Chap17

"Cháy nồi thịt rồi kìa..."

Cạch...cạch...cạch

"Harim à."

Cạch...cạch...cạch

"Harim,con có nghe cô nói gì không thế?"

"Dạ?"

Cô giật mình ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt,con dao trên tay bỗng run lên.Khó xử đặt nó xuống,cô chạy vội ra bếp tắt nồi thịt.Harim vò đầu...Chết tiệt sao cô lại mất tập trung thế cơ chứ?Từ chiều tới giờ làm hỏng hết bao nhiêu việc rồi.

"Cháu xin lỗi tại...cháu bận thái rau quá,cho nên..."

"Rau trong rổ thái hết rồi nãy giờ cháu đang băm nó nát bét ra ấy chứ!"

Người phụ nữ vừa nói vừa dọn dẹp "đống bầy nhầy" do cô gây ra vào sọt rác gần đấy.Bà lấy khăn lau hết một lượt rồi quay sang nhìn Harim,nghiêm giọng nói:

"Dạo này cháu hay mất tập trung lắm."

"Cô Hana,cháu xin lỗi,tại vì..."

Harim ấp úng nói,không biết nên giải thích thế nào.Thấy vậy cô Hana cũng thở dài,chỉ dịu dàng cho qua:

"Rút kinh nghiệm,lần sau đừng thế nữa nhé."

"Vâng."

Cô gật đầu nói,đoạn quay người ra tiếp tục phục vụ khách.Lần đầu mới đến đây,Harim không nghĩ quán lại đông khách như vậy,khiến cô làm quần quật không ngơi tay...cũng may giờ mở cửa chỉ kéo dài đến chiều tối thôi nên cũng đỡ đi phần nào.

Bê trên tay khay bát đúa đầy dầu mỡ,cô thở dài đi vào bếp.Tâm trí lại bắt đầu thơ thẩn,đã một tuần kể từ cái ngày cô va phải cậu bạn kia.Mắt cá chân đã đỡ hơn một chút dù vẫn còn cảm giác đau,nhưng cô cũng không vì thế mà nghỉ làm thêm.

Ngày hôm ấy,cô đã nhận ra cậu ta...Người này rất hay đi với Jihoon,bạn thân hay anh em kết nghĩa gì đó,cô không biết.Harim đã trốn tránh người đó,nhưng thực ra là vì cố tình trốn tránh Jihoon,cô sợ đụng mặt anh rồi thì không biết nên làm thế nào nữa nên mới đề phòng như vậy.

Thực sự trong thâm tâm,cô cũng muốn gặp lại anh lắm...nhưng chính điều đó lại làm cô run sợ.

Sợ một ngày sẽ không chịu nổi mà chạy đến bên anh.

Cô nên làm gì đây?

Tiếp tục trốn tránh,tiếp tục theo dõi anh từ xa hay...gặp mặt?

Harim nhếch môi cười,không được...Cô cũng đâu thể trốn tránh anh mãi cơ chứ?Chắc chắn,dù muốn hay không thì sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp lại nhau thôi.

Jihoon là con trai cô Hana.

Harim cũng mới biết điều này gần đây thôi,nhưng đúng là cô không thể tin nổi.Trong một thời gian ngắn mà cô liên tục gặp hết cú sốc này đến cú sốc khác...Harim tự hỏi không hiểu rốt cuộc còn chuyện gì cô không biết nữa đây?

Lúc biết điều này,đến việc đi làm hàng ngày của Harim cũng chìm trong sự lo lắng.Cô thường lấy vài lí do vụng về để xin về sớm vì bản thân vốn luôn muốn tránh mặt anh.Cô Hana khó hiểu lắm nhưng chưa bao giờ từ chối.

Những lúc rảnh rỗi,cô Hana cũng hay kể cho Harim nghe về Jihoon.Cô thích những điều giản đơn ấy lắm,vì ít nhất cô cũng biết được phần nào tất cả những gì thuộc về anh ở hiện tại.Bà luôn nói về cậu con trai lớn với đôi mắt tự hào.Từ thành tích đến nhân cách vàng mà anh có,anh yêu thương cậu em út ra sao...Tất cả...

Jihoon của cô đã thay đổi nhiều rồi...sau bao năm anh đã sống tốt như vậy,rốt cuộc cô còn quay về đây làm gì nữa?

Harim đặt chiếc đĩa đầy xà phòng xuống,hai tay cô vịn vào bồn rửa.Cô nghĩ mình nên nghỉ làm ở đây đi,như vậy sẽ tốt hơn cho cô,và cho cả hai...Hôm nay cũng cuối tháng rồi,nhận lương xong,cô sẽ không phải lo sợ gặp anh trong hoàn cảnh này.

Nhưng mà...

Bây giờ đã 6h45,mọi hôm cô về trước giờ này rồi cơ mà,sao tự nhiên hôm nay?

À,mày vẫn còn muốn nấn ná thêm chút để gặp lại cậu ấy sao,Kang Harim?

Cô tự giễu bản thân rồi lại thở dài.Ngốc thật!Còn tiếc nuối cái gì nữa?

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô,Harim quay lại.Cô Hana mỉm cười cầm lấy chiếc đĩa trên tay cô, dịu dàng nói:

"Rửa tay đi,để bát đũa lại cho cô,cháu có thể về được rồi."

"Không sao ạ,cũng sắp xong rồi,với lại,dù sao đây cũng là buổi cuối..."

"Cháu muốn xin nghỉ việc à?"-Bà vẫn nhẹ nhàng với cô

"Dạ,dạo này gia đình cháu bận nhiều việc quá,cho nên cháu tính thu xếp thời gian."

Cô nói dối.Chẳng có gia đình nào cả.Căn nhà nơi cô sống chẳng phải tràn ngập trong những lời chửi rủa đay nghiến đó sao?Cô làm việc ở đây tất nhiên là vì muốn có tiền nhưng số tiền ít ỏi cô dành dụm được chỉ đủ để mua quần áo và sách vở.Mẹ kế của cô chỉ chu cấp cho cô tiền đi học,những thứ còn lại Harim phải tự lo.

"Được."-Cô Hana gật đầu nói

Đúng lúc đó,cánh cửa bật mở,Woojin bước vào.Thằng bé vừa nhìn thấy Harim đã vui vẻ nhảy chân sáo đến nắm lấy tay cô nhưng giọng có vẻ buồn buồn:

"Harim noona,sao hôm nay không đến đón em?Để lão Jihoon đến đưa về,vứt em ở ngoài đầu ngõ rồi bỏ đi chơi với bạn."-Nó xụ mặt xuống làu bàu

"Aigoo,hôm nay quán hơi đông,chẳng phải đã có anh hai đến đón rồi sao?"

"Không,kệ ổng em thích noona kìa."-Woojin bĩu môi nói,nhưng nhìn chiếc túi sách trên vai cô,mặt nó buồn xo-"Ơ?Chị sắp phải về à?"

"Ừ."

"Umm,không chịu đâu,hôm nay là lễ Chuseok mà,noona ở lại đi...A!Hay là chị dắt em đi chơi nha?Trên phố người ta treo nhiều thật nhiều đèn lồng ấy,thích lắm."

Thằng bé cười tít hết cả mắt lại làm cô cũng muốn dẫn nó đi.Harim nhìn sang phía cô Hana,nhận được cái gật đầu ưng ý thì vui vẻ xoa đầu Woojin:

"Được rồi,được rồi,đi sớm rồi về không mẹ nhóc sẽ lo lắm đó."

"Yeahh,à mua cho em cả kẹo bông gòn nữa nha!"

"Không sợ sún răng à thằng nhóc này!!"-Cô véo má Woojin cười

Cánh cửa lại bật mở,lần này người vào là Lee quản gia.Harim thấy bà thì mỉm cười:

"Lee quản gia bà đến đón cháu sao?"-Rồi quay sang phía cô Hana,vui vẻ giới thiệu-"Cô Hana,đây là người thân của cháu."

Đôi mắt Lee quản gia lúc này mới quét sang phía người phụ nữ trước mặt,một giây kinh ngạc xẹt vội qua đây mắt bà nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,gật đầu chào xã giao.Hana mặt mũi bắt đầu tái đi,cũng cố gượng cười lại.

"Noona,nhanh lên thôi,kẻo trễ mất!!"-Woojin nôn nóng kéo tay Harim

"Ừ ừ...À Lee quản gia đợi cháu một lúc nhé,cháu sẽ về ngay thôi."

Dù hai đứa trẻ đã khuất bóng sau cánh cửa được một lúc nhưng không gian vẫn như thể bị đóng băng.Hana bình tĩnh quay sang cười,mặt đối mặt với bà,lãnh đạm nói:

"Quản gia Lee,lâu rồi không gặp."

"Ồ,vẫn khoẻ chứ?Park Hana?"-Bà nhếch miệng cười-"Mà không,tôi nên gọi là Mina ssi mới đúng chứ nhỉ?"

"Bà..."

"Sao bao năm vẫn sống tốt như vậy,cô không cảm thấy hổ thẹn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top