Chap 11: Khóc
Buổi trưa, sân trường vắng.
Tả Hàng đứng tựa lưng vào bức tường cạnh dãy nhà A. Gió lùa nhẹ, phả qua mái tóc cậu, làm vài sợi rối loà xoà trước trán. Tay cậu nắm chặt viền áo đồng phục. Mắt thì vẫn dán về phía xa — nơi Trương Cực đang đứng cùng một bạn nữ lớp bên.
Bạn nữ ấy rất xinh. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh như biết nói.
Còn Trương Cực thì lại đang cười.
Nụ cười nhẹ, nhưng không phải kiểu lạnh tanh quen thuộc. Là kiểu... dịu dàng quá mức. Là kiểu cậu chưa từng được thấy, ít nhất là khi người đứng trước mặt anh là mình.
Tả Hàng quay đi. Cảm giác trong ngực nhoi nhói như bị ai đó vặn mạnh. Cậu không muốn nhìn thêm, nhưng hình ảnh đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn băng lỗi.
Chiều, cậu không nói gì với Trương Cực.
Không nhìn. Không chạm. Không mở lời.
Mãi đến lúc ra về, Trương Cực mới nhẹ tay kéo cổ tay cậu lại:
"Chờ anh chút."
Tả Hàng giật tay ra. Vẫn không nhìn. Vẫn không nói.
Nhưng đến cuối hành lang, cậu lại dừng lại.
Bóng anh phía sau đuổi kịp. Không gian chỉ còn hai người.
"Em làm sao thế?"
Tả Hàng đứng yên. Mắt vẫn không nhìn, nhưng giọng khẽ run:
"Không có gì."
"Không có gì mà cả ngày không nhìn anh?"
"..."
"Hồi sáng, bạn nữ lớp bên tới hỏi bài. Anh chỉ..."
"Anh không cần giải thích."
Tả Hàng quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Trương Cực.
Đôi mắt đỏ hoe. Hàng mi dày ướt đẫm. Mắt cậu long lanh nước, như một hồ nhỏ vừa bị gió khuấy nhẹ, sóng sánh ánh buồn trong trẻo.
Khoảnh khắc đó, Trương Cực sững người.
Anh chưa từng thấy cậu khóc.
Và càng chưa từng nghĩ — hóa ra, người con trai hay cứng đầu ấy khi rơi nước mắt lại đẹp đến vậy. Không phải kiểu đẹp khiến người ta trầm trồ. Mà là kiểu khiến người ta muốn ôm vào lòng, muốn chở che, muốn lau khô từng giọt rơi ra trên gương mặt ấy.
"Tả Hàng..."
Cậu ngẩng đầu, mím môi thật chặt.
"Em không thích... anh cười như thế với người khác."
"Anh biết rồi. Anh không cố ý."
"Em không muốn phải nghĩ tới việc so sánh, nhưng em lại cứ nghĩ... nếu người khác cũng thông minh, cũng dễ thương, cũng cần anh giúp đỡ, vậy thì... em còn khác gì đâu?"
Giọng cậu nghèn nghẹn. Một giọt nữa lăn dài xuống má.
Trương Cực hoảng thật rồi.
Anh bước tới, đưa tay lên, vụng về lau nước mắt cho cậu.
"Anh xin lỗi. Anh sai rồi."
Tả Hàng rũ mi xuống, vai khẽ run. Trương Cực ôm cậu vào lòng, tay siết chặt sau gáy.
"Anh không nghĩ là em sẽ khóc..."
"Vì em không nên khóc."
"Không phải. Là vì anh quá tệ. Để em phải buồn đến mức khóc."
Anh rút tay khỏi tóc cậu, nâng nhẹ cằm lên.
"Nhưng em biết không..."
"Hửm..."
"Mắt em đẹp quá."
Tả Hàng đỏ mặt, đẩy anh ra nhẹ nhẹ:
"...Biến thái."
"Không. Nghiêm túc."
Trương Cực cúi đầu, trán chạm trán:
"Từ giờ, anh sẽ chỉ cười dịu dàng với mình em."
"Thật không đó..."
"Thật. Nắm tay em nè, hứa luôn."
Tả Hàng nhìn bàn tay anh đưa ra, do dự một giây rồi cũng đặt tay mình vào.
Trương Cực siết tay lại. Rất chặt. Như thể ôm cả những giọt nước mắt vừa rơi, và cả trái tim nhạy cảm đang khẽ run trong lòng người mình thương.
—
Ở cuối hành lang, có hai cái đầu thò ra.
Chu Chí Hâm: "Tụi nhỏ ổn chưa?"
Tô Tân Hạo: "Ổn rồi."
Chu Chí Hâm nhìn sang y: "Em thấy sao?"
Tô Tân Hạo nhún vai: "Còn một giọt nước nữa là em nhào ra đánh Cực rồi."
Chu Chí Hâm cười khẽ:
"Cũng may là nó biết trân trọng."
Tô Tân Hạo khẽ gật đầu. Tay vô thức siết nhẹ bàn tay hắn.
"Ừ. Cũng may là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top