Chap2




Cô quỳ trên nền đất lạnh,khuôn mặt ướt đẫm thứ nước bản thỉu đó.Hai tay run rẩy nhặt những mảnh sứ vỡ mặc cho máu ở ngón tay đang chảy rất nhiều.Má bên phải còn sưng tấy lên vì bỏng rát.Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nó,cô chợt cảm thấy hốc mắt mình cay xé...một giọt,hai giọt rồi lại ba giọt...Cô lại khóc rồi...Trong suốt sáu năm,đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?Harim không biết nữa,chỉ là mỗi khi thấy thực tại đáng ghét này,cô lại muốn quay ngược thời gian.Cô nhớ bố,mẹ,..nhớ cả cậu ấy nữa.

"Khóc lóc cái gì?"-Giọng nói mỉa mai vang lên với một thanh âm sắc lạnh-"Mày nên cảm ơn vì tao đã không vứt mày vào trại trẻ sau khi bố mày mất.."

Người phụ nữ gằn từng tiếng qua kẽ răng,trừng mắt nhìn.Không ai có thể tin rằng một người đàn bà thoạt nhìn quý phái,sang trọng như vậy lại có thể nhẫn tâm hành hạ đứa con riêng của chồng.Bà ta nói rồi bỏ đi, để lại mình cô trong căn phòng lạnh lẽo.

Harim vịn tay vào tường,cố đứng dậy nhưng chỉ run rẩy một lúc,cả cơ thể cô lại lảo đảo về phía trước.Cô nhìn xuống đôi bàn chân đang rỉ máu của mình,nhíu mày đau đớn.Nếu ngày nào cũng bị ăn đánh thế này,chân cô sẽ hỏng mất..Xem ra,mai khó mà đi học...

Cố gắng lê về phòng với đôi chân cà nhắc của mình,cô mở cửa với một tâm trạng trống rỗng.Cả thân hình mảnh mai đổ rạp xuống giường...Harim vùi mặt vào đống chăn gối,nức nở khóc.Tâm trí lại vô tình nghĩ tới người con trai ấy...

"Yaaaaaaa!!!!Kang Harim mau bỏ tớ xuống!!!!Tớ sợ lắm!!!"

Trên cành cây cao tít,một cậu bé mập ú đang vừa la hét vừa bấu chặt...hay nói cách khác là cào cấu mảnh thân cây tội nghiệp.Bên cạnh cậu,cô bé với hai bím tóc nâu hạt dẻ lại trông có vẻ khá thoải mái.Bộ váy hồng nhạt cùng đôi mắt to tròn đen láy khiến cô dễ thương hệt búp bê barbie,nhưng tính cách thực ra lại có phần ương ngạnh,và rất...cứng đầu.

  "Đồ thỏ đế Park Jihoon...."-Tuy giọng nói như thể đang mỉa mai,nhưng có ai ngờ bàn tay cô lại chìa ra,dịu dành nắm lấy tay cậu bạn.

"Đừng lo,đã có tớ bảo vệ cậu rồi..."

Cô mỉm cười,nụ cười hồn nhiên và thuần khiết tựa nắng ban mai

"Cảm ơn cậu..."-Ánh mắt cậu bé tràn ngập sự cảm động

"Chuyện gì?"

"Vì đã bắt gián giúp tớ,vì đã đuổi chuột ra khỏi phòng tớ,vì đã thả chó đuổi mấy tên bắt nạt tớ,...còn gì không nhỉ...à vì..."

Nhưng còn chưa kịp sổ hết một tràng thì đã bị cô cốc một cú đau điếng vào đầu

"Đồ ngốc này!!!Cậu có còn là con trai không hả??"

"Ui zaaa,Harim bạo lực quá...."

Cậu chun mũi,giở giọng đáng thương nhưng ngay lập tức bị con người bên cạnh véo lấy cặp má bánh bao.

  "À à ý tớ là...cảm ơn cậu...vì đã ở bên tớ....và bảo vệ tớ..."

Cậu ngập ngừng,nhưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.Cả hai cứ ngồi nhìn nhau như vậy một hồi lâu trên cây,không ai nói lời nào...Như thể họ đang xấu hổ...hay là để....Cảm nhận ánh nắng chan hòa,cảm nhận từng làn gió mát dịu và.....cảm giác thời gian như ngừng trôi?

"Cứ yên tâm!!!Mai kia,Park Jihoon quang minh chính đại này sẽ bảo vệ lại người đẹp~~~~"- Vậy mà cái giọng khôi hài của ai đó lại dập tan khoảnh khắc đường mật vừa mới chớm nở vài phút

"Xì....."-Cô bé bĩa môi quay mặt đi hướng khác,nhưng thực ra là vì không muốn cậu thấy cái bản mặt đỏ như trái cà chua lúc này.

"Nhưng...nhớ đó!"-Dù vậy,cô ngượng ngùng nói,mặt vẫn quay đi

"Tất nhiên...với một điều kiện.."

  Cậu bé vênh mặt đầy tự hào,ngón út dơ lên ngoắc nhẹ vào tay cô bạn

"Rim không được bỏ rơi tớ nha."

"Ừ....tớ hứa

***

Jihoon tỉnh dậy,thở dốc mệt mỏi.Tự dưng bản thân lại nghĩ đến giấc mơ lạ vừa rồi mà chán ghét cái hiện thực đầy phũ phàng này.

Anh nhẹ đưa tay chạm lên khoé mắt mình....ươn ướt?

Không phải đêm qua anh đã khóc đấy chứ?

Vừa bần thần suy nghĩ,Jihoon vừa bước vào phòng vệ sinh.Hất một dòng nước lạnh buốt lên mặt,anh ngẩng đầu nhìn vào gương,khổ sở nói với chính mình:

"Đó là lí do vì sao người ta bỏ đi đó Park Jihoon...Vì mày quá yếu đuối..."

Anh gượng cười,lại thẫn thờ một lúc...cho tới khi tiếng chuông điện thoại réo lên

"Tao đây."

"Thằng kia!!!!Mày có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa vác mặt đến??"-Tiếng Kang Daniel hét lên muốn xé thủng màng nhĩ thằng bạn thân,rồi vẫn cái giọng hăm he đe dọa đó,anh để lại một lời 'tuyên bố' khiến Jihoon chết sững

"Đổi thời khóa biểu sang buổi chiều rồi mà!!!!Hôm nay phải hội học sinh đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top