Chap 12
Jihoon lăn qua lăn lại trên giường, bàn tay cầm điện thoại cứ run lên một cách khó hiểu.Cả buối tối anh đã nghĩ suốt về lời Daniel nói...
Tóc nâu hạt dẻ sao...liệu có phải là cậu ấy không?
Làm sao có thể trùng hợp như vậy?Trường anh rất nhiều người nhuộm tóc màu đó,nếu chỉ dựa vào đặc điểm ấy thì không thể nhận ra cô...
Anh từng cảm thấy một sự gần gũi thân quen nào đó trong cô,dù chỉ ở bên một thời gian ngắn ngủi cũng có chút rung động...Jihoon không hề phủ nhận.Nhưng,cảm giác đó rất giống khi ở bên cạnh Harim.
Nghĩ đến đây Jihoon lắc đầu thở hắt,anh đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nhớ đến người con gái đó rồi.Sáu năm không một cuộc điện thoại,không một lá thư,chắc cô quên rồi...trong lòng anh hiện giờ chỉ còn sự tổn thương lẫn chán ghét mỗi khi nghĩ đến cô.
Nhưng,nhỡ đâu,cô gái anh gặp ở prom lại chính là Harim thì sao?
***
Harim đang mải mê soạn tài liệu thầy giao,ngước lên nhìn chiếc điện thoại trước mặt rồi lại quay sang nhìn đồng hồ treo tường.Giờ đã là 11 h đêm nhưng cô không dám đi ngủ,cứ cố bày thật nhiều việc cho mình làm để kiếm cớ chờ tin nhắn chúc ngủ ngon từ "ai đó".Nhiều lần cô đã thử đặt lưng xuống giường rồi mà không chợp mắt nổi...
Yaaaaaa,hay người ta bơ mình rồi???
Harim chán nản gục mặt xuống bàn,trong lòng day dứt tiếc nuối,bây giờ mà xuống nước nhắn tin trước thì mất giá con gái lắm...Cho nên...
Ting.
Tiếng điện thoại thần thánh đã đánh thức cô chỉ trong tích tắc,Harim bật dậy,chẳng may chán đạp cạnh bàn...Cô ôm cục u to tướng,với tay lấy điện thoại.Dù đau đớn nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn lan toả trong lòng,Harim hồi hộp mở mục tin nhắn,tim cứ đập thình thịch.
Hóa ra là tin nhắn từ tổng đài vòi tiền cước...
Cô điên tiết quẳng nó ra góc giường,úp mặt xuống gối khóc thầm cho số phận.Ngốc thật,Kang Harim mày chờ đợi cái gì???Người ta đi ngủ rồi,không có rảnh như mày đâu!
Ting.
Một tin nhắn mới khiến chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ rung lên.Cô từ từ ngước mặt khỏi chiếc gối,nhìn nó ở một khoảng cách không xa lắm.
Giờ lại là tiền gì đây??Harim trườn đến một cách lười biếng sau đó chán nản mở điện thoại.
Tin nhắn từ số lạ?
Cô giật mình,vội vàng ngồi bật dậy,mở hòm thư,Harim thoáng mỉm cười...Đúng là số máy này rồi.Nhưng sao hôm nay cậu ta nhắn có vẻ cục súc nhỉ?
ê
cậu chưa trả lời cô hỏi của tôi.
gì cơ?-Cô nhắn lại
cậu tên là gì?
à...nhưng mà tên tôi xấu lắm,không nói có được không...
vậy gọi biệt danh nhé?
biệt danh à?Thế thì tôi là hạt dẻ
???
tóc tôi có màu đó mà,không để ý sao?thế tên cậu là gì?
không nói
ơ
thì cậu cũng có chịu trả lời tôi đâu?
vậy thì gọi biệt danh được chưa???
=)))
nếu cậu là hạt dẻ thì tôi là hạt mít
:v
gì kì vậy?
vì hồi bé tôi rất mập
phát phì luôn,tôi cũng hay bị bạn bè trêu chọc...
nhưng tên hạt mít cũng kiu mà =))
okee,vậy hạt mít ngủ ngonnn
ừ cậu cũng ngủ ngon
ê khoan,mà cậu học lớp nào vạy?
11a
uầy giỏi thế???
thì lớp cậu cũng vậy mà...
nhưng lớp a là lớp chọn mà
hờ,sao cũng được...còn hỏi gì nữa không?
hết rồi...hì hì bye nhé
ừ ngủ ngon
———
Jihoon mỉm cười,để điện thoại sang một bên.Anh không nghĩ mình lại có thể chủ động nhắn tin cho cô như vậy.Từ trước tới giờ anh rất ít tiếp xúc với người khác giới,nhất là những cô gái cùng tuổi...
Nếu có thể thường xuyên liên lạc cho cô thế này thì thật tốt quá.
Mặc dù quả thật anh vẫn muốn gặp cô trực tiếp...Nhưng chắc có lẽ sẽ khó đây vì sắp tới phải kiểm tra định kì tiếp rồi.
Hai tuần sau
Harim vừa rửa bát xong thì nhận được tin nhắn tới.Ngó qua chiếc điện thoại,cô thoáng cười khi nhìn thấy cái tên hạt mít nằm chễm chệ trên màn hình.
Dạo gần đây,cậu ấy nhắn tin cho cô rất nhiều,hầu như tối nào Harim cũng nhận được những dòng tin ngắn ngủn,chỉ đơn giản là những câu hỏi đang làm gì?ăn chưa?ngủ chưa?Nhưng thực tình cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Harim nghĩ nếu cứ để việc này thành thói quen rồi đến khi thiếu nó chắc hẳn cô sẽ cảm thấy rất buồn...Nhưng không hiểu sao lúc nào trong lòng cô cũng nơm nớp chờ đợi.Mỗi tối cô cứ vô thức cầm điện thoại,để rồi đến khi nhận được tin nhắn từ anh thì lại nhảy cẫng lên như đứa điên.
Cuộc nói chuyện thường rất vô vị những lắm lúc lại kéo dài đến tận khuyu.Cô không nhớ cả hai bắt đầu liên lạc thường xuyên từ bao giờ,chỉ đơn giản từ những tin nhắn hỏi bài,sau đó thì...
Đôi khi,có chuyện gì vui vui ở lớp,hay những lần bị ông thầy khó ưa cằn nhằn,anh lại nhắn tin kể cho cô.Cũng thỉnh thoảng có món gì đó ngon,anh thường chụp rồi gửi cho cô tức chơi...
Cứ như vậy,cái biệt danh hạt mít kì quặc cứ nằm chễm chệ trên danh bạ của cô,tần suất liên lạc còn nhiều hơn cả Lee quản gia...
Máy điện thoại luôn trong tình trạng nóng bừng...giống hệt trái tim cô vậy...
Nhiều lúc Harim cũng tự hỏi:rốt cuộc bọn họ đang trong mối quan hệ gì?Nhưng cuối cùng cô cũng nhanh chóng gạt đi...Chỉ đơn giản là cô muốn ở bên cạnh anh như này thôi,một cách nhẹ nhàng.
Jihoon nằm trong trạng thái vắt tay lên trán,mắt ngước nhìn trần nhà.Tin nhắn đã gửi đi được một lúc rồi mà điện thoại vẫn chẳng có động tĩnh gì,hay cô không nhận được nhỉ?
[23:59]
ê hạt dẻ
tôi không ngủ được.
[24:07]
hạt dẻ đang gọi cho bạn
đồng ý | từ chối
" sao cậu..."
"so beautiful,beautiful
bởi vì cậu đẹp hơn bất cứ ai trên đời
đừng để bị ốm,cũng đừng quá tổn thương
những lời ca ấy là dành cho cậu
nếu có thể nghe thấu,xin hãy trở về bên tôi
tôi nhớ cậu,nhớ cậu thật nhiều
khi ngắm nhìn ảo ảnh quá đỗi cô độc trong gương
bởi mỗi lần nỗi sợ hãi dâng trào,là lúc tôi cần cậu
tôi ghét bản thân mình vì đến giờ mới nhận ra điều đó
xin hãy quay về..."*
"...."
"ơ đâu mất rồi?"
"sao cứ có cảm giác cậu đang tỏ tình với tôi thế?"
"đồ điên!ảo tưởng!vô liêm sỉ,đồ..."-Đằng sau ống nghe,Harim như bị ai nắm thóp,lắp bắp chửi rủa với khuôn mặt đỏ bừng
"tôi đùa thôi mà,có cần thế không?"
"kệ tôi!nghe hát xong thì ngủ đi!mệt!"
"rồi rồi thì ngủ...nhưng mà cậu hát hay lắm."
"...."
"lại lặn đi đâu thế?"
"à t...tại tôi buồn ngủ ý mà,oáp~~~
thế nhá,ngủ đi,bye."
Cạch
Tút...tút..tút...tút
Ơ dập máy rồi?
(*)Beautiful-Wanna One
Mình đang muốn đấy nhanh cốt truyện lên một chút,hai trẻ sắp gặp lại nhau rồi,hóng tiếp nha các tình êu
Nhớ vote and cmt cho Au có động lực ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top