Chap11

Những tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ,phủ lên khuôn mặt đang ngái ngủ trong chăn một vệt khiến đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.Harim trở mình theo phản xạ,đoạn ngã cái "oạch" xuống giường.

Cô nhăn nhó nhấc cái thân ê ẩm dậy,đưa tay gỡ những lọn tóc rối bù.Liếc nhìn đồng hồ như mọi khi,Harim giật mình quăng cái gối lên giường,sau đó chạy ào vào nhà vệ sinh.

Aaaaaaa...chết tiệt cô sẽ bị muộn học mất!!!Cũng tại đêm qua mất ngủ,lại còn quên đặt chuông nữa chứ.Hôm nay Harim phải đến sớm để nộp một số tài liệu quan trọng mà thầy chủ nhiệm giao,hơn nữa việc đi học muộn là điều hết sức "cấm kị" đối với một cán bộ lớp như cô.

Harim khoác cặp lên vai,chỉnh lại bộ đồng phục trước gương thật ngay ngắn một lần nữa...rồi mới cuống cuồng lao xuống nhà.

Cô bắt gặp mẹ kế đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.Bà nhàn nhã uống trà,tay ung dung cầm tờ tạp chí.Harim bước đến,cúi đầu lễ phép:

"Chào dì con đi học ạ."

Cô nói rồi quay gót về hướng cửa,nhưng chưa được nửa bước thì bỗng tiếng dì Heri vang lên:

"Nghe con bé Yeonji nói,đêm qua cô đến trường dự tiệc?"-Giọng nói có chút mỉa mai đầy khiêu khích-"Không có sự cho phép của tôi mà dám ra khỏi nhà...cô đúng là càng ngày càng to gan lớn mật nhỉ?"

Cả người Harim run lên,không quay đầu lại,cô bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

"Vâng,nhưng con chỉ ghé tiệm tạp hoá mua chút đồ thôi,có lẽ em ấy đã nhìn nhầm rồi ạ."

Nói xong cô bước thật nhanh ra ngoài như cố bỏ chạy.Harim không muốn ở lại căn nhà này thêm một phút nào nữa,chỉ khi đến trường cô mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh của bà ta-thứ chỉ khiến cô thêm chán ghét và muôn phần ghê tởm...

Harim vô thức mở điện thoại lên,một tin nhắn chưa được xem đập vào mắt cô.Khóe môi anh đào bất giác vẽ một nụ cười mỉm.

2h45 phút sáng?

Đây có lẽ khoảng thời gian buổi tiệc tối qua kết thúc...Harim dán mắt vào chiếc điện thoại,lòng tràn ngập một niềm vui khó tả.Tin nhắn đến từ một số lạ,vỏn vẹn ba chữ:"Chúc ngủ ngon",mặc dù cô thừa biết là ai gửi.

Tin nhắn với mục đích giúp cô có một giấc mộng đẹp....cuối cùng lại khiến Harrim tỉnh cả ngủ,lòng phấn khởi mãi không thôi.Cô không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi, vui vẻ nhảy chân sáo trên đường đến trường.

Aiguuu cậu bạn này....xem ra cũng "thú vị" hơn mình tưởng đấy chứ?

***

Trong lúc này

Tại một góc phố đông đúc người qua lại,trên vỉa hè,ba chàng trai cùng nhau sóng bước.Họ khoác trên mình bộ đồng phục của trường trung học Sejong danh giá,mái tóc được nhuộm nâu bởi màu nắng, khuôn mặt toát lên vẻ điển trai khó cưỡng khiến những cô gái xung quanh chỉ biết sững sờ lén trông theo...

Như mọi lần,người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh luôn là Ong Seongwoo:

"Hôm qua mày chạy đi đâu mà không lên nhận giải thế hả Jihoon?"

"Bộ mày đui sao mà không thấy nó dán cả buổi bên con nhỏ vô danh kia??"-Daniel hẵng giọng chen ngang

"Ơ kìa ai lại nói người đẹp thế?"

"Đeo mặt nạ che gần hết thì đẹp đẽ gì?"

"Này!Đừng nói mày ghen tị với thằng Hoon đấy nhé?"-Seongwoo ném cái ánh mắt dò xét về phía thằng bạn.

"Điên!Chứ không phải nó bỏ anh em mình theo gái à?"

"Ờ!"-Seongwoo quay phắt sang phía Jihoon,đập một phát vào vai anh-"Hôm qua mày rúc ở xó nào thế??!"

"..."

"Ê..ê...PARK JIHOON!!"

Đáp lại tiếng hét đinh tai nhức thủ khiến cho người qua đường phải ngoái lại nhìn,nhân vật được nhắc đến chỉ ngơ ngác như vừa rớt từ cung trăng:

"Hả...gì cơ?"

"Tao đang hỏi mày đấy!Nãy giờ cứ tủm tỉm cái gì thế?Trông mày như thằng bệnh ý!"

Ong Seongwoo nhăn mặt nhìn Jihoon lúc này đang mải đưa tay gãi đầu,quả đúng là anh có mất tập trung thật.

Tự dưng Jihoon cảm thấy bản thân mình thật lạ,từ tối qua tới giờ tâm trí anh cứ liên tục hướng về cô gái hôm qua.Cả dọc đường anh mải nghĩ liệu họ có thể thoải mái gặp lại một lần nữa không hay tránh nhau như tránh tà...Đến khuôn mặt còn chẳng thấy rõ chứ đừng nói là nhận ra nhau.Làm bạn ư?Nghe thì dễ lắm nhưng hai người chỉ mới gắp nhau lần đầu.Chưa kể hôm qua,nhờ thằng em quý hoá mà anh lỡ gửi cái tin nhắn...
Còn chả hiểu có gây hiểu lầm không?

Hơn nữa,biết đâu...với cô đó chỉ là một câu nói vui để an ủi anh thôi?

"Ê lại nghĩ đi đâu thế?"

Tiếng Daniel văng vẳng bên tai kéo Jihoon về lại với hiện thực.Anh nhìn ra chỗ khác,vội vàng lấp liếm:

"À...không,tao chỉ đang nghĩ hôm nay có môn gì?"

Sau khi nói xong Jihoon mới phát hiện rằng mình bị hớ vì hôm nay không có tiết.Học sinh bị lôi đến lớp chỉ để dọn dẹp bãi chiến trường mà chúng nó gây ra sau bữa tiệc tối qua.

"Chậc.Chứ không phải mày đang nghĩ đến con nhỏ gặp ở prom hả?"

Cú"móc trái" của thằng bạn khiến Jihoon chỉ biết giật mình quay đầu lại.Ặc,đi guốc trong bụng người ta bao lâu rồi còn ra vẻ tinh tướng,anh muốn nhảy vào đấm nó sưng mắt nhưng rồi lại thôi.Bởi lúc này Jihoon cũng chẳng biết phản kháng thế nào nên đành chọn cách "ngậm bồ hòn",im lặng đeo headphone vào tai.

Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó,Seongwoo cũng đành chép miệng lên tiếng:

"Thế cậu ta tên gì?"

"Chịu."-Anh chán nản đáp,mắt dán vào màn hình điện thoại

"Ơ hay thế tìm nó bằng niềm tin à?Mày có nhớ mặt người ta không?"

"Không rõ lắm....nhưng cô ấy học lớp 11b."

Jihoon bỗng sực tỉnh.Phải rồi!Sao anh không thử lên tìm cô?Nhưng mà lên lớp người ta có việc gì mới được chứ...không lẽ vô duyên vô cớ đứng đực trước cửa?Với cả,anh còn chả nhớ rõ mặt người ta tròn méo ra sao,đến tên cô anh còn không biết...

Chết tiệt!-Jihoon vò đầu,giá mà anh hỏi cô sớm hơn,rõ ràng tối qua có rất nhiều cơ hội nhưng lại quên béng mất.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu anh,Daniel nhếch môi cười gian xảo:

"Bộ mày tính muôn dặm tìm vợ hả?"

"Tao không biết."-Jihoon trả lời thờ ơ nhưng ruột gan bắt đầu nóng lên

"Thế cậu ta có đặc điểm nào nổi bật không?"

"Gì cơ?"

"Ý tao là...đặc điểm dễ nhận dạng ấy,kiểu thân hình hoặc...mái tóc chẳng hạn?"

Mái tóc sao?

Là màu nâu hạt dẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top