Chap 2: Phòng học trống


Trường thi xong, trời đổ mưa.
Tả Hàng vứt bút xuống bàn, lười biếng ngả người ra ghế, lưng áo ướt mồ hôi nhưng cậu chẳng buồn để ý.

Trương Cực bước vào phòng, tay cầm chai nước, mắt liếc thấy cậu bạn đang nằm ườn giữa lớp học vắng người.

"Mày làm bài được không?"

"Khó thì bỏ. Giống người ta thôi," – Tả Hàng nhếch môi. "Chứ hạng nhất mà gặp câu điện xoay chiều thì cũng khựng chứ hay ho gì."

Trương Cực không đáp. Cậu đặt chai nước xuống bàn, đi đến trước mặt Tả Hàng, khom người chống tay hai bên thành ghế, nhốt lấy người đang tựa lưng như thể bẫy con mồi.

"Mày đang cà khịa tao?"

Tả Hàng ngước mắt nhìn, ánh nhìn ấy lười nhác nhưng lấp lánh một tia khiêu khích.

"Ừ, thì sao?"

Cậu nghĩ Trương Cực sẽ mắng. Nhưng không.

Người kia cúi xuống, nhẹ như gió, môi chạm vào xương quai xanh lấm tấm mồ hôi. Lúc Tả Hàng còn chưa kịp phản ứng, môi đó đã men theo cổ cậu, từng chút một như ghi nhớ đường đi.

"Mày... điên à?"

"Ừ, điên vì mày lâu rồi."

**

Phòng học buổi chiều, rèm chưa kéo kỹ. Nắng lẻn qua khe cửa, rọi những vệt sáng xiên nghiêng lên từng mảng áo bị cởi vội.

Trương Cực đỡ cậu ngồi lên bàn, kéo áo thun qua đầu Tả Hàng, để lộ làn da vừa rám nắng vừa mỏng manh.

Không lời nào nữa. Chỉ còn âm thanh vải sột soạt, tiếng thở ngắt quãng và cả những câu nén lại không trọn vẹn:

"Chậm chút... đau..."

"Thả lỏng đi, ngoan... ừm... tốt lắm."

Tả Hàng chưa từng như vậy.
Lúc cậu cắn vào vai Trương Cực, để lại dấu răng rất sâu, tay vẫn níu chặt cổ áo sơ mi nhàu nát chưa kịp cởi hết.

Và khi mọi thứ dịu lại, mồ hôi chưa khô, cả hai vẫn ngồi sát nhau, hơi thở chưa đều.

Tả Hàng ngả đầu vào vai người kia, giọng khàn khàn nhưng mềm đến khó tin:

"Mày dạy kèm kiểu này, tao rớt môn thiệt đó."

Trương Cực kéo cậu lại gần hơn, cằm tựa lên mái tóc mềm:

"Rớt cũng được. Tao thi lại với mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top