Chap 7: Ốm


Chiều hôm đó, trời lạnh bất thường.
Tả Hàng về phòng thì thấy Trương Cực nằm cuộn chăn, trán đỏ bừng, lưng áo ướt mồ hôi.

"Mày bị gì đấy? Sốt hả?!"

Cực chỉ nhíu mày, mắt hé một chút:
"Không sao... nghỉ tí là đỡ."

"Không sao cái đầu mày. Người như cái lò lửa thế này mà bảo không sao?!"

Tả Hàng tức đến run tay, loạng choạng chạy đi lấy khăn, nước ấm, thuốc, cả đống đồ lỉnh kỉnh. Cực cố ngồi dậy, định gượng dậy phụ, nhưng chỉ bị quát cho:

"Ngồi yên. Đến đứng còn không vững nữa là."

Lúc lau trán, Cực nhắm mắt lại. Môi mấp máy khẽ khàng:

"Bé con..."

Tả Hàng khựng lại.

"Gì?"

"...Ôm tao một cái."

Tả Hàng đỏ mặt. Nhưng không từ chối.

Tối đó, cả hai nằm trong ổ chăn. Cực sốt nhẹ, mắt mờ, không còn tỉnh táo như thường lệ.
Còn Tả Hàng, vì lần đầu thấy Cực yếu đến vậy, nên mềm lòng đến phát cáu.

"Mày bảo mày giỏi gì cũng được. Nhưng ốm là phải nói. Đừng có giấu."

Trương Cực khàn giọng:

"Tao không giấu. Tao sợ mày lo."

"...Thì lo đấy. Nhưng thà tao lo còn hơn thấy mày như vầy."

Cực mỉm cười, yếu ớt nhưng rất dịu dàng.

"Vậy mày dỗ tao đi. Cho tao khỏi bệnh."

Tả Hàng hôn lên trán nóng hổi của Cực, môi chạm nhẹ rồi trượt xuống sống mũi, cằm, cổ.
Mỗi nơi đi qua là một lần run rẩy.

"Mày chắc chưa? Người còn sốt."

Cực cười khẽ, khàn đặc:

"Chỉ nóng vì mày thôi."

Hơi thở gấp gáp, không khí ẩm ướt trong chăn mền, từng mảnh áo bị đẩy lệch ra.
Lưng Cực đầy mồ hôi, nhưng lần này là do nhiệt từ người Tả Hàng.
Còn Tả Hàng, tay run lên khi lần đầu chủ động. Nhưng giọng vẫn rắn:

"Mày dám thở gấp thêm tiếng nào nữa là tao..."

"Là mày tiếp tục... dỗ tao đúng không?"

Cực nhướn môi trêu, nhưng môi chưa cong lên hết đã bị cắn khẽ một cái.
Tả Hàng không nói gì. Cậu đang bận trượt bàn tay xuống hông, kéo Cực lại gần hơn.

Chăn giường nhà ai đó lung tung.
Sách học bị đạp lệch sang một bên.
Mồ hôi và hơi thở cuốn lấy nhau.

Trong cơn sốt, Trương Cực nghe được tiếng cậu thì thầm bên tai:

"Lần sau còn dám gồng nữa không?"

Cực thở hổn hển, siết lấy eo cậu:

"Nếu được mày dỗ kiểu này, tao ốm mỗi tuần cũng chịu."

Sáng hôm sau, Trương Cực hết sốt.

Nhưng không dậy nổi khỏi giường. Vì "bị bé con hành cho gãy lưng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top