Chap14

Harim hì hục dọn tầng gác mái, mệt mỏi tới nỗi thở không ra hơi.Công việc hoàn thành được nửa,cô mới dám ngồi thụp xuống nghỉ một lúc.

Cô nhìn quanh cái gác xếp mà tự dưng cảm thấy lòng trùng xuống.Không gian chật hẹp,tối tăm và bụi bặm,là nơi lũ gián và chuột bọ tung hoành.Trần nhà lại còn dột vì nước mưa nên quanh năm ẩm thấp.

Một nơi kinh khủng như thế này mà hồi bé cô vẫn có thể thường xuyên lên đây được.Mỗi khi nhớ mẹ hay cảm thấy cô đơn,Harim vẫn mò lên gác xếp,chui thân hình nhỏ bé vào chiếc thùng các tông rồi gục mặt vào đầu gối mà khóc...

Cái cảm giác không có ai bên cạnh...thật sự làm cô chỉ muốn chết đi.

Harim ngắm nhìn chiếc vòng bạc trên tay-kỉ vật cuối cùng mà mẹ cô để lại.Trong bóng tối mờ ảo,nó vẫn sáng lấp lánh như có phép màu...

Nước mắt bắt đầu lăn trên má.Harim khóc.

Cô nhớ bà ấy...

Brrr...brrrr...brrr

Tiếng điện thoại vang lên trong túi áo khiến cô thoáng giật mình.Nhìn tên người gọi hiện rõ trên màn hình,Harim vội vàng gạt nước mắt rồi mới nhấc máy:

"tôi đây."

"giọng cậu nghe lạ thế?cậu khóc đấy à?"

"không...t...tôi bị ngạt mũi thôi."-Cô nói dối-"có chuyện gì không?"

"bộ cứ phải có chuyện thì tôi mới được gọi cho cậu à?"

"ơ...không,tại tôi..."

"nếu tôi nói rằng tôi muốn nghe giọng cậu thì sao?"

"..."

"nó rất quen."

"..."

Harim im lặng cụp mắt xuống,đây không phải là lần đầu tiên anh nói điều này-lúc nào cũng nhắc cô rất giống một người quen của mình...

Harim cảm thấy hơi chạnh lòng,cũng khó chịu khi mình bị mang ra đánh đồng với người khác nhưng rồi cô cũng cố gạt đi.Đơn giản vì cô biết bản thân không có tư cách...Hơn nữa,Harim cũng có cảm giác tương tự với cậu ấy.

Đúng là...rất quen thuộc,nhưng cô lại không tài nào nhận ra...

"tôi làm cậu khó chịu à?"

"à không,không có gì."

"mà này,có bảng điểm khối rồi đấy."

"thật á??điểm của tôi có cao không?"

"ngáo à tôi có biết tên cậu đâu?mà nếu có tôi cũng chẳng thèm xem hộ nhé..."

"xìiiiii không cần."-Harim bĩu môi nói-"cậu được bao nhiêu điểm mà đòi??"

"hạng 2 toàn khối."

"HẢ???"

"có cần phải hét vào điện thoại thế không?"

"thật...thật á?"

"tôi không biết đùa."-Giọng Jihoon điềm tĩnh

"cậu thua rồi."-Anh cố nén cười,giả vờ nghiêm túc nói-"người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng."

"làm gì thì làm chứ đừng bắt tôi bao ăn hoặc mua quà cho cậu nhé,tôi nghèo lắm."

Jihoon phì cười "điên.tôi chỉ muốn ngỏ lời mời cậu đi chơi thôi mà?"

Cộp

Cái chổi trên tay cô rơi bộp xuống đất.Harim đứng sững một chỗ lúc lâu,tự hỏi rốt cuộc mình vừa nghe thấy cái gì vậy??

Cô đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình.

Chát

Ôi đau quá...thế có nghĩa là không phải mơ.

"alo?alo??ê này??"

"..."

"im lặng là đồng ý nhé,tôi cúp máy đây."

Cạch

Tút...tút...tút

Harim đứng sững ra đấy một lúc lâu mà mãi mới thả lỏng được cơ thể.Cô cúi người nhặt cái chổi vứt chỏng chơ trên sàn,phủi phủi lớp bụi dính trên tạp dề rồi hít một hơi thật sâu:

"Aaaaaaaaa!!!!!!!!!"

"Kang Harim!!!!Không xuống chuẩn bị bữa tối đi??Làm cái gì đấy??"

Cô nhăn mặt.

Tiếng la của dì ghẻ vẫn đinh tai nhức thủ như ngày nào...Vậy đúng rồi,đây đích thị không phải là mơ.

Mà khoan đã...

Cô được người ta mời đi chơi!!!!!

Là cậu ấy chủ động trước!!!!

Cái gì thế này???Đây là đâu và tôi là ai???

Thế giống kiểu HẸN HÒ ý...Là một nam một nữ đi với nhau....

Sao mà cảm thấy đầu óc choáng váng,mặt đất bỗng dưng chao đảo.Chết tiệt cô vui quá!!!

"Harim!!!Còn không mau xuống đi!!"-Tiếng dì Heri vang vọng từ dưới nhà lên

"Dạ,con xuống liền."

Harim vui vẻ đáp rồi cầm chổi tung tăng nhảy chân sáo xuống nhà.Cả đêm hôm ấy cô mất ngủ vì tương tư người ta.Những viễn cảnh lãng mạng hường phấn cứ liên tục "bắn pháo hoa" trong đầu cô tới độ quên cả bây giờ là mấy giờ.Thế là hai mắt cứ thao láo không thể ngủ được.

Sáng nay cô dậy sớm hơn mọi ngày,tự dưng trong lòng muốn làm đẹp cho bản thân một chút...cõ lẽ vì tâm trạng cô đang vui.

Harim ngắm nhìn mình trong gương với bộ đồng phục đơn giản,khẽ chép miệng.Váy có vẻ hơi dài nhỉ?Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng kéo lên quá đầu gối,cà vạt thường ngày được khéo léo buộc thành một chiếc nơ nhỏ xinh giữa ngực.

Harim đưa tay lên búi tóc đằng sau,tháo chun.Từng lọn tóc nâu xoã xuống ngang lưng,bồng bềnh gợn sóng.Đẹp thật...mân mê mái tóc mình,Harim tự hỏi tại sao trước đây cô chưa bao giờ để mắt đến chúng nhỉ?

Cô tô một chút son nhẹ nhẹ lên môi rồi khẽ mỉm cười khoác cặp lên vai.

Sau khi làm xong xuôi bữa sáng cho dì và Yeonji cô mới dám rời khỏi nhà.

Hôm nay thời tiết rất đẹp,bầu trời trong xanh,gió thoảng,nắng nhẹ nhàng...Chan hoà hệt như lòng cô vậy.

Vừa đến trường,Harim đã thấy một đống học sinh bu đầy ở chỗ bảng tin bàn tán sôi nổi.Chắc chúng nó xem kết quả thi đây mà,cô chép miệng...

Nhưng sực nhớ ra điểm kiểm tra của mình,Harim cũng vội vàng chạy tới mà khổ nỗi lại bị đám đông đang chen lấn kia đẩy ra ngoài.May mà lúc đấy có bác bảo vệ đi qua,vừa cầm gậy vừa đuổi như đuổi gà:

"Ây cái đám này xem xong thì mau đi đi chứ,đứng một đống ở đây ồn ào quá!!!"

"Ơ..."

Đám học sinh cũng tiu nghỉu rồng rắn kéo nhau bỏ đi.Harim bước đến cúi đầu cảm ơn bác rồi mới ra xem bảng điểm.

Cô dán mắt vào tấm bảng to tướng,nheo mắt đọc những dòng chữ,tay cũng theo đó mà di chuyển.

"Kang Harim lớp 11b...hạng 32??"

Harim cười mà như mếu...Cô nên vui hay buồn đây?Vui vì kết quả thi cao hơn rất nhiều hay buồn vì chợt nhận ra có tu chín kiếp mà học tập chăm chỉ cũng chẳng bằng một góc tên "hạt mít" kia?

Ngón tay thon dài tiếp tục di chuyển đều trên bảng điểm,Harim như bị sốc...Trời đất,từ hạng 20 trở lên toàn là người lớp a???

Hahaha xem ra cô vừa đùa với lửa rồi...không vui tí nào hết!

Ngón tay di lên phía trên bảng điểm.

"Để xem nào,hạng 11:Ha Sungwoon,10:Bae JinYoung,9:hội trưởng Hwang Minhyun??hạng8:Yoon Jisung,7:Lai Quan Lin...ủa bạn này là hot boy mà học giỏi ghê!!!"

"hạng 6:Park Woojin...ế?trùng tên với nhóc dễ thương ở chỗ mình làm thêm nè...hạng 5:Ong Seongwoo.Trời ơi toàn lớp a,ăn gì mà học giỏi quá,đúng là con nhà người ta mà..."

Harim xuýt xoa dán mắt vào bảng điểm,ngón tay di trên mặt giấy:

"Hạng 4:Kim Jaehwan,hạng 3:Lee Dae Hwi,hạng 2..."

Trái tim Harim như bị hẫng một nhịp.Cả người cô run rẩy,hai hốc mắt không biết từ bao giờ đã cay xé,ầng ậc nước trào ra...

|Hạng 2|Lớp11a|Park Jihoon|

Hoonie?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top