

"CỐ LÊN!!!!"

Ôi không...hết pin rồi.

Sao mà đúng lúc thế này??

Jihoon đứng trước bia đỡ,cố gắng tập trung cao độ nhưng ánh mắt lại liếc về khán đài đông nghịt.Ha,anh đang làm trò mèo gì đây?Cố gắng tìm kiếm bóng dáng người con gái đó trong cả nghìn người cổ vũ sao?Jihoon lắc đầu,đôi mắt nheo lại,anh từ từ nâng cung lên tầm ngắm.Còn 5 giây cuối...

*Phập*-Mũi tên nhọn hoắt lao vun vút trúng vào hẳn vào tâm đỏ 10 điểm...Cả trường ồ hết cả lên,nhất là lớp 11a cứ ôm nhau mà reo hò.

Kết quả sau của Jihoon lần lượt là 8,9 và 9.Lớp 11a lật ngược tình thế,leo lên hạng tư nhờ một phần vào giải bạc trong trận thi đấu bóng rổ và thành tích đáng nể trong phần bắn cung của Jihoon.

Ngay khi kết thúc trận đấu,Harim ngay lập tức chạy xuống sân,tay cô cầm một chai nước định đưa cho Jihoon,nhưng chưa kịp đến nơi thì đã bị đám fangirl,cộng thêm mấy đứa trong đội cổ vũ váy ngắn cũn cỡn...chen lấn xô đẩy hất ra ngoài rìa.

Harim bị xước đầu gối nhẹ,nhăn mày đau đớn.Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt cô,cùng lúc đó,giọng nói trầm ấm vang lên...Harim đã cứ ngỡ là cậu ấy,nhưng không phải.

"Không sao chứ?"-Daniel đỡ cô đứng dậy

"Ừm,cảm ơn."-Harim mỉm cười,đoạn nhẹ nhàng kiễng chân vỗ vai anh-"Hôm nay cậu thi đấu tốt lắm.Chúc mừng nha!"

"Nhưng mà có thắng đâu?"

"Chẳng phải thắng chính bản thân mình là tốt rồi sao?Cậu cũng đâu nghĩ lại đạt đến tỉ số hòa?"

Cô thẳng thừng đáp mà không hề biết người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên,nhưng trên hết là sự nể phục.Một đứa con gái chân yếu tay mềm mà có thể phát ngôn "sắt đá" thế này sao?Xem ra Daniel cần nhìn lại bản thân rồi,nhưng mà...đúng là cô gái này,có một loại khí chất nào đó thu hút tới mức làm người khác rất dễ dàng rung động.

Từ khuôn mặt đến tính cách đều mang một vẻ đẹp riêng,không hào nhoáng cũng không son phấn.Ồ...giờ thì anh hiểu vì sao thằng bạn thân của mình sau sáu năm trời mà vẫn chưa dứt ra nổi rồi.Cũng đáng đấy chứ nhỉ?

Daniel vừa nghĩ vừa mỉm cười,bàn tay lại đặt lên đỉnh đầu cô xoa khiến mớ tóc nâu bắt đầu rối bù lên.

"Ăn kem không?"

"Cậu khao á??"-Mắt Harim sáng rực

"Đừng có mơ...Tuần sau cậu phải mời lại tôi!"

Mặt cô thoáng chốc bị làm cho ngắn tũn lại,mắc cười muốn chết.Thấy tên kia cười gian,cô không chịu thua mà lườm lại.

"May cho cậu hôm nay tôi không mang tiền.Nếu không nhà ngươi không có diễm phúc mời bổn tiểu thư đâu!"

"Dạ dạ."

Anh bỗng dưng cầm tay cô kéo đi,Harim hơi giật mình nhưng không hề phản kháng lại mà ngoan ngoãn bước theo.Không phải vì cô thấy thích thú mà vì đầu gối cô đang đau quá,nếu không có người dìu chắc Harim sẽ ngã khuỵu mất.Hơn nữa,dù cậu bạn này có hoàn hảo tới đâu,cảm xúc của cô vẫn không hề thay đổi.Bởi Harim hiểu:

Rằng ngoài Park Jihoon ra,trái tim cô chẳng dành cho ai nữa...

"Ắt xì!!!"

Lại nói về hoàng tử của chúng ta...

Sau khi bị cả dàn hậu cung vây lấy vây để như tò vò thì bắt đầu sốc văn hóa.Jihoon nhăn mày lại,cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn nôn vì mùi nước hoa nồng nặc cứ bủa vây mình,đã vậy thời tiết còn nóng,Jihoon thì đấu xong người đầy mồ hôi mà cứ bị ôm chân ôm tay thế này...

Vất vả lắm anh mới lách ra khỏi đám đông phiền nhiễu ấy,vừa nóng vừa khát,Jihoon định lãnh nạn vào canteen một lúc.Nhưng canteen lúc này đang đông quá(tại trời nóng,lại vừa hoạt động thể thao nên đứa nào cũng chen lẫn xô đẩy mà mua nước) nên anh đành đứng ở cổng.Jihoon định rút diện thoại gọi cho Seongwoo với Daniel,nhưng chưa kịp thì lại bắt gặp cục nợ thứ hai.

"Oppa à~~"

Anh khó chịu lướt qua,ánh mắt không hề để ý tới đứa con gái kia.Lại là Kang Yeonji...

"Khoan đã,em chỉ định đưa cho anh cái này thôi mà."-Yeonji đuổi theo níu áo anh,vừa nói nó vừa chìa ra chai nước khoáng.

Jihoon quay lại ngạc nhiên nhìn.

"Hôm nay anh cừ lắm.Đường cung thật sự rất đẹp."

"À...cảm ơn."-Anh gãi đầu,cúi nhìn chai nước không biết có nên nhận không thì cô bé đã dúi vào tay mình.

Yeonji vui vẻ,rất tự nhiên khoác lấy tay Jihoon đi ra khỏi canteen trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.Giây phút đó...thay vì gạt ra,khóe môi anh đã vẽ lên nét cười,nhưng đó lại là một nụ cười buồn,trong lòng anh chỉ ước:Giá như lời nói,và hành động vừa rồi là của Harim thì thật tốt biết mấy nhỉ?

Có ai biết rằng,ngay sau khi trận đấu kết thúc,người mà anh muốn gặp đầu tiên là cô?Phải,là Kang Harim...

Nhưng.

Thay vì xuất hiện vào lúc anh cần nhất,tại sao bây giờ cô lại ở đây?Với bạn thân anh?

Jihoon nhìn người con gái đối diện kia,cô ở đây,ngay trước mắt anh,rất gần...nhưng đứng cạnh cô lại là một người hoàn toàn khác.Là Kang Daniel chứ không phải anh.

Trái tim Jihoon càng lúc càng nhói lên như bị đục khoét khi nhìn xuống hai bàn tay kia đang nắm chặt lấy nhau.Cảm giác khó thở,đau đớn nơi lồng ngực khiến anh thấy mình giống một kẻ thua cuộc vậy,muốn chạy đi nhưng lại không đủ sức mà lê bước...

"Jihoon!"

Harim hoảng hốt buông tay Daniel ra,cô gọi tên anh trong vô thức,ánh mắt như cầu xin anh đừng hiểu lầm.Cô không hề cố ý....tại sao mọi chuyện lại thành ra rối tung thế này?

Lần này Jihoon gạt tay Yeonji ra thật,anh thẳng thừng bỏ đi,không nhìn thằng bạn lấy một cái,cũng không nói gì cả,chỉ đơn giản là lướt qua cô....với vẻ mặt bình thản mà bản thân cố tình tạo dựng.Harim bối rối chạy theo,vội vàng nắm lấy tay anh.

"Khoan đã Jihoon,mọi chuyện không như cậu nghĩ..."

"Giải thích với tôi làm gì?Tôi không liên quan đến chuyện của hai người."

"Nghe tớ nói đã...."

"Buông ra."

Anh lạnh lùng nói,ánh mắt đến một chút cảm xúc cũng không có.

"TẠI SAO HẢ???TẠI SAO CẬU PHẢI TỎ RA NHƯ VẬY???"

Harim hét lên,nước mắt vòng quanh má,tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu rời.

"Rõ ràng trong lòng cậu luôn có tớ!Cậu không hề quên đúng không Jihoon?Sao phải cố chấp như thế?Sao phải làm đau mình đến vậy?"

Anh đã bị rung động,thật sự đã bị cô làm cho rung động...Nhưng Jihoon không dám quay mặt lại vì sợ sẽ bị cô nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này...chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối đến vậy.

"Ồ...thì ra bao lâu nay là do cậu ảo tưởng."

Jihoon cười nhẹ,một nụ cười chỉ cần nhếch môi lên....nhưng lại đủ làm trái tim cô đau nhói.Bàn tay Harim buông lỏng dần rồi từ từ trượt khỏi tay anh.

"Kang Harim cậu không thấy bản thân mình giả tạo và phiền phức lắm sao?Tôi chỉ cần cậu không xuất hiện trước mặt tôi thôi...như vậy bộ khó lắm à?"

"Jihoon...cậu ghét tớ đến vậy sao?"

Anh không trả lời.

"Được.Vậy tôi biến mất cho cậu xem...Nhưng lần này,sẽ là vĩnh viễn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top