Chap22
Harim ngạc nhiên dán mắt vào người đối diện.Không phải do cô đang sốt nên hoa mắt nhìn lầm đấy chứ?Park Jihoon đang đứng ngay trước của nhà cô?
À...mà không.-Harim liếc xuống hai cái túi trên tay anh,lòng cô trùng xuống nặng nề.Anh đến để giao hàng mà...Hoá ra vẫn chỉ là sự trùng hợp,làm gì có chuyện đến thăm cô?
Harim đặt tờ 30 ngàn won vào tay anh rồi nhận lấy túi đồ.Nhớ lại những lời anh nói buối tối hôm trước,trái tim cô bất chợt nghẹn lại.Ngốc thật....người ta đã làm mình tổn thương như vậy mà không hiểu sao bản thân vẫn đâm đầu vào thích.Đã vậy trong lòng cô còn cố tình đưa ra hàng trăm lí do để bao biện cho những lời nói chứa đầy gai nhọn ấy của anh.
Haha Kang Harim...mày đang làm cái quái gì vậy?
Jihoon thấy cô cúi đầu né tránh ánh mắt mình thì không khỏi chạnh lòng.Anh cho rằng cô đang giận mình nên đưa tờ danh sách lên check rồi hỏi bâng quơ một câu:
"Ủa?Tên người order là Kang Yeonji mà nhỉ?"
"À...đó là em kế của tớ."
Harim nhẹ giọng trả lời khiến anh có chút tò mò.Đúng rồi,sáu năm trước Jihoon cũng nghe hàng xóm xung quanh loáng thoáng truyền tai nhau Harim có một người em.Nhưng anh lại không ngờ đó là cô gái mà mình rất không có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên-Cái người tên Kang Yeonji đó khác hẳn cô một trời một vực.
"Tớ sống với nó và dì...ở đây."
Lời cô nói làm con tim anh bỗng dưng khựng lại.Một hình ảnh thảm hại mà Jihoon chưa bao giờ nhớ tới...tự dưng lại chạy dọc qua tâm trí anh.
Chát
"Đồ ăn hại!!!Đây là lần thứ mấy rồi hả??Hay mày dám cố tình???'
"Con xin lỗi dì..."
Anh nhớ lại lần đầu tiên mình đến đây...Chết tiệt!Cô gái ngày hôm đó không phải là Harim đấy chứ?
Không khí giữa hai người tự dưng tràn ngập bối rối và ngượng nghịu.Jihoon tần ngần hồi lâu.Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách rời đi dù trong lòng rất muốn ở lại,rất muốn được nhìn thấy cô thêm chút nữa.
"Chào cậu."
Harim đau đáu dõi theo bóng lưng người đó đang xa dần.Cơn đau đầu bỗng ập tới khiến đôi mắt cô hoa lên...mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo.Harim khó khăn đưa tay ôm đầu,cố nhấc những bước chân khập khễng loạng choạng về phía anh.
Với lấy bàn tay anh,cô siết chặt như muốn níu lấy thứ duy nhất còn sót lại trong cuộc đời vốn chẳng có gì đáng để sống này...
"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao,Hoon?"
"Nếu là chuyện hôm trước thì tôi xin lỗi vì đã lỡ nặng lời với cậu...Còn bây giờ thì không có gì cả,cậu mau vào nhà đi."
Jihoon nói rồi gạt tay cô ra,nhưng lực nắm lại càng chặt hơn.Hôm nay Harim muốn nói chuyện với anh...nhất định cô sẽ không dễ dàng để anh đi đâu,kể cả những lời anh nói chỉ mang lại toàn tổn thương cho cô.
"Nhìn tớ này."
Harim bước đến trước mặt anh,bàn tay dịu dàng áp vào má Jihoon,giọng nói cô nghẹn ngào nhưng đôi mắt lại khô khốc.Cũng phải,nước mắt cô đã cạn rồi...
"Sao cậu chưa bao giờ hỏi sáu năm qua tớ đã sống thế nào?"
"..."
Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi khuôn mặt mình.Tay cô nóng quá,chắc là ốm rồi...
Harim vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt anh,chỉ đơn giản là đang chờ đợi câu trả lời mà mình mong đợi nhưng đáng tiếc anh lại im lặng.
"Muộn rồi cậu vào nhà đi."
Anh nói rồi quay người bước.Harim vội vàng ôm chặt lấy Jihoon từ đằng sau,cô áp khuôn mặt mình vào lưng anh.Cứ ngỡ rằng bản thân yếu đuối này sẽ bật khóc...nhưng không,khoẻ mắt cô chẳng hề vương một giọt nước nào cả.Có lẽ,những vết thương chồng chất lên nhau từng ngày đã khiến cô đau đớn chẳng còn cảm giác nữa rồi...
Cả thể xác...và tâm hồn.
"Tớ xin lỗi..."-Cô nhắm mắt lại,vòng tay càng lúc càng siết chặt lấy anh hơn.
"Nhưng...mọi việc đều có nguyên nhân của nó Hoon à.Tớ không mong cậu tha thứ...Chỉ hi vọng cậu sẽ hiểu,rằng bao năm qua...Kang Harim chưa từng quên cậu."
***
Hội trường to lớn như giảng đường chật ních học sinh.Cô Taeyeon đứng ở trên bục,vẫn tươi cười như mọi lần:
"Chào các em,hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề đại hội thể thao sắp tới."
"Dạ."-Hội học sinh đồng thanh.
"Ừm...hôm trước cô nhớ là đã giao cho một bạn nắm tờ danh sách đăng kí tham gia thi đấu đúng không nhỉ?Kang Harim lớp 11b?-Cô Taeyeon cúi xuống tập tài liệu trớc mặt rồi ngước lên nhìn quanh hội trường,tiếp tục nhắc lại câu hỏi vừa rồi-"Kang Harim có ở đây không?"
Cả khán phòng im re,chỉ duy nhất có một người đang trong trạng thái vô cùng bất an...Jihoon tỉnh luôn cả ngủ khi nghe cô Taeyeon nhắc đến cái tên ấy.
Cô nghỉ học ba ngày...chắc là do ốm.Thảo nào hôm qua gặp trông cô lại xanh xao đến vậy,nhớ cái lúc cô vòng tay ôm lấy anh...Jihoon còn vô tình nhận ra cô rất gầy,tay cố siết chặt nhưng lại run rẩy vì thiếu sức.
Càng nghĩ lòng anh càng quặn lại...Đáng nhẽ hôm qua anh không nên để cô đứng đó một mình mà bỏ đi.Chết tiệt...tại sao cứ hết lần này tới lần khác Jihoon làm người con gái đó tổn thương rồi tự dằn vặt bản thân thế này?
Kang Hảim chưa từng quên cậu...
Anh vò đầu bất lực.Mọi lời cô giáo giảng đều trôi tuột hết ra khỏi tai mình.Cả buổi mắt Jihoon cứ đau đáu hướng ra cửa để chờ đợi bóng hình nhỏ bé ấy xuất hiện.Nhưng...cô đã không đến.
"Harim...cậu đâu rồi?"
***
Kang Daniel rảo bước dọc dãy hành lang tìm phòng giáo viên mới của thầy Seungri...nhưng đã được mười lăm phút mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.Anh chép miệng,chán nản định bỏ về lớp thì bóng dáng một người con gái đập vào mắt anh.
Đã hết tiết hai mà trên vai vẫn còn đeo cặp sách?Cô bạn này đi học muộn sao?
Vô tình nhìn thấy những bước chân loạng choạng không vững của cô,anh không đành bỏ đi...bèn bước tới.Daniel đã nghĩ cô gái này là học sinh mới,nhưng đến khi nhìn thấy bảng tên trước ngực cô,khoé môi anh nhẹ vẽ lên nét cười.
"Kang Harim,chúng ta lại gặp nhau rồi."
"..."
"Ủa...cậu sao vậy?"
Bịch.
Cả cơ thể cô ngã xuống nền đất,mồ hôi túa ra khiến những lọn tóc mai bết vào má không biết từ bao giờ.Đôi chân mềm nhũn không còn cảm giác...
Harim ngất đi trong vô thức.
"Nà...này!!Tỉnh lại...cậu không sao chứ?Sao người nóng thế này?"
Daniel hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt.Anh vội vàng đỡ cô dậy,bế xốc cô trên tay.Trán cô nóng quá,chắc là sốt cao rồi...Thế này thà nghỉ học đi còn đến đây làm gì nữa?Daniel nhìn quanh để tìm đường đến phòng y tế gần nhất.
Aigoo,cục nợ này-Anh liếc nhìn cô gái đang co ro trong vòng tay mình,vừa nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ bị thầy phạt vì trốn tiết cho mà xem.
"Tỉnh dậy tôi sẽ tính sổ với cậu sau.Cậu nên cảm ơn tôi đấy Kang Harim."
***
Tan họp,đáng nhẽ Jihoon phải trở về lớp...nhưng không hiểu sao bước chân anh lại tự động di chuyển sang 11b.Và như mọi lần...người anh muốn gặp không hề có ở đó.Jihoon thở dài nhìn qua cửa sổ vào trong lớp 11b,tâm trạng trùng xuống.
Hôm nay...cô lại nghỉ học sao?
"Ê ê bọn mày ơi!Hình như Harim lớp mình đang ở trên phòng y tế đấy!"
"Thật á??"
"Ừ,phòng 3a ý!Chính cô Yoona đã nói mà,trông nó yếu lắm...Thế này thà nghỉ buổi nữa chứ đi học làm gì không biết..."
Những tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên không ngớt làm Jihoon càng lúc càng khó chịu.Bước chân anh lúc đầu định quay về lớp nhưng rồi lại chuyển hướng.Anh nhận ra bản thân mình đang lo cho cô tới độ đầu óc cứ rối bời hết cả lên...Sai,quá sai....
Rõ ràng anh không nên cố chấp như vậy...Jihoon chỉ muốn cô hiểu cảm giác đau khổ của mình khi bị ruồng bỏ,nhưng có ngờ đâu sự việc lại ra nông nỗi này?Hết lần này đến lần khác làm tổn thương người ấy.Park Jihoon mày đúng là thằng tồi!
Nếu có chuyện gì xảy ra với cô...anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân.
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong tâm trí anh.Jihoon cầm lên xem người gọi,không chần chừ,anh nhấc máy luôn.
"Ê thằng tồi,nghe nói hạt dẻ của mày ngất trên phòng y tế đấy."
"Ừ,tao biết rồi,mày nói nhỏ thôi."-Anh nhíu mày nhắc nhở khi nghe tiếng Seongwoo oang oang qua điện thoại đến nhức hết cả đầu.
"Rồi sao?Có tính lên thăm nàng không?"
"Tao..."
"Đến lúc này vẫn còn chân chừ à?Mày thử xem có bao giờ bản thân chủ động hỏi người ta lấy một câu không...rõ ràng muốn quan tâm,chăm sóc cho cô ấy mà toàn nói những lời khó nghe.Có mà không giữ...mất đừng tìm."
Lại cái bài diễn thuyết vớ va vớ vẩn của nó,nhưng không hiểu sao nghe câu cuối mà lòng anh tự dưng nhộn nhạo vô cùng.Jihoon chép miệng gật đầu qua loa rồi cúp máy.Anh thở hắt,bản thân anh cũng muốn biết hiện giờ cô đang thế nào lắm...Chỉ là không đủ dũng cảm nhìn thấy dáng vẻ thảm hại yếu đuối ấy.Chắc có lẽ Harim sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt anh...
Nhưng,anh là người sai,nên cần phải xin lỗi cô...Hơn nữa,Jihoon cũng muốn gặp cô.
Nghĩ vậy Jihoon cũng cố gạt hết lo toan trong đầu mà vội vàng chạy dọc hành lang tìm phòng y tế số 3a.Trước đó anh còn ghé qua canteen mua một hộp sữa dâu mà hồi nhỏ Harim rất thích.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở.Jihoon lặng lẽ bước vào...
Hộp sữa trên tay anh rơi bộp xuống đất khi thấy cô đang được chăm sóc bởi một người con trai hoàn toàn khác bên giường...Không phải là anh...
Trông cậu ta cũng có vẻ lo lắng vì bàn tay cứ đặt lên chán cô suốt...
Người này,là ai?
Thấy có tiếng động đằng sau,cậu ta cũng quay đầu lại...Jihoon sững người,hộp sữa dâu lăn lóc dưới chân được người đó từ từ nhặt lên.Anh không thể ngờ rằng...
"Kang Daniel...tại sao mày lại ở đây?"
"Với cô ấy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top