Chap20

Harim dường như nín thở.Cậu ấy nhìn thấy cô rồi,làm sao đây?Giữa lúc cô còn phân vân không biết nên đối mặt với anh thế nào thì nhóc Woojin đã vui vẻ kéo tay.

"Đi thôi noona,để em giới thiệu chị với hyung ấy luôn!"

"À à...chị..."

"Nhanh lên,nhanh lên nào!!"

Thằng bé nắm lấy tay cô chạy một mạch qua đường ngay khi tín hiệu dành cho người đi bộ sáng lên.Harim cảm nhận từng bước chân mình đang nặng trĩu,cô chỉ muốn ngất xuống đất liền bây giờ thôi...Nhưng mà không được,Park Jihoon đã đứng ngay trước mặt cô rồi.

Harim bối rối đan những ngón tay vào nhau,len lén nhìn anh...và nhận ra,từ lúc gặp cô đáy mắt anh vốn chẳng có một chút gì gọi là quan tâm tới cô cả.

Jihoon vẫn giữ nụ cười tươi trên môi,anh chủ động kéo Woojin về phía mình rồi lên giọng quở trách thằng bé:

"Sao lại về muộn thế hả?Có biết mẹ lo lắm không?"

"Hyung!!Em được noona dẫn đi chơi đó,noona tốt lắm còn mua kẹo bông cho em nữa cơ!"

"Vậy ngày mai hyung sẽ dẫn em đi mua bánh cá,được không?"

"Yeah!!!!Harim noona à?Mai chúng ta cùng đi nha?"

Woojin vui vẻ kéo giật giật gấu áo cô rồi ngước đôi mắt cún con nhìn.Harim khó xử liếc qua Jihoon,bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về phía mình cô lại vội vàng lẩn tránh.

"Chị..."

"Đi thôi Woojin,mẹ đang chờ ở nhà đó."-Jihoon ngắt lời cô rồi nắm lấy cổ tay thằng bé kéo đi.

Cả quãng đường từ ngã tư về nhà,Jihoon vẫn vui vẻ cười đùa với Woojin,chẳng mảy may tới sự xuất hiện của cô.Harim thở hắt nhìn ra chỗ khác,lẽ nào,anh quên cô rồi sao?

Ha,cô làm gì có tư cách để nói vậy cơ chứ?Chẳng phải chính cô đã bỏ đi trước sao?

Kang Harim mày đáng bị như thế lắm...

Trong đáy mắt anh không hề xuất hiện hình bóng của cô...giống như là vô hình vậy.

Nhưng mà...

Được thoải mái nhìn anh ở khoảng cách gần thế này cũng tốt.Ít nhất cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ trong cô....Dù sao thì,cậy bé mập ú năm nào hay bị người khác bắt nạt,hay được cô bảo vệ giờ đã thay đổi rồi,thực sự...trưởng thành hơn rất nhiều.

Vậy mà...tại sao cô lại lưu luyến bóng hình năm xưa vậy chứ?

"Hyung nhìn nè!"-Woojin giơ con búp bê lên lắc lắc-"Là Harim noona mua cho em đó,dễ thương không?"

"Ừ ừ."

Jihoon chỉ trả lời qua loa rồi lại lái sang chuyện khác.Hoàn toàn không chú ý đến cô...Trái tim Harim như bị đục khoét một lỗ sâu,cô muốn nói chuyện với anh nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để đối mặt nên cổ họng cứ nghẹn lại,khoé mắt nóng bừng lên.

"A mẹ!!"

Woojin vui vẻ nói khi thấy cô Hana đang đứng trước cửa đợi từ xa.Thằng bé dung dăng dung dẻ con búp bê chạy về phía mẹ với vẻ hí hửng,hoàn toàn để lại hai con người đứng đó trong bầu không khí không-thể-căng-thẳng-hơn.

Jihoon vẫn tiếp tục ung dung bước,tay đút túi quần,Harim cũng lẽo đẽo theo sau.Anh đột nhiên đứng lại làm cô giật mình không may đập đầu và lưng anh.

Harim hốt hoảng lùi mấy bước về phía sau,bối rối quay mặt đi:

"Tớ..."

"Không sao."-Anh lãnh đạm trả lời rồi bước tiếp

"Hoon...cậu vẫn giận tớ à?"

"Đừng có gọi tôi như vậy!"-Anh gằn giọng

Harim mím môi,cô đã dự tính trước thế nào khi gặp anh cũng phải nghe những lời đau lòng như vậy,nhưng không hiểu sao trái tim vẫn run rẩy...và đau lắm.

"Mấy năm không gặp,cậu thực sự đã thay đổi nhiều rồi..."

"Ồ không,tôi thì vẫn vậy thôi...chỉ sợ ai đó là người quên mình trước."

"Jihoon,cậu đừng như vậy nữa.Cậu có biết sáu năm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện không?"

"Nếu là chuyện liên quan đến cậu thì đừng nói!Tôi không muốn biết và cũng không quan tâm!!"

"Jihoon cậu..."

"Muộn rồi mời cậu về cho,và từ giờ trở đi cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!Hiện tại tôi đang sống rất tốt và kể cả sáu năm sau vẫn vậy thôi!"

Nước mắt không biết từ bao giờ đã vòng quanh khuôn mặt cô.Jihoon nắm chặt lấy bàn tay để quên đi cảm giác đau đớn nơi lồng ngực.Anh đã làm gì thế này?Biết trước sẽ khiến cô tổn thương,sẽ khiến cô đau giống mình vậy mà cuối cùng trong lòng vẫn cảm thấy xót xa như vậy.

Jihoon không hề cố ý làm cô khóc,nhưng...anh giận cô,thực sự rất giận.Anh muốn cô hiểu cái cảm giác ấy.

"Hoon...không lẽ cậu đã quên..."

"A,lời hứa nhảm nhí gì đó à?"-Anh phá lên cười ngắt lời cô-"Bỏ!Quên đi Kang Harim,chả có ai thèm nhớ nó đâu,dù gì cũng chỉ là lời hai đứa nhóc nói linh tinh thôi mà?"

"Cậu về đi."

Anh ném lại một câu bất cần rồi phũ phàng quay đi,chết tiệt họng anh cũng bắt đầu nghẹn lại rồi,nếu cứ nhìn cô khóc mãi chắc anh cũng không chỉu nổi mất.Jihoon ung dung rời đi,bỏ lại một mình cô đứng đó với trái tim như vỡ vụn ra vậy.

Harim nhìn theo bóng lưng của anh,cô lấy tay che miệng để ngăn không cho những tiếng nấc phát ra từ cuống họng.Cả người yếu ớt chỉ muốn chạy đi thật nhanh nhưng bàn chân lại nặng trĩu.

"Cậu ta nói đúng đấy,cháu nên về thôi."

Lee quản gia từ đâu bước tới khoác chiếc áo dạ lên vai cô.Trời bắt đầu se lạnh rồi,nếu cứ đứng đây cô sẽ bị cảm mất.

Cả quãng đường về nhà,Harim không nói câu nào trên xe,đôi mắt cô khô khốc chỉ đau đáu nhìn ra ngoài với vẻ xa xăm.

"Lee quản gia,nếu cậu ấy đã sống tốt như vậy...Nhất định cháu phải mạnh mẽ."

Bước chân vào cái nơi gọi là "nhà",ngay lập tức một phát tát thật mạnh giáng vào má cô,đau đớn và bỏng rát...Nhưng tổn thương âm ỉ nơi lồng ngực khiến cô quên bẵng đi người đánh mình là ai.

Chát.

Harim khuỵu xuống,ngước mặt lên nhìn.Ồ,em gái nhỏ bé Kang Yeonji của cô đây mà...

"Người thân yêu của chị sắp bị đuổi khỏi đây rồi,từ giờ sẽ không có ai chống lưng cho chị đâu."

"Cô nói gì?"-Harim bất cần phủi váy đứng dậy

"Ý tôi là quản gia Lee đấy,bà ta dám cả gan ăn trộm tiền của mẹ...Bị đuổi đi là quá nhẹ nhàng rồi."

"Không có bằng chứng đã ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy,nhị tiểu thư làm tôi thất vọng đấy!"

"Ồ,loại người thấp kém như bà ta hay chị mới là đáng thất vọng đấy.Cứ ăn nói sắc bén vậy đi rồi hối hận...chị không biết mình đang nói chuyện với ai đâu."

Ngay khi Yeonji vừa dứt lời là một tràng cười vào mặt của Harim.Cô vén tóc ra sau tai,nhếch môi cứng rắn đáp trả:

"Thế sao?"-Harim thong thả bước đến chỗ Yeonji,bàn tay đưa lên vỗ vai con bé rất tự nhiên-"Aigoo,Yeonie à,vậy thì trước tiên em nên đi học một khoá dạy đạo đức,hay cách ứng xử với người lớn thì hơn."

"Chị..."

Yeonji tức giận giơ tay lên trước mặt cô,nhưng còn chưa kịp xuống tay đánh thì cổ tay đã bị Harim nắm lấy thật mạnh và...

Chát.

"Chị...chị dám tát tôi?"

"Được dạy dỗ ăn học cẩn thận mà không biết lễ phép...Đúng là làm xấu mặt nhà họ Kang!"

Harim nhếch môi cười.Hôm nay cô nhất quyết không nhịn nhục nữa,sáu năm bị mẹ con họ chà đạp đã khiến cô như chết đi sống lại rồi,cô không phải là cái bao cát cũng không phải là món hàng.

Dù có ăn mặc tầm thường hay lụa là gấm vóc thì trên pháp lý,Kang Harim vẫn là thiên kim của Kang gia...và Yeonji cũng là em gái cô,cho nên cô phải dạy dỗ lại nó.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu ấy ra khỏi con gái tôi được rồi đấy."

Giọng nói sắc lạnh vang lên nhưng cũng không làm cô cảm thấy run rẩy như bao lần.Không quay lại Harim cũng biết là ai.

Heri bước đến gần cả hai nhưng lời nói bà ta phát ra lại dành cho một người khác.

"Giờ bà có thể đi được rồi."

Harim vội vàng quay sang,nhìn thấy đống hành lí trên tay Lee quản gia,cô như chết lặng.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Phu nhân,tôi bị oan."

"Rõ rành rành như vậy bà còn dám chối à?"-Yeonji cắt ngang

Harim yếu ớt lắc đầu...cô không hiểu.

"Không ai nghe bà giải thích đâu.Nể tình bà làm quản gia cho nhà họ Kang mấy chục năm,tôi đã không bắt bà ngồi tù rồi."-Heri lên giọng mỉa mai rồi nói vọng-"Bảo vệ đâu?Mau lôi bà ta ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top