Chap 4: Tình cũ

Hôm đó, sân trường có hội trại. Người đông, tiếng nhạc ồn ào, cờ bay phấp phới. Tả Hàng không muốn đi nhưng lớp bắt buộc. Cậu lượn loanh quanh một vòng thì bắt gặp người cuối cùng mà cậu nghĩ sẽ gặp lại: Vũ Khải – người cậu từng thích hồi năm nhất.

"Lâu rồi không gặp." – Vũ Khải lên tiếng trước. Cười kiểu nhẹ nhàng, như thể mấy năm chưa nói chuyện chẳng có gì là khoảng cách.

Tả Hàng gật đầu, mắt liếc sang hướng khác. Nhưng Vũ Khải vẫn tiến tới, tay đút túi, ánh nhìn mang theo chút gì đó tự tin đến khó chịu:

"Dạo này mày vẫn viết nhật ký chứ? Mày từng kể... hồi đó mày viết về tao nhiều lắm."

Tả Hàng khựng một nhịp, rồi cười nghiêng đầu:

"Hồi đó... đúng là có."
"Nhưng giờ tao chỉ viết một dòng mỗi tối thôi."

"Viết gì?"

"'Tao yêu học bá nhà tao.'"

Phía sau lưng, Trương Cực vừa bước đến. Cậu khoác áo lớp, tay cầm chai nước đưa cho Tả Hàng, liếc Vũ Khải một cái không thiện cảm gì mấy.

"Người quen?"

Tả Hàng cầm nước, mở nắp uống, nhún vai: "Có quen. Nhưng giờ lạ rồi."

Vũ Khải đứng đó, hơi gượng.
"Mày thích cậu ta thật à?"

Trương Cực chưa nói, chỉ nghiêng đầu nhìn Tả Hàng. Còn bé con thì... nhướn mày nhìn thẳng Vũ Khải, cười rất chi là khiêu khích:

"Ừ. Tao thích học bá đó.
Cậu ấy giỏi, đẹp trai, ghen ngầm đáng yêu, và... ngủ cùng tao mỗi tối."

**

Tối hôm đó, trong phòng ngủ, Trương Cực đè bé con xuống giường, siết eo cậu sát vào lòng:

"Tao ghen thật đấy."

"Biết. Mặt mày lúc đó lạnh như nước đá luôn á."

"Mày có còn nhớ nó không?"

"Không. Tao chỉ nhớ mỗi cái tên cứ suốt ngày gọi tao là 'bé con' như muốn ăn thịt ấy."

"Vậy tao ăn luôn được chưa?"

"...Nằm xuống."

**

Sau lần đó, nhật ký của Tả Hàng viết thêm một dòng:
"Học bá nhà tao vẫn ghen như điên. Mà đáng yêu chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top