Chap 6: Hạng 2 ?

Đầu năm, giáo viên chủ nhiệm từng nhìn Tả Hàng và nói:
"Cậu mà qua nổi điểm trung bình, tôi mời lớp ăn bánh kem."

Tả Hàng cười, lơ đễnh gật đầu. Trong đầu còn nghĩ: "Bánh kem vị dâu nha cô."

Từ khi dính với Trương Cực, mọi thứ thay đổi theo kiểu chẳng ai ngờ.
Tả Hàng vẫn lười, vẫn cãi, vẫn nằm ườn ra giường mỗi tối.
Nhưng lạ một chỗ — hễ Trương Cực giở sách, cậu sẽ tự động lồm cồm bò tới.

"Mày học thì học, tao không học đâu."

"Không học thì tối khỏi ôm tao ngủ."

"...Mở đề ra lẹ."

Mỗi ngày, mỗi tối, mỗi lần bị chọc tức bằng ánh mắt "không học thì biến", Tả Hàng lại bị kéo vào guồng quay của công thức, lý thuyết, đồ thị và định luật.

Cậu vừa học vừa gắt, nhưng học rất nghiêm túc.
Mỗi lần sai, Trương Cực không mắng, chỉ cười nhẹ:
"Sai cũng được. Nhưng bé con của tao không được bỏ cuộc."

Đến lúc có bảng điểm thi học kỳ, toàn trường được một phen chấn động.
Trương Cực vẫn top 1.
Còn ngay sau đó, top 2... là Tả Hàng.

Người từng bị đuổi khỏi lớp thêm vì làm bài sai quá 5 lần liên tục.

Giáo viên chủ nhiệm ngồi họp tổ chuyên môn mà nghẹn nước trà.
Cả lớp nhìn nhau như mộng du.

Trương Cực đứng cuối sân trường, tay đút túi, nhìn cái tên "Tả Hàng – Hạng 2 toàn trường" trên bảng vinh danh, cười nhạt:

"Không có gì lạ. Tao dạy mà."

Tối hôm đó, Tả Hàng được dẫn đi ăn xiên nướng mừng điểm cao.
Vừa ăn vừa nhai ớt, vừa trợn mắt:

"Nhờ tao thông minh nha. Chứ mày dạy mà ngu thì cũng thua."

Trương Cực liếc cậu, kéo áo khoác trùm lên đầu cả hai, hôn một cái ngay vành tai đỏ ửng:

"Thông minh thật mà. Nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn với mày nổi đâu, bé con."

Tả Hàng đỏ mặt, lầm bầm:

"Thì mày chịu được tao là tao chịu khó vì mày chứ bộ..."

Đêm đó, nhật ký của Tả Hàng ghi một dòng:

"Hạng 2 cũng được. Miễn là đứng sau người mình thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top