Chap21
"Các người buông ra!!"
Harim lao vào đám bảo vệ,gạt tay bọn họ ra khỏi người Lee quản gia.Cô bật khóc,kéo lại chiếc vali trên tay bà,lắc đầu cố ngăn không cho những tiếng nấc nhẹ bật ra:
"Đã xảy ra chuyện gì?Tại sao bà lại ra nông nỗi này?"
"Đừng khóc..."
Lee quản gia buông đống hành lí xuống nền đất,dịu dàng vòng tay ôm lấy cô.Bà chẳng thể kiềm nổi nước mắt khi phải rời xa con bé.Chăm sóc nó từ lúc lọt lòng đến tận bây giờ,yêu thương coi nó như đứa cháu gái...Ở bên cạnh bà nó phải chịu nhiều đau khổ thiệt thòi nhưng ít nhất vẫn còn tình thân,giờ không có bà chăm sóc có lẽ mọi thứ sẽ càng tệ hơn mà thôi.Hơn nữa,sống trong căn nhà lạnh lẽo ấy...làm sao Harim có thể chịu được đây?
"Thứ lỗi cho ta..."-Bà cất giọng nghẹn ngào rồi quay lưng định bước vào xe,cô vội vàng níu lấy áo bà
"Không,xin bà đừng đi...Jihoon cũng bỏ cháu rồi,cháu chẳng còn ai cả...Lee quản gia,bà nói cháu phải làm sao đây?"
"Harim,cháu đã nói sẽ cố gắng mạnh mẽ cơ mà?"
"..."
"Hứa với ta,phải sống thật tốt...được chứ?"
Bà nắm chặt lấy tay cô,nhét vào một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại và những điều phải thay bà làm.Kang Heri đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn,bà ta không những đuổi bà khỏi biệt thự mà còn bắt những người hầu khác phải dọn đi....Từ giờ,có lẽ mọi việc sẽ dồn gánh lên đôi vai Harim.
"Chỉ một thời gian thôi....cháu hãy cố gắng chịu đựng.Nhất định,ta sẽ quay về đón cháu,và nhất định...ta phải tìm được bản di chúc đó."
***
Tiết anh văn-Kẻ thù truyền kiếp của học sinh trường Sejong.
Vâng,và ma xui quỷ khiến thế nào chủ nhiệm lại đổi ca,thành ra học những hai tiết,trong trường hợp này là lớp 11a-con cưng của nhà trường.Việc nghe thầy giáo "tụng kinh" liền một tiếng làm mắt chúng nó díp hết cả lại như gắn keo con voi.
Ong Seongwoo ngồi bàn thứ hai từ dưới lên trên,vươn vai ngáp dài một cái.....quay ngược quay xuôi để ý các "đồng chí" xung quang sắp gục đến nơi rồi thì cũng đành đánh một giấc cho đỡ khổ,nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng học sinh chăm ngoan-hạng hai toàn khối đang cặm cụi ghi ghi chép chép những dòng chữ mà anh cảm tưởng như tiếng ả rập trên bảng.
"Ái chà...lạ ghê nhỉ?"
Thấy thằng bạn đằng sau kéo áo mình,Jihoon không thèm quay lại nhưng cũng phải nhăn nhó:
"Yên để tao nghe giảng."
Một câu nói mà làm Seongwoo tỉnh luôn cả ngủ, anh tò mò nhổm dậy liếc nhìn Jihoon.Bình thường nó hay bỏ bài lắm mà nhỉ?không thèm ghi chép gì,đã thế đến lớp còn nằm bò ra bàn mà ngủ...Sao hôm nay chăm thấy gớm...
"Có phải là mày không đấy?Mới sáng sớm tự dưng ăn nói như đồ khùng."
"Kệ tao....mày không định học à?Thầy mà xuống là mày chết chắc đấy!"
"Kiểm tra xong rồi học hành gì?Mày nhìn cả lớp xem chúng nó có muốn đụng đến sách vở không?"Seongwoo lười biếng dựa người vào thành ghế.
Còn Jihoon vẫn mải ghi bài,mắt dán vào bảng không thèm quay lại nhìn thằng bạn lấy một cái,hẵng giọng xua đuổi:
"Rảnh quá thì quay sang tám với thằng Daniel ấy....Để bố yên!"
"Nó ngủ rồi...gọi dậy nó đánh tao mất."
Jihoon liếc thằng bạn rồi cười trừ...và lại tiếp tục châu đầu vào đống chữ trong vở.Seongwoo thấy thế cũng bực mình hừ một cái nhưng vẫn không chị buông tha cho con mọt sách bàn trên:
"Hôm qua đi đâu mà bỏ về sớm thế?Chuseok kiểu như mày thà ở nhà đi còn hơn..."
Jihoon ngừng viết.Mớ kí ức hỗn độn ngày hôm qua lại ùa về như bão lũ trong tâm trí anh khiến Jihoon cảm giác như mình là thằng tội đồ...Sáu năm qua chưa một ngày nào anh không nhớ tới cô,gặp được cô đáng nhẽ anh phải hạnh phúc chứ?Chẳng phải đó là điều anh luôn mong muốn sao?Lúc đó Jihoon đã cố gắng kìm nén nỗi nhớ nhung trong lòng để không chạy đến ôm cô thật chặt,ngược lại anh còn vô cớ nổi giân rồi làm cô tổn thương...Thực sự cả đêm qua anh đã rất ân hận.
"Nếu là chuyện liên quan đến cậu thì đừng nói!Tôi không muốn biết và cũng không quan tâm!!"
"Muộn rồi mời cậu về cho,và từ giờ trở đi cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!Hiện tại tôi đang sống rất tốt và kể cả sáu năm sau vẫn vậy thôi!"
"A,lời hứa nhảm nhí gì đó à?Quên đi Kang Harim,chả có ai thèm nhớ nó đâu,dù gì cũng chỉ là hai đứa nhóc nói linh tinh thôi mà?"
Chết tiệt...Sao anh lại có thể nói những lời đau lòng như vậy chứ?
"Nhìn cái mặt mày đã biết là nguyên nhân không hề bình thường."
Giọng điệu soi mói của Ong Seongwoo lôi anh về với hiện thực.Cuối cùng Jihoon cũng chịu quay lại...với một phát cốc đầu thật đau dành cho nó.Này thì nhiều chuyện...
"Mẹ tao gọi có việc bận,Daniel không nói cho mày à?"
"Nhưng việc đó không hề đơn giản?"
Ánh mắt khác thường của Seongwoo làm anh bắt đầu chột dạ...Sao hôm nay nó ăn nói như đi guốc trong bụng anh thế nhỉ?
"Gặp lại tình cũ thì nói một câu cho anh em chứ?Chết ai đâu?"
"Mày..."-Jihoon giật bắn ngước lên,không biết nên tức giận hay nên giả ngu,mặt mũi cứ nhăn hết cả lại.Cái cảm giá như kiểu kẻ trộm bị bắt tại trận ấy...Anh đã định giấu nó vì cái mồm lắm công suất ấy của thằng bạn.Seongwoo mà biết chắc ngày nào cũng hót cho anh nghe ba cái thứ vô bổ về tình cảm gì đấy cho xem.
"Chẳng ai thèm làm quân sư không công cho mày tốt như tao đâu..."
"Mày biết?"
Jihoon lắp bắp hỏi. Đến lúc thấy Seongwoo móc từ trong túi quần ra một cái headphone rồi để lên bàn thì mới bắt đầu "thông não".Hahaha,hóa ra anh để quên nó ở nhà hàng,thế mà hôm qua cứ tìm mãi,còn tưởng thằng Woojin chôm mất của mình...
"Mày đi được một lúc thì Daniel về trước,còn tao phóng xe sang nhà mày trả đồ,vô tình nghe được chúng mày nói chuyện với nhau thôi...Xin lỗi,mà tao không hề cố ý."
Jihoon nghe xong thở dài nhìn ra chỗ khác,mọi chuyện đã thành ra thế này rồi,vô tình hay cố ý thì có khác gì?.Anh nghĩ đến Ong Seongwoo cũng chẳng thể nào giúp bọn anh hàn gắn lại mối quan hệ này nữa rồi.Mà...chẳng phải anh mới chính là người đẩy cô ra xa sao?
"Mày nói xem....có phải tao rất trẻ con không?"
"Lúc tức giận không phải ai cũng biết kiềm chế...Nhưng những lời mày nói tối qua rõ ràng khiến cô ấy tổn thương vô cùng."
"..."
"Jihoon...thực ra trước đấy,bọn tao đã từng gặp Harim ở bảng điểm cuối dãy hành lang rồi,chỉ là lúc đấy chưa biết cô ấy là ai.Đến bây giờ cũng không thể ngờ cô ấy lại liên quan đến mày như vậy..."
"Seongwoo...."-Jihoon đột nhiên gọi tên nó làm câu nói dang dở bỗng ngưng bặt.-"Harim là hạt dẻ...."
Anh nói,mắt nhìn vào một khoảng không vô định.Lúc nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh trên tay cô.Anh thà chỉ muốn chết quách đi còn hơn.Hóa ra lời Seongwoo nói là thật...anh chưa bao giờ quên Kang Harim.Lúc chat với cái người có biệt danh hạt dẻ ấy,anh đã nghĩ trái tim bắt đầu thả lỏng ra vì sẽ dễ dàng quên cô sớm thôi.Nhưng càng muốn quên lại càng thấy nhớ...anh nhận ra mọi thứ thuộc về người con gái ấy đọng lại trong tâm trí anh chỉ vì nó vốn rất giống với Harim.
Và cuối cùng....hóa ra hai người lại là một.Ở bên cạnh nhau lâu như vậy,sao anh không tài nào nhận ra?
"Cái gì???"
"Chiếc vòng trên cổ tay cô ấy....chính là cái tao nhặt được trước hôm prom."
"Giờ mày tính sao?"
"Ha,còn sao nữa...."-Jihoon gượng cười-"Mọi thứ đã phơi bày ra trước mắt rồi.Biết được sự thật này cũng phải cố mà sống tiếp thôi...Tao không muốn liên quan đến Kang Harim nữa."
Anh đã nói dối...
Jihoon nhận ra rằng bản thân hoàn toàn sai lầm.Có cố thế nào anh cũng chẳng ngăn nổi những suy nghĩ lan man liên tục hướng về phía cô,và...cũng chẳng ngăn nổi những bước chân cứ vô thức bước đến lớp 11b.Anh chỉ muốn nhìn thấy cô một lúc thôi...nhưng cô đã không có ở đó.
Harim nghỉ học ba ngày nay...
Lòng anh cũng khó chịu không yên...Bởi Jihoon nhớ Harim,anh nhớ cô thật nhiều nhưng lại chẳng biết phải làm gì lúc này.
Ngày hôm đó anh đã tàn nhẫn nói cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình,có khi nào...
"Jihoon à."
Tiếng mẹ vang lên làm anh sực tỉnh.Jihoon đưa tay vò đầu,lười biếng nhìn đống đồ ăn trước mặt rồi ngước mặt nhìn cô Hana than thở.
"Lại phải đi giao hàng sao??"
"Nhanh lên còn về ăn cơm!Đừng có để khách phàn nàn gì nghe chưa?"-Bà xốc áo thằng con to xác dậy rồi dúi cho anh hai cái túi lớn vào tay.
Jihoon chán nản lết xác ra xe,anh phóng mọt mạch đến địa chỉ mẹ đưa và nhận ra mình đã giao hàng ở đây một lần rồi thì phải.À,cái biệt thự đó...hôm ấy con nhỏ tên Yeonji gì đấy bảm riết lấy tay anh dai như đỉa,gặp nhau ở prom còn cố tình chẳng thèm buông tha.Anh ghét thể loại con gái tính tình tiểu thư,lẳng lơ như vậy...cho nên định bụng lát nữa sẽ đặt túi đồ ăn trước cửa,bấm chuông sau đó chuồn lẹ về...A,nhưng mà như thế thì lỗ mất tiền nhỉ?
Hơn nữa sực nhớ ra lời mẹ dặn nên Jihoon cũng rùng mình không dám làm liều.Anh đỗ xe trước cổng biệt thự rồi bước vào sân.
Jihoon bấm chuông cửa chính,quay người nhìn ngắm xung quanh.Nhà gì mà to quá,sân vườn,đã thế còn có bể bơi...nhưng sao anh cảm giác nó cứ toát lên một luồng khí lạnh lẽo nào đó nhỉ?Lần trước Jihoon đến cũng bắt gặp cảnh tượng bà chủ đối xử với người làm chả tử tế gì cho cam.
Cánh cửa to lớn bằng gỗ bật mở...Jihoon như không tin vào mắt mình.
Kang Harim?
"Jihoon?Sao cậu lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top