Chap1
Cơ thể ướt sũng cùng đôi mắt sưng húp,đỏ hoe,cậu òa khóc ôm chầm lấy tôi,nức nở những tiếng khiến tim tôi đau xé lòng:
"Mẹ tớ mất rồi Jihoon ơi...mẹ tớ mất rồi..."
"Ừ,tớ biết...ngoan,đừng khóc..."
Sau ngày hôm đó,cô bé nhanh nhẹn,mạnh mẽ mà tôi biết ngày nào dường như biến thành một con người khác.Cậu ít cười hơn,ánh mắt lúc nào cũng u buồn...
Hai năm sau,bố cậu tái hôn và tôi nghe nói cậu có thêm một người em gái,là con riêng của dì ghẻ...Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng căn biệt thự nơi cậu sống luôn đóng cửa im ỉm.
Lo lắng,bồn chồn khiến tôi mệt mỏi nhưng không bỏ cuộc.Mỗi khi nhớ cậu tôi lại đứng chôn chân trước cổng,lắm lúc không chịu được lại quay sang bấm chuông liên hoàn và khản cổ gọi tên cậu...không ai trả lời.Cứ như vậy...suốt ba tháng trời...
Rồi cuối cùng tôi cũng đánh liều cố trèo tường để gặp cậu,dù biết nhà nuôi chó.
Sau khi cái thân mập ú này ngã oạch xuống đất,đau ê ẩm nhưng tôi vẫn cố gượng dậy,lại tiếp tục gọi tên cậu
"Harim!!!!Cậu ở đâu???"
Tôi nhìn ngược nhìn xuôi nhưng không thấy cậu...Chỉ bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi.Bà cất giọng khàn khàn:
"Tiểu thư và ông chủ đã rời khỏi đây rồi...cháu về đi"
***
Jihoon uể oải bước vào nhà,như thường lệ,người anh nhìn thấy đầu tiên luôn là mẹ.Bà vừa lau mấy cái bàn vừa càu nhàu khi thấy đứa con trai quý tử giờ này mới chịu vác xác về.
"Lại về muộn,thằng quỷ mày muốn làm mẹ lo chết à??Hôm nay quán đông khách lắm đấy,không chịu giúp mẹ,đã vậy còn suốt ngày la cà!!!"
"Con đi học mà."
Anh trả lời gọn lỏn,tay mở tủ lạnh lục lọi đồ ăn.Từ sáng tới giờ học cả ngày có ăn gì đâu.Cũng tại ông thầy Jisung nhét anh vào hội học sinh,báo hại anh phải ngồi ê mông cả buổi trưa chỉ để họp ba cái thứ vớ vẩn gì đó...Vô bổ hết sức đã thế còn chả có gì bỏ bụng,đói gần chết.
Bà Park đã quá quen với sự kiệm lời của thằng con mình nên cũng đành bó tay thở dài
"Mẹ đã đăng kí tuyển người làm thêm "
"Dạ?"-Đang nhai nhồm nhoàm cái bánh,Jihoonbỗng ngừng lại
"Thì con có bao giờ chịu giúp mẹ??Đi ship hàng thôi cũng không xong..."-Bà lên giọng,khoanh tay liếc nhìn anh
"Thế nên mẹ mới tìm nhân viên phụ...Hôm nay có một cô bé đến làm thử,xinh xắn lắm nha,phải nói là rất dễ thương luôn,ăn nói nhỏ nhẹ đã thế còn lễ phép.Hình như học trường con thì phải,tại mẹ thấy mặc đồng phục..."
Jihoon lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ không thèm quan tâm.Chẳng biết từ bao giờ anh đã vô cảm với con gái như thế này?Anh đứng dậy định bỏ lên phòng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi giật:
"Đừng có trốn,hôm nay con về muộn,phạt đi ship tokkboki!!"-Bà vừa dúi vào tay anh hai túi đồ ăn to tướng vừa đe dọa-"Địa chỉ đây nhé,giao muộn là mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này đó!!"
Không còn cách nào ngoài nghe lời,anh đành phóng xe chạy một mạch tới đó.
Dừng trước cổng một căn biệt thự to lớn nguy nga không khác gì cung điện.Jihoon xuống xe,không khỏi bất ngờ nên mở giấy kiểm tra lại địa chỉ.Đúng là đây rồi!
Trước cửa có cô gái mặc một bộ váy màu xám rất xinh đẹp.Cô bồn chồn đi đi lại lại,khuôn mặt hầm hầm.Thấy Jihoon đến,cô ta tức giận hét lên:
"Aishh!!!!Các người làm gì mà lâu thế h...OMG đẹp trai quá!!!"
Jihoon lạnh lùng nhét hai túi đồ ăn vào tay người đối diện,bỏ mặc một ánh mắt sáng quắc như đèn pha
"Của quý khách hết 10000won,cảm ơn"
"Ơ em xin lỗi...em không có tiền lẻ.Thôi hay anh làm bạn trai em đi,coi như đền~~"
Cô ta ôm lấy cánh tay Jihoon khiến anh phải giằng ra thật mạnh.
"Mà...Sejong high school??Anh học cùng trường em kìa,hay quá!!!!!Lớp nào vậy?"
"Phiền quý khách trả tiền cho tôi!"-Anh gằn giọng suýt chút nữa hét lên
"Anh có bạn gái chưa vậy??Em là Kang Yeonji lớp 10e..."-Cô ta nhằng nhẵng dai như đỉa tiếp tục quấy rầy
"Cô..."
XOẢNG!!!
Một âm thanh sắc lạnh vang lên,hai người mải giằng co nhau,lúc này mới giật mình quay lại
Chát
"Đồ ăn hại!!!Đây là lần thứ mấy rồi hả??Hay mày dám cố tình???'-Giọng nói tức giận vang lên,chướng tai vô cùng
Jihoon ngó vào trong,thấy một cô gái đang quỳ mọp trên nền đất,mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang lưng,rối bời.Bàn tay rỉ máu của cô đang run rẩy nhặt những mảnh sứ vỡ.
"Con xin lỗi dì..."-Giọng nói thều thào như nghẹn lại cất lên
Chát
Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt đang đỏ bừng của cô,người đàn bà bên cạnh giằng láy tóc cô toan dí xuống chậu nước bẩn gần đó.Jihoon không muốn nhìn thêm nữa chạy vào định can ngăn thì một bàn tay vội vàng kéo anh lại.Cô ta đáp rồi đẩy anh ra ngoài khác hẳn với vẻ lả lướt mấy phút trước,ánh mắt có chút lẩn tránh
"Tiền đây...không cần thối lại đâu"
Cánh của to lớn đóng sập lại,Jihoon vẫn đứng đó,tâm trạng trống rỗng khi vô tình nghĩ đến người con gái vừa nãy và giọng nói đó...thật sự giống cô ấy quá...
Khỉ thật!Anh lại nhớ tới cô rồi...Sáu năm nay,anh cứ nghĩ mình đã quên được rồi,cứ cố tỏ ra mình ổn sẽ không sao,nhưng...sao tim anh lại đau đớn thế này??Anh vò đầu thở hắt,trên khóe môi vẽ một nụ cười chua chát.
"Kang Harim...rốt cuộc...cậu đang ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top