Chap18
"Sao bao năm vẫn sống tốt như vậy,cô không cảm thấy hổ thẹn sao?"
"Bà đang nói cái gì vậy?"-Sắc mặt Hana đã bắt đầu tái dần đi,nhưng bà vẫn cố lãnh đạm hỏi lại.
"Ồ,tôi nghĩ cô phải là người rõ nhất chứ nhỉ?"
Lee quản gia bước đến chỗ Hana,nét mặt càng tỏ ra bình thường càng làm người đối diện thêm hoang mang.Bà cầm lấy con dao cắt hoa quả trên bàn,ánh mắt quét sang phía Hana:
"Ý tôi đang muốn nói,là về cái chết của Kang Hayeon-mẹ Harim."
"Bà...biết?"
"Sáu năm trước,vào cái ngày định mệnh đó.Thực ra...Hayeon không hề tự tử,cô ấy bị hãm hại...bởi một người bạn thân thiết mà bản thân coi như chị em ruột."
Lee quản gia đặt con dao xuống,cười ẩn ý.
"Mina ssi,hôm ấy,cô đã đánh tráo...Loại thuốc cô đưa cho Hayeon,không phải vitamin,cũng không phải là thuốc an thần."
"Không,không đúng..."-Hana lắc đầu
"Là...thuốc ngủ liều mạnh.Đúng hơn,nó làm cho dây thần kinh tê dại,mất hết đi ý thức và khiến người ta chết trong đau đớn."
Hana run rẩy tựa lưng vào tường trượt dần xuống.Bà lắc đầu bịt chặt lấy hai tai.
"Mina,sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy??"
"Không..."
"Hayeon đã phát hiện là do cô làm.Nhưng mà,cô có biết con bé đã nói gì trước khi chết không??"
"Không,dừng lại..."
"Nó van xin tôi đừng để lộ hung thủ là ai,tự giàn dựng thành một vụ tự tử để che mắt cảnh sát.Hayeon đã cố bảo vệ cô như vậy đấy!Park Hana,tôi nói cho cô biết,cô sẽ không thể tưởng tượng nổi ngày hôm đó đâu...Con bé gào thét mà ôm lấy bụng mình như một con thú bị thương,lúc thoi thóp vẫn còn cố nhắc đến tên Harim...Nó chết còn không nhắm mắt nổi!!!PARK HANA TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY???"
Lee quản gia khóc,nước mắt lăn dài xuống đôi gò má nhăn nheo những nếp nhăn.Sáu năm,đã sáu năm trôi qua nhưng những kí ức ấy vẫn luôn ám ảnh bà mỗi đêm.Ngày ấy Harim còn quá nhỏ để chấp nhận cú sốc lớn như vậy,nó còn phải chịu bao sự tủi nhục mà sống trong nhưng lời đay nghiến,những trận đòn roi vô cớ của mẹ kế mỗi khi bố vắng nhà.
Đứa trẻ tội nghiệp...nó chẳng làm gì nhưng sao cái giá phải trả lại đắt thế này?
"Hôm tang lễ Hayeon,cô còn khóc lóc kể lể,giả tạo nói với tôi rằng hãy hứa chăm sóc Harim thật tốt..."
"Không,những lời ấy là thật lòng..."-Hana khó khăn đứng dậy,cổ họng khô khốc nghẹn lại.Bà đưa tay lau nước mắt,cúi đầu.-"Cứ cho là tôi đã cố ý hãm hại Hayeon để bảo vệ hạnh phúc của mình đi.Nhưng còn Harim,tôi thật sự thương con bé...chưa bao giờ nghĩ lại có kết cục như vậy."
Lee quản gia lắc đầu,bà khóc không thành tiếng nữa rồi.Ôi chúa ơi mọi chuyện thật khủng khiếp,tại sao lại thành ra thế này?Sáu năm trước bà cố ý đưa Harim đi thật xa khỏi đây.Dù con bé có bị hành hạ bởi mẹ kế cũng được,nhưng chí ít nó cũng sẽ không phải đối mặt với nỗi đau này.Vậy mà...sáu năm sau có ai ngờ sự thật vẫn chưa chịu buông tha cho nó?
"Tôi...xin lỗi."
"Ha,chỉ thế thôi sao?"-Lee quản gia cười khẩy-"Có xin lỗi cả chục lần cô cũng chẳng thể nào chuộc lại tuổi thơ của con bé trong suốt quãng thời gian khốn khổ ấy đâu,Mina!"
Bà nói với giọng mỉa mai,nhưng sau đó lại bước đến chỗ Hana,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người đối diện khiến bản thân Hana cũng không khỏi bất ngờ:
"Bây giờ,chỉ có một điều duy nhất tôi xin cô...Làm ơn,cô và con trai cô hãy tránh xa con bé ra."
"Tôi..."
"Mina ssi,nó đã khổ đủ lắm rồi,ở cạnh cô có lẽ nó sẽ biết sự thật.Làm ơn..."-Bà siết chặt lấy bàn tay Hana,khẩn khoản một yêu cầu duy nhất-"Đừng để cho con bé biết chuyện này.Tôi đã hứa với Hayeon rằng sẽ không tiết lộ điều này với bất kì ai,cho nên cô sẽ không ảnh hưởng gì cả."
Hana nuốt nước mắt vào trong,nhìn theo bóng lưng gầy của Lee quản gia nơi ngưỡng cửa sau khi quay lưng bỏ đi.Bà gọi với đôi mắt ướt nhoè,giọng cũng lạc đi vào không gian tĩnh lặng:
"Quản gia Lee."
Lee quản gia dừng bước chân nhưng không hề quay đầu lại.
"Harim...con bé càng lớn càng xinh đẹp và lương thiện.Thật sự,rất giống Hayeon..."
"..."
"Tôi không còn cơ hội để gặp con bé nữa rồi,nó sẽ nghỉ làm ở đây,hôm nay là buổi cuối cùng..."
"Tốt."
"Từ giờ,chúng ta coi như chưa từng liên quan gì đến nhau."
***
"Cạn."
Ba cái cốc cụng vào nhau tạo nên một âm thanh khá vui tai,nhưng chỉ là một phần nhỏ trong lễ hội náo nhiệt này.Âm nhạc,tiếng người huyên náo hoà quyện vào nhau ồn ào và xô bồ.Những chiếc đèn lồng với đủ màu sắc,hình thù kì lạ được treo trên dây mây,toả ra thứ ánh sáng đẹp diệu kì.
Jihoon ngước nhìn,khẽ thở dài.Đã bao lâu anh không được chạm vào chúng nhỉ?Phải chăng là từ ngày cô bỏ đi,cứ mỗi khi đến lễ Chuseok Jihoon lại cảm thấy thiếu vắng đến nhường này?
Mà...
Cũng may là còn hai thằng đực rựa này.Anh ngao ngán liếc nhìn chúng nó đang cãi cọ ồn ào không chừa nhau miếng nào.Chả là thằng Daniel bữa trước không những bị bỏ rơi còn bị bắt đi trả tiền nên đâm cú.Hôm sau nó mang dao "ám sát" nốt con Dannikang của Ong,thế là...
Haizzz,yêu nghiệt!-Jihoon thở dài lắc đầu-Lớn đầu rồi mà ăn nói như trẻ con.
"Ê,uống nước ngọt thế này chán chết.Hay tao đi mua bia nha??"
Mắt Seongwoo sáng rực nhưng ngay lập tức tắt ngỏm khi bị Jihoon ngồi bên cạnh cốc cho một phát đau điếng:
"Chưa đủ vị thành niên mà đòi.Mày muốn ngồi bóc lịch trong tù hả con?"
"Uống một chút cũng không sao...Không nói người ta cũng chẳng biết bọn mình học cấp ba đâu!"
Daniel bình thường gương mẫu mà hôm nay có vẻ khá hứng thú, quay sang mỉm cười căn dặn với "kẻ đầu trò" kia:
"Mày cứ mua đi,nhưng mua ít thôi lát còn phải lái xe đấy."
"Tất nhiên."-Seongwoo đáp,nhăn mày nói nhỏ-"Chứ về nhà bố tao mà phát hiện chắc đánh tao tan xác!"
Nói rồi nó vơ lấy cái điện thoại trên bàn rồi chạy biến,để lại hai con người nhạt nhẽo ngồi đó.Từ lúc Seongwoo đi không hiểu sao mọi thứ bắt đầu trầm hẳn xuống,dù lễ hội rõ ràng đang rất ồn ào nhưng không khí giữa cả hai lại có vẻ im lặng.Daniel do dự nhìn Jihoon một lúc,nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi trước:
"Kang Harim là ai vậy?"
"Hả?"
Jihoon giật mình quay sang,nhưng đột nhiên máy điện thoại ở túi quần bỗng rung lên khiến anh mất tập trung.
Ting.-Là tin nhắn của mẹ
Daniel thấy Jihoon ung dung cầm lên xem thử như chẳng có chuyện gì xảy ra,anh nghĩ trong đầu nó cũng không mấy để tâm đến câu hỏi vừa rồi nên im lặng.Nhưng thực ra Jihoon không hề nghe rõ vì tiếng nhạc quá to.
"Mẹ tao gọi về,bảo có việc đột xuất.Hai đứa chúng mày cũng nên về sớm đi,mà muộn rồi đấy đừng uống nhiều quá!"
Jihoon vội đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác đen trên bàn rồi nói với thằng bạn sau khi đọc xong tin nhắn.Daniel cũng chỉ "ừ" một tiếng,không hỏi gì thêm.
Anh phóng xe chạy một mạch về nhà trên con đường lúc này đã vắng người qua lại,trong lòng tự dưng thấy bồn chồn.Jihoon đỗ xe ngoài cửa rồi bước vào nhà,anh thấy mẹ đứng đấy với vẻ mặt thất thần và đôi mắt sưng húp thì vội vàng chạy lại đỡ bà:
"Mẹ,sao muộn rồi mẹ còn không ngủ?Mẹ không khoẻ à?"
"Hoonie,mẹ..."-Bà thều thào
Anh đỡ lấy vai mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.Mỉm cười nói:
"Hôm nay mẹ kì ghê,tự dưng gọi con như vậy...Mà Woojin đâu sao con không thấy nó?"
"Thằng bé đi cùng với Harim."
"Harim?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top