Chap23
"Cậu tỉnh rồi à?"
"..."
Harim cố nhấc đôi mi nặng trĩu nhìn người đối diện.Hình ảnh trước mắt lúc đầu mờ mờ ảo ảo nhưng cũng từ từ rõ dần,cô nhận ra người này....chỉ là không rõ tên anh thôi.Harim khó khăn ngồi dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm,đầu đau nhức như búa bổ,cô nhíu mày đưa tay xoa một bên thái dương.
"Tôi ngủ được bao lâu rồi?"
"Gần một tiết."
"Nhưng mà....sao tôi lại ở đây?"-Cô ú ớ hỏi.
"Cậu ngất ở hành lang khu B,lúc đấy tôi tình cờ đi qua nên đưa cậu lên phòng y tế thôi."
"Thế à?"
Harim cúi đầu nhìn xuống mũi giày,trong đầu nghĩ tại sao cứ năm lần bảy lượt mình đụng mặt người này chứ?Trong khi giữa anh và cô chả liên quan đến nhau tẹo nào.Nhưng mà thôi....dù sao đây cũng là người tốt,nếu không có anh chắc bây giờ cô vẫn nằm sải lai chỗ hành lang mất.
Harim sờ tay lên trán mình....cũng đỡ sốt rồi,mặc dù hơi chóng mặt nhưng ít nhất cô vẫn có thể học tiếp được.Lảo đảo bước ra góc phòng nhặt chiếc cặp sách khoác lên vai,cô quay lại mỉm cười nhìn anh:
"Cảm ơn cậu...Kang Euige...go..gon?"-Harim nheo mắt khổ sở đọc bảng tên trên áo anh,tính cảm ơn người ta một câu hoàn chỉnh mà cứ ấp úng mãi.
"Là Kang Euigeon."-Anh cười khổ,trách bố mẹ cớ sao lại đặt cho mình cái tên khó nuốt vậy chứ?Đến thầy giáo mỗi lần gọi anh lên bảng kiểm tra bài cũng phải méo mồm mỗi khi đọc cái tên ấy.-"Không sao,nếu thấy khó đọc....cậu có thể gọi tôi là Daniel."
"Uầy,tên tây thế,còn tôi tên là Kang Harim."
Cô cười tít mắt,vui vẻ bắt lấy tay anh khiến Daniel hơi bất ngờ.Tính Harim vốn như thế,cô rất hay cởi mở với mọi người xung quanh,nhất là những bạn mới cùng trang lứa.Hồi còn nhỏ cô cũng được quản gia dạy cho một số phép lịch sự tối thiểu của giới thượng lưu nên sớm có thói quen bắt tay người khác mỗi khi gặp họ lần đầu.
Nhưng con người đứng ở ngoài cửa lại không hề hay biết gì điều này.Anh chỉ thẫn thờ nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau mà trong lòng bỗng dưng nổi sóng.Jihoon không hiểu rốt cuộc bọn họ có mối quan hệ gì nữa.Daniel chẳng lên tiếng giải thích với anh lấy một lời,đơn giản vì nó cũng có biết cô với anh quen nhau đâu?Nhưng....tại sao Jihoon lại thấy khó chịu thế này?
Không muốn nhìn cảnh tượng đáng ghét sau khung cửa sổ kia nữa,anh quay lưng bỏ đi,hộp sữa dâu đã hết lạnh từ bao giờ,Jihoon thẳng tay quăng vào thùng rác gần đó.Nhớ lại những gì cô Yoona lo lắng nói ở phòng giáo viên,trái tim anh càng quặn lại xót xa.
"Tình trạng sức khỏe của em ấy không hề ổn định,cơ thể hay bị suy nhược và tụt huyết áp.Cô đã nói với Harim phải thường xuyên lên đây kiểm tra sức khỏe nhưng em ấy rất khó bảo..."
"Bạn ấy...bị như vậy lâu chưa ạ?"
"Cũng được một tháng rồi,nhưng không có gì dáng to tát cả.Chỉ cần em ấy ăn uống điều độ và ngủ đủ bữa thôi."
"Vâng."
"Jihoon này....em có thân với Harim không?"
"Dạ?"
"Con bé không có nhiều bạn,từ trước tới giờ cô thấy em là người đầu tiên hỏi về Harim.Jihoon,em hãy cố gắng giúp cô chú ý tới em ấy một chút ,được chứ?"
Những lời nói đó làm anh càng chán ghét bản thân mình hơn.Xem ra,anh chẳng hiểu cô chút nào cả,ngoài việc khiến cô tổn thương hóa ra anh vẫn luôn là một thằng vô dụng.
"Sao cậu chưa bao giờ hỏi sáu năm qua tớ đã sống thế nào?"
*Phập.*
Mũi tên bắn ra khỏi cung,lao vun vút nhắm đến tâm nhưng lại trượt ra khỏi vòng và trúng vào ô 2 điểm,Jihoon thở dài rút một mũi nữa,kéo căng dây cung,đôi mắt nheo lại quan sát tâm nhưng trong đầu không thể tập trung nổi khi những kí ức thuộc về cô cứ triền miên không ngừng.Anh thả dây cung,mũi tên một lần nữa lao đi nhưng lần này trượt hẳn ra khỏi bia đỡ.
"Tập như mày đến mùa quýt mới có giải."
Tiếng Kang Daniel vang vọng khắp phòng thể chất rộng lớn.Không quay đầy lại Jihoon vẫn tập trung ngắm,bắn và lại trượt tiếp.Daniel thở dài nhìn thằng bạn,lại gần vỗ vai:
"Sai tư thế rồi thằng đần,chân ở góc 60 độ,chỉnh lại đi."
Anh bất đắc dĩ từ từ làm theo hướng dẫn của nó.Jihoon vốn rất giỏi thể thao nhưng không ngờ đây lại là cái môn dở nhất,chắc tại anh mới học lần đầu.Vậy mà tại sao thay vì cho anh vào đội bóng rổ hay điền kinh,người thầy kính yêu lại nhét anh vào team bắn cung chứ?Chưa đến đại hội thể thao nhưng Jihoon nghĩ cứ cái đà này chắc mình sẽ bại trận thảm hại mất.
"Điều chỉnh nhịp thở...nâng cung từ từ thôi."
*Phập.*
Mũi tên trúng ô 6 điểm,Jihoon hạ cung xuống,quay sang nhìn thằng bạn,tâm trạng cũng bắt đầu khá hơn:
"Sao mày không đại diện cho lớp thay tao môn này?"
"Không thích."
Nhận được câu trả lời cụt lủn không đầu không đuôi nhưng anh cũng chẳng lấy làm phật lòng.Jihoon hiểu tính nó,ngắn gọn và rất rõ ràng.
Anh mặc kệ nó đứng đấy,tiếp tục tập luyện,thời gian chỉ còn hai tuần nữa thôi,Jihoon nhất định phải nghiêm túc.
"Cậu ấy tỉnh rồi đấy."
Nghe rõ lời Daniel nói nhưng Jihoon vẫn cố tỏ ra bình thảntừ từ đưa cung lên tầm ngắm.Anh biết chứ,còn thấy rõ hai người nói chuyện vui vẻ với nhau cơ mà,nhưng lúc đấy Jihoon còn thể làm gì ngoài đứng nhìn?
*Phập.*-Mũi tên cắm vào tấm nệm trên tường.Và đây là lần thứ n Jihoon bắn trượt sau số điểm khá khẩm nhất vừa rồi.
Không thể tập trung nổi...
"Lúc nãy mày không vào thăm Harim à?"
Cái cách Daniel gọi hẳn tên cô khiến Jihoon khó chịu nhíu mày,nhưng anh đang quay lưng lại nên nó không hề biết sắc mặt đang tối sầm này.Vẫn cái giọng bất cần ấy,anh lãnh đạm trả lời:
"Sao phải vào?"
"Bọn mày không quen nhau à?"
"Tất nhiên,chả có quan hệ gì cả."
"Nói dối."
"Mày thì hiểu gì?"
"Nếu vậy tại sao trong lúc mê man cô ấy lại gọi tên mày,Jihoon?"
***
Căn phòng chật chội và đầy bụi bặm,đống đồ đạc ít ỏi dù đã được xếp cẩn thận vào góc tường nhưng nó vẫn chả khá hơn là bao.Lee quản gia ho lụ khụ khi rũ cái chổi lông gà đầy đất cát xuống nền nhà,thấy vậy cô liền vội vàng giật lấy giấu ra đằng sau lưng:
"Đừng dọn nữa,mình ngồi nghỉ một lát thôi bà."
Harim nhẹ nhàng đỡ Lee quản gia xuống ghế rồi rót một tách trà đưa cho bà.Cô biết Lee quản gia đã tìm được chỗ ở mới nên tan học vội vàng chạy đến địa chỉ này luôn.Căn nhà trọ nhỏ bé này nằm trong một căn hẻm cuối phố,chỉ lác đác có vài phòng ở được vì nó cũng đã quá cũ và xập xệ,bụi bặm lại bám đầy.
Cô ngước mặt nhìn không gian chật hẹp xung quanh,tự hỏi không biết những tháng ngày sau bà ấy sẽ sống ra sao nếu chỉ dựa vào những đồng lương hưu ít ỏi như vậy?
"Lee quản gia,có chắc là bà sẽ sống ổn chứ?Ở đây thật sự bất tiện lắm,bà có thể sống ở nhà cũ của cháu cũng được mà?"
"Không sao đâu Harim,chỉ một thời gian ngắn ta sẽ lại chuyển đi nơi khác mà!Biệt thự Kang gia đã bị niêm phong rồi,đâu thể muốn vào là vào?Hơn nữa chỉ người có quyền thừa kế mới được phép bước chân vào thôi."
"Nhưng..."
"Đừng lo cho ta,hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt....mà...sao cháu gầy thế hả?"-Bà nắm lấy cổ tay cô mà quở trách,sắc mặt cô lại xanh xao như vậy chỉ có thể là vừa ốm dậy thôi.
Harim cúi đầu,cố để những lọn tóc lòa xòa trước mặt che đi vẻ mệt mỏi sau đôi mắt.Cô ổn mà,dù sao cũng chịu quen rồi,như này cũng chả thấm vào đâu.Harim không trả lời bà,đứng dậy nhặt chiếc chổi trên sàn nhà bụi bặm tiếp tục công việc dang dở.Nhưng Lee quản gia đã vội vàng đứng dậy nắm lấy tay cô:
"Trời tối rồi,cháu mau về chuẩn bị bữa tối cho mẹ con họ đi...còn nhiều việc phải làm lắm đấy."
"Còn bà thì sao?"
"Ta ổn,cháu cứ về đi."
"Vậy để cháu giúp bà bê đống đồ này lên giá cho đỡ chật phòng vậy."
Cô thở dài đề nghị, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.Harim cởi vest đồng phục rồi sắn tay áo lên đến khuỷu tay,cố gắng nhấc chiếc vali cũ lên.
Bộp.
Một quyển sổ nhỏ màu đen rơi xuống nền nhà khiến cô phải bỏ chiếc vali xuống rồi cúi xuống nhặt lên.Bìa trông có vẻ khá cũ,giấy cũng sờn đi theo thời gian.Harim chỉ lác đác thấy vài dòng chữ nhỏ bé nhưng chưa kịp đọc thì Lee quản gia đã giật lấy từ tay cô.Sắc mặt bà như tái đi khi thấy cô cầm nó trên tay,Lee quản gia vội vàng gập cuốn sổ lại,tức giận nhìn cô....nhưng trong ánh mắt ấy dường như chẳng giấu nổi vẻ hoảng loạn:
"Không được động vào nó!"
"Ơ...cháu chỉ...."
"TA NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!Lần sau đừng tự ý động vào đồ đạc riêng của ta!!"
Cô bối rối xin lỗi,tay nắm chặt lấy gấu váy,dù không biết là vì lí do gì nhưng Harim cũng không muốn làm Lee quản gia giận.Bỗng nhiên tiếng điện thoại trong cặp sách vang lên khiến cô giật mình quay lại.
Nhìn dòng số lạ trên màn hình,lúc đầu Harim vẫn còn chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy.
"Cho hỏi...đây có phải là tiểu thư Kang Harim?"
"Vâng,là cháu ạ,hình như chú là cảnh sát Oh?"
" Ồ!!!May quá ,cháu vẫn còn nhận ra giọng tôi à?Thời gian trôi nhanh thật,cũng đã lâu rồi nhỉ?Thực ra rất khó để chúng tôi có có thể tìm được thông tin và số điện thoại của tiểu thư hiện tại đấy."
"Cháu biết...nhưng lúc đó mọi chuyện xảy ra đột ngột quá.Bản thân cháu cũng không nghĩ mình lại phải chuyển đi sớm như vậy."
"Được rồi,nghe chú nói này:Hôm nay chú gọi vì muốn thông báo cho cháu một việc...liên quan đến vụ án sáu năm trước,về cái chết của Kang phu nhân."
"Mẹ cháu...Sao cơ ạ?"
"Phía cơ quan chức năng đã điều tra lại hồ sơ vụ án,và họ xác định rằng...nguyên nhân tử vong không phải là do tự sát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top