Chap10

"May rồi...nhà không có ai cả."

Lee quản gia khó nhọc nói,kèm theo đó là tiếng thở hổn hển.Đằng sau,Harim cũng chẳng khá hơn là bao,cô gục đầu vào cánh cổng lớn,đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.

Thật tệ khi trong lúc cả hai đang đi hơn nửa đường thì chiếc xe đột nhiên hỏng động cơ.(trách làm sao được bởi nó đã theo Lee quản gia về nhà Harim từ ngày cô còn bé tí...).Và tất nhiên còn cách nào khác ngoài gửi "đứa con bất hạnh" ấy vào gara sửa xe sau đó cuốc bộ về nhà?

"Bà không sao chứ?"-Harim lo lắng quay sang hỏi

"Đừng lo cho ta,cháu mau vào nhà đi trước khi..."

Lee quản gia lắc đầu vội vàng nói...Nhưng chưa hết câu thì bỗng có tiếng còi ô tô vang lên từ xa.

Cả hai giật mình,cùng đồng loạt quay sang nhìn nhau,Harim như hiểu được vấn đề,cô nhanh chóng mở khoá cổng sau đó lao vào trong sân biệt thự ngay khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngày càng rõ hơn...
Bà ta đã về,mẹ kế của cô...

Harim nắm chặt lấy gấu váy,bàn tay vuốt ngực cố gắng kìm nén cảm giác run sợ trong lòng.

"Chào bà chủ."-Lee quản gia lên tiếng khi thấy cánh cửa bóng nhẫy của chiếc xe bật mở.

Một người phụ nữ sang trọng bước xuống với phong thái ung dung,đôi mắt sắc xảo hằn rõ sự thủ đoạn,bờ môi đỏ nhẹ nhếch lên một cách quý phái.Phu nhân Kang không thèm nhìn Lee quản gia lấy một cái,quay lưng đi thẳng vào nhà.

"Có vẻ sắc mặt của bà chủ không được tốt lắm.Mà sao hôm nay bà về muộn thế ạ?"-Lee quản gia rót một cốc nước rồi đưa cho người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.

"Tại cái hãng hàng không chết tiệt đó,tự nhiên báo hoãn đổi giờ bay!"

"Ừm...Vậy thôi cũng muộn rồi bà chủ mau đi nghỉ đi,để tôi..."

"Yeonji đâu rồi?"-Kang phu nhân ngắt lời

"À,tiểu thư ở lại trường để dự tiệc cuối năm...chắc lát nữa sẽ về."

"Sao lại để con bé đi khuyu thế???Tôi đã nói bà phải đón nó cơ mà??Thế còn cái Harim đâu?Gọi xuống đây xách hành lí lên phòng cho tôi!!"

Nghe nhắc đến Harim,Lee quản gia bỗng cảm thấy ruột gan thắt lại.Bà cố nặn một nụ cười gượng gạo như để che đi nét mặt căng thẳng lúc này.

"Ờm...Harim..."

"Con chào dì ạ!"

Giọng nói dịu dàng vang lên từ nhà bếp khiến Lee quản gia thoáng ngỡ ngàng...Trong chiếc tạp dề màu hồng,Harim cười giả lả,đoạn nháy mắt tín hiệu cho bà biết rằng mình ổn.

Gương mặt cô lúc này đang lấm lem toàn bột mì,còn bàn tay thì không ngừng nhào trộn chất lỏng đặc sệt trong một chiếc âu lớn.

"Làm gì thế hả?Còn không mau ra xách đồ đi??"

"Ừm...tại học khuyu nên con hơi đói,định làm ít bánh thôi ạ."-Harim cố bịa một lí do,sau đó ân cần nói thêm vào -"Dì cứ lên nghỉ đi lát nữa con sẽ mang hành lí lên..."

Đáp lại vẻ dịu dàng "gắng gượng" ấy,Kang phu nhân chỉ hất cằm rồi ném cho cô một câu cộc lốc:"Nhanh lên đấy!",sau đó đùng đùng bỏ lên phòng.

Đợi đến khi mẹ kế khuất bóng,Harim mới thở phào nhẹ nhõm,cả thân hình mảnh mai đổ rạp xuống đất mệt mỏi.Cô cúi nhìn bộ váy trắng tinh khôi ẩn sau lớp tạp dề lấm lem bột mì mà mình đang mặc,đoạn khẽ quay sang cười nhẹ với Lee quản gia.

"Cháu cười gì chứ?Chúng ta suýt chết đó."-Bà nói,giọng đầy quở trách nhưng lại đưa tay giúp cô lau đi vết bột mì dính trên mặt.

Harim bắt đầu cảm thấy sống mũi mình cay xé,hai mắt bắt đầu nhoè đi.Cô nắm chặt lấy tay bà,mỉm cười:

"Cảm ơn bà!Thực sự,trong thời gian qua,bà chính là người thân duy nhất của cháu...Nếu không có Lee quản gia ở bên chắc cháu sẽ..."

Lee quản gia cười khiến những nếp nhăn nơi đuôi mắt nheo lại,bà dịu dàng vuốt ve mái tóc cô như đối với một đứa cháu gái.Từ trước tới giờ,dù Harim có là đứa bé nghịch ngợm khó bảo hay là một cô nhóc thích làm nũng đi chăng nữa...Bà vẫn luôn yêu thương nó:

"Đừng nói thế,ta đã hứa với Mina phải chăm sóc cháu thật tốt..."

"M...Mina??Bà đang nói ai vậy?"

***

Jihoon nằm cuộn tròn trong chăn như một cái kén,hết lăn qua bên này lại ngọ nguậy bên kia,suýt nữa thì lộn nhào xuống giường.Anh về nhà rất muộn sau khi kết thúc bữa tiệc,nhưng giờ thì đồng hồ đã điểm 2h30....Và có một sự thật là:Jihoon không thể chợp mắt nổi!!!

Hôm nay danh hiệu King đã thuộc về Jihoon nhưng anh lại chẳng có hứng thú gì.Trong khi lòng cứ nơm nớp nghĩ đến cô bạn lạ hoắc mới quen kia...

Từ tối đến giờ hàng loạt câu hỏi cứ đổ ào ào vào tâm trí anh,rằng:Cậu ta tên gì?Là ai?Tại sao lại đột ngột bỏ về?...bla...bla...

Nè nè,đừng nói anh thích thầm người ta chỉ sau lần đầu gặp mặt thôi đấy nhé??

"Aishhh!!!Không thể thế được!!!Mình chỉ tò mò!!!TÒ MÒ CHÚT THÔII!!!"-Jihoon bỗng hét lên một câu tự thoại với...khuôn mặt đỏ bừng.

Anh vò đầu úp mặt xuống gối rồi trùm chăn lên,hai chân dãy đành đạch như một đứa bé.

Khỉ thật!Anh muốn gọi cho cô...nhưng mà muộn như vậy liệu cô có nghe máy không?Mà...hơn nữa hai người cũng đâu thân thiết?

Hết cầm điện thoại lên lại đặt xuống,Jihoon bối rối lăn qua lăn lại trên giường...

Yaaaa Park Jihoon mày là nam nhi đại trượng phu cơ mà??Hậu cung trong trường còn chả thiếu,nói gì là con bé vô danh kia??

"Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay."-Jihoon lôi điện thoại soạn một tin nhắn,sau đó cặm cụi ngồi...xoá.

"Cảm ơn vì đã dự tiệc cùng tôi,hi vọng chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau ở trường."-Anh lại viết một tin nhắn mới...và tiếp tục xoá lần hai như một đứa điên.

Sau khi làm những hành động vô nghĩa này xong Jihoon bỗng cảm thấy mình chẳng còn chút tiền đồ nào...

Cạch.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở,một bóng hình nhỏ bé ló ra,cùng lúc đó giọng nói có phần sụt sịt vang lên:

"Hyung...."-Woojin ngập ngừng,tay thằng bé ôm một chiếc gối con con

"Hở?Sao giờ này em còn chưa ngủ??"

"Em...sợ ma,cho em ngủ chung zớiii..."

Woojin mếu máo nói sau đó lao thẳng vào phòng mà không cần sự cho phép của ông anh.Nó tung dép bông mỗi cái một xó rồi khệ nệ trèo lên giường do chiều cao có hạn.Jihoon cười một cách gian xảo sau đó không thương tiếc mà đẩy thằng bé ngã cái "oạch".

Nó tức tối xoa mông đứng dậy nhưng vẫn tiếp tục giở trò làm nũng với đôi mắt cún con:

"Uum...đi mà Jihoon đẹp trai...em chỉ ngủ một đêm thuii...Làm ơn làm ơnnn..."

Không còn cách nào khác,anh đành thở hắt chịu trận.Đêm nay đã mất ngủ chắc sẽ càng mất ngủ hơn đây...Woojin có thói gác chân lung tung khi ngủ,lắm lúc vì mủi lòng mà sáng ra anh thấy nó ngang nhiên đặt bàn chân nõn nà "thơm tho" lên thẳng mặt mình.

"Thua em đó..."

Anh chán nản nói rồi tránh sang một bên.Tay lại tiếp tục mân mê cái điện thoại với những tin nhắn viết dở rồi lại mất công xoá.

Sau một hồi Jihoon quyết định viết một dòng...đúng hơn chỉ có ba từ ngắn ngủn.

Nhưng nhìn ngắm một hồi anh lại phân vân,sau đó lại chán nản định xoá đi,vậy mà chưa kịp thì ông em quý tử nằm bên cạnh đã vô ý đụng vào cánh tay mình,khiến Jihoon...ấn phải nút gửi.

1 giây...

2 giây...

3...

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!PARK WOOJINNN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top