Chap 8: WC trường ???
Buổi trưa, trường vắng tanh.
Tả Hàng ngồi lật vở học thêm, ngáp một cái rõ dài.
Trương Cực thì đang kè kè bên cạnh, tay kẹp vở nhưng mắt liếc qua cậu không dứt.
Tả Hàng liếc lại, bực mình:
"Mày nhìn cái gì đấy?"
Cực mỉm cười, giọng kéo dài:
"Nhìn bé con tao có gì sai?"
"Cút. Gọi cái gì mà... bé con."
"Tao thích. Mà bé con có dám phản ứng đâu?"
Tả Hàng ngó quanh, thấy phòng tự học trống huơ trống hoác. Trước mặt là cửa WC cuối hành lang, thường chỉ dùng cho giáo viên nhưng đang... mở hé.
"Mày muốn nói chuyện riêng không?"
"...Ý mày là?"
Tả Hàng không đáp, kéo tay Trương Cực lôi thẳng vào WC.
"Khoá cửa vào."
Cánh cửa khép lại, tiếng khoá cạch một cái vang rõ trong không gian im ắng.
Cả hai đứng sát vào nhau, lưng Cực tựa vào tường gạch men lạnh. Tả Hàng chống tay hai bên, cúi đầu ghé sát mặt hắn.
"Nhìn tao nhiều vậy thì... mày định làm gì?"
Trương Cực hơi bất ngờ vì sự chủ động. Nhưng chưa kịp trả lời, đã bị kéo cổ áo xuống.
Nụ hôn đầu tiên chạm trán — ẩm ướt, nặng mùi nín nhịn và... cố kìm.
Tay Cực siết chặt eo Tả Hàng, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi. Hơi thở hoà vào nhau, mùi nước rửa tay lẫn mùi đồng phục vương mồ hôi.
Từng cái chạm, từng lần va vào nhau, khiến khoảng không trong WC càng lúc càng chật chội.
Chật đến mức...
Cạch!
Bên ngoài có tiếng cửa đẩy.
Giọng ai đó vang lên: "Ủa? Sao WC này mở?"
Trương Cực cứng người. Tả Hàng thì... cắn mạnh lên vai hắn, thì thầm cực nhỏ:
"Im. Nếu không thì cả trường biết mày rên thế nào luôn đấy."
Cực cắn môi, không dám thở mạnh.
Tay bấu lấy mép áo cậu như cố kiềm nén. Lưng toát mồ hôi.
Người kia đứng ngoài chừng vài giây, rồi bỏ đi.
Không khí như vỡ òa.
Tả Hàng lùi người, nhưng bị Trương Cực kéo ngược lại. Giọng khàn và thấp hơn mọi lần:
"Dám chọc tao... giữa chốn này?"
"Thì sao?"
"Vậy chịu trách nhiệm đi."
Cánh cửa vẫn khoá.
Nước trong vòi rỉ từng giọt — tí tách, tí tách — hoà cùng những tiếng rên khẽ bị nuốt chặt.
Đồng hồ chỉ 12:45.
Giờ ra chơi sắp kết thúc. Nhưng WC giáo viên hôm nay... đừng mong ai vào được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top